LoveTruyen.Me

Nhat Ngo Ki Tu




12h trưa..

Tâm tỉnh dậy, vẫn còn cảm giác choáng váng sau đêm qua. Lâu lắm rồi Cô mới lại uống đến say mèm... với một người bạn. Cô bật dậy, hốt hoảng không biết mình về nhà bằng cách nào, ngay cả một chút kí ức về việc di chuyển từ cửa hàng ra chỗ để xe cũng không còn đọng lại trong tâm trí Cô. Tiếng điện thoại vang lên,

"Ơ, Anh Huy" - Tâm ngạc nhiên không biết lý do tại sao Anh mình lại gọi vào giờ này, Cô thắc thẩm "Rõ ràng hôm nay mình không có lịch đi ra ngoài mà nhỉ?"

"Cuối cùng cũng gọi được cho em, em làm gì mà cả đêm qua anh không gọi được cho em vậy. Anh cứ lo em không bắt được xe về, khuya vậy rồi mà.. " Huy nói với giọng lo lắng..

"Không phải Anh đưa em về sao? Ơ.."|

"Khuya qua em gọi điện nói Anh cứ về trước, em có thể tự bắt xe về được mà. Vậy chắc Tuấn đưa em về rồi. Vậy nha, em không sao là anh an tâm rồi, anh bận xíu việc hen, em nghỉ đi cho mau khỏe"

Tâm sững người một lúc để định hình lại vấn đề, chẳng nhẽ là Tuấn đã đưa mình về thật sao? Hay là mình tự bắt xe về nhỉ ? Vậy mình vào nhà bằng cách nào? Mình lên tới phòng kiểu gì? Cô bối rối, bấm tìm tên Tuấn trong danh bạ..

------------

Tuấn là người luôn biết giữ chừng mực cho mỗi cuộc hẹn, Anh vốn ít khi động tới bia rượu, nếu có cũng chỉ uống cho vui chứ chưa khi nào mượn nó để giải sầu, anh không muốn mình bị mất kiểm soát bởi những chất kích thích kia. Bởi vậy đó cũng là một điều may mắn, nếu không đêm hôm qua, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai kẻ say mèm, báo chí sáng nay đã có biết bao điều để viết.

Vốn định gọi cho Tâm ngay từ lúc thức dậy nhưng Tuấn sợ làm phiền tới giấc ngủ của Tâm, bởi đêm qua hai người ngồi với nhau đến tận hai giờ sáng. Dù không quen thân nhưng cái biệt danh "sâu ngủ" của Tâm cũng được những người bạn thân của Cô đưa đến tai Tuấn. Tuấn tự nhủ thôi để chiều rồi gọi cho Cô xem sao vậy. Tuấn không thể ngờ chỉ một lúc sau, điện thoại của Anh rung lên, đầu dây bên kia chính là Tâm..

"Alo, Tuấn, hôm qua.." Tâm ậm ừ một lúc lâu..

"Tâm tỉnh rồi hả, Tuấn tính gọi cho Tâm mà sợ Tâm chưa dậy. Tỉnh rồi thì may quá. Hôm qua Tuấn có pha sẵn cốc nước gừng để trong tủ, Tâm dậy hâm nóng lên rồi uống cho giải rượu nhé"

Vậy là Tuấn đưa Tâm về thật hả? Cảm ơn Tuấn nhiều ha "

Tuấn bật cười ở đầu dây bên kia, thầm nghĩ : không thể tin được có một ngôi sao hạng A nào như Tâm, chẳng chịu để ý hình ảnh của mình gì cả, uống rượu thì quên trời đất, đến ai đưa về cũng không nhớ, lại còn gọi điện kiểm tra ngược lại mới ghê chứ ..

"Haha, không có gì đâu Tâm"

"Tuấn cười chi vậy? Bộ đêm qua Tâm có nhỡ nói gì không phải à"

"Không đâu, Tâm hôm nay không phải đi diễn ở đâu đúng không"

"Tâm có làm gì không phải thì Tuấn bỏ qua cho Tâm nhé"

"Haha Tâm có làm gì đâu, sao Tâm cứ phải rào trước đón sau vậy?"

"Tại.. Tại Tuấn cứ lạ lạ chứ bộ"

"À.. à, có gì đâu, Tuấn thấy đáng yêu mà"..

Tâm ở đầu dây bên kia đỏ mặt,

"Thôi nha, bai Tuấn, cảm ơn Tuấn vì đã đưa Tâm về tận nhà"

"Ơ, khoan đã Tâm"

"Sao đó"

"Tối nay Tâm có phải đi diễn ở đâu không?"

"Tâm không, sao vậy Tuấn?"

"Hôm qua định bàn với Tâm mấy chuyện mà chưa kịp nói gì thì ..." Tuấn ngắt giữa lời..

"Vậy có gì Tuấn cứ nhắn qua cho Tâm cũng được mà"

"Uhm, Tuấn nhắn qua cho Tâm ngay" - Tuấn có chút hụt hẫng : có lẽ, Tâm bắt đầu cũng thấy mình hơi phiền thì phải ..

"À thôi Tuấn, tối nay Tâm cũng chưa có hẹn gì, hay mình gặp nhau bàn công chuyện của hôm qua đi. Vẫn chỗ cũ giờ cũ được không Tuấn, để Tâm bảo Anh Huy"

Tuấn như mở cờ trong lòng, bỗng dưng vui sướng đến lạ

"Được, được chứ Tâm. Thôi để Tuấn qua đón Tâm, khỏi phải phiền tới Anh Huy, Tuấn cũng biết nhà Tâm rồi mà"
"Thôi Tâm tự qua được mà, để lát Tâm gọi Anh Huy"
"7h tối Tuấn đợi ở dưới nha. Tâm nghỉ đi, lát đúng giờ đó"
Nói rồi Tuấn cúp máy, Tâm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng biết tại sao lại chủ động nhận lời Tuấn, lại còn để Tuấn "lấn lướt" như vậy nữa chứ.
"Haizzzzzzzzz" Tâm thở dài " Kì cục quá, mình bị sao vậy trời, rốt cục mình bị cái gì không biết. Riết rồi thành trò cười cho coi"
Tâm ra khỏi giường, bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra kiếm chút gì đó bỏ vào bụng.
"Nhớ hâm nóng lại rồi uống không đau bụng nhé!" mảnh giấy nhỏ được ghi một cách cẩn thận dán trên cánh tủ. Tâm nhìn dòng chữ nắn nót một lúc lau, bỗng chốc mỉm cười..
"Lâu lắm mới thấy một người đàn ông ân cân chu đáo như vậy"..
Lòng  Cô bỗng lâng lâng hạnh phúc, có chút gì đó khó tả .. bồi hồi xen lẫn chút ngượng nghịu..  như những người chớm phải lòng một ai đó..
Tâm vội gạt đi suy nghĩ trong đầu, nhưng vẫn chẳng thể quên đi những miên man về Tuấn, người đàn ông này thật kì lạ.. sao lại có người đem lại cảm giác an tâm khiến Cô có thể sẵn sàng thủ thỉ mọi điều..
"Cảm giác này là sao nhỉ.., .."
Tâm hoài nghi chính mình.. ..
Không lẽ..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me