LoveTruyen.Me

Nhat Nguyen Thien Thu Tu Tam


Hôm đó, y cùng Tú Phương cung nữ du ngoạn Ngự Hoa Viên, quả nhiên nơi đây rất đẹp . Hoa đua nhau khoe sắc, toả hương ngào ngạt. Đã lâu y không bước chân ra khỏi Bảo Liên Cung , hôm nay được đi ra ngoài dạo chơi, y vui mừng khôn xiết. Y vươn vai hít sâu rồi thở ra, cười cười với Tú Phương :

-"Đã lâu không ra ngoài dạo chơi. Thật thoải mái! "

-"Chủ tử! Người nhìn bên kia có thấy gì lạ không? "-Tú Phương chỉ về phía bụi mẫu đơn

Y tiến gần lại để nhìn cho rõ, bỗng có một tiểu nữ tử lao ra làm y giật mình, cả người bật ra sau, cũng may có Tú Phương đến đỡ, nếu không thì...

-"A! "

-"Chủ tử! Không sao chứ? "

-"Aiza ta không sao "

Y nhìn qua tiểu nữ tử kia

-"Ngươi là ai "

Tú Phương lại gần thì thầm vào tai y :
-"Chủ tử! Đó là Chiêu Hoa công chúa, trưởng công chúa của Nam quốc ta... "

Vị công chúa kia thấy thế bèn giở giọng ngạo nghễ :

-"Bổn công chúa mới nên hỏi ngươi! Ngươi là ai? "

"Thưa công chúa, đây là Liên Quý Phi -Bạch Liên, chẳng hay người còn nhớ? "-Tú Phương không biết làm sao phải giới thiệu y với công chúa kia

-"À! Thì ra là Liên Quý Phi. Ta có biết ngươi. Ngươi là kẻ đã độc chiếm ân sủng của phụ hoàng ta... Liên Quý Phi ta ghét ngươi! " - y còn chưa hiểu gì thì đã bị Chiêu Hoa công chúa xông tới đánh lấy đánh để

-"A! Ngươi đang làm cái gì thế! "-Y hoảng hốt đẩy cô bé ra, nhưng không ngờ rằng cùng lúc đó Hoàng thượng và Nghi phi (mẫu phi của Chiêu Hoa công chúa) tiến đến. Nghi phi thấy vậy vội vàng chạy đến ôm lấy tiểu công chúa còn Hoàng thượng chạy đến bên y. Y chưa kịp hoàn hồn thì Nghi phi ngay lập tức đã quỳ xuống khấu đầu
-"Hoàng thượng! Xin người hãy làm chủ cho con của chúng ta. Liên Quý Phi... Âm mưu hãm hại tiểu công chúa! "

-"Hơ... Ngươi nói gì thế? Ta không có... "

-"Liên Quý Phi... Người nói dối! Hôm nay ta liều chết với người! "-Nghi phi bỗng nhiên kích động rồi xông tới y

-"Nghi phi dừng tay! "-Hắn ra sức ngăn cản Nghi phi, không được làm y bị thương

-"Hoàng thượng! Người... "

-"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Y chưa kịp nói gì thì tiểu công chúa đã lên tiếng chen ngang, giọng nói có phần uất ức

-"Phụ hoàng! Liên Quý Phi đẩy con.. Hức hức.. "

-"Ta... "

-"Thôi đủ rồi! Liên Quý Phi về cung đi, chưa có lệnh của trẫm, không được ra ngoài "

-"...hoàng thượng... "

-"Y LỆNH!!! "

<Bảo Liên Cung>

-"Chủ tử, rõ ràng là tiểu công chúa kia sai trước, vậy mà... "

Y xoa nhẹ mi tâm, dạo gần đây y có phần mệt mỏi, vẫn cười cười với Tú Phương

-"Không sao, là ta sai..."

-"Chủ Tử! Người..."

-"Ra ngoài đi..."

-"Nô tì...Cáo lui..."

[Tối hôm đó ]

-"Chủ Tử, An tướng muốn gặp người! "

-"An tướng? Đệ ấy về rồi à? "

Y lộ rõ vẻ vui mừng trên gương mặt đẹp, An tướng-Yết Kì là đệ đệ kết nghĩa năm xưa của y, là thân cận của hoàng thượng, gặp lại bằng hữu nhất định phải vui rồi

Y vội vã chạy ra ngoài, quên cả áo ấm, quên cả mệnh lệnh của hoàng thượng

Chạy vào một nơi trong hoa viên, bóng dáng một người cao lớn đứng đó

-"Yết Kì! "

-"Liên Huynh? "

Người kia vừa quay mặt lại y đã phóng đến ôm cổ hắn, làm hắn có phần bối rối

-"Đệ đệ tốt của ta trở về rồi!!! "

-"Liên huynh của ta vẫn đẹp như xưa , hoàng thượng sao rồi, có khỏe không? "

Nói đến đây mắt y lạ cụp xuống, lộ vẻ buồn buồn, hồi lâu mới cất tiếng

-"hoàng thượng...vẫn khỏe..."

Hai người nói chuyện với nhau một chút rồi trở về cung, có một người núp trong lùm cây, gương mặt tối sầm

-"Hoàng thượng, người không sao chứ?... "

-"Ta không sao "

Ngày hôm sau là ngày hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đãi các đại thần, giữa lúc đó một dàn mỹ nhân ra hiến vũ, người nào người nấy xinh đẹp như trăng rằm, quyến rũ mê hoặc ,nhưng cho dù có đẹp đến đâu, thì người đẹp nhất vẫn là Liên Quý Phi ngồi cạnh hoàng thượng kia, làm cho bao ánh mắt thèm thuồng

-"Ngươi thấy những vũ cơ kia có đẹp không? "

-"Rất xinh đẹp! "

-"Các nàng ấy đến từ Thanh Lâu "

-"...."

Sau yến tiệc, hắn gọi một vũ cơ ở lại ,khi nàng đến gần, hắn ôn nhu nâng mặt nàng lên  vuốt ve các thứ

-"Ngươi tên là gì? "

-"Tiểu nữ Man Nhi "

-"Đêm nay ngươi ở lại hầu hạ ta, mỹ nhân..."

Y nghe thấy vậy mà giật mình, quay lại nhìn hắn, hắn không biết phép tắc trong cung sao? Hay là quên rồi đi? Y định quay sang nhắc nhở hắn, nhưng lại thôi, ở đây còn các quần thần mà, cho hắn chút thể diện chứ?

<Tối hôm đó >

Y đi đến cung mà Man Nhi kia đang hầu hạ hoàng thượng, y mới nghe được tin là hoàng thượng sắp phong nữ nhân kia làm phi đi, nhưng mà quy tắc trong cung là không nạp kĩ nữ làm thiếp, không cho kĩ nữ vào cung, y phải qua bên đó nói cho rõ ràng

Cạch

-"Ai đó? "

-"Hoàng Thượng, là ta... "

-"Liên Quý Phi à? "

-"Vâng, ta đến đây muốn nói vài chuyện với người "

-"Được rồi, ngồi đi "

Y ngồi xuống rồi nhìn qua Man Nhi

-"Man Nhi, nàng có thể ra ngoài một chút cho ta nói chuyện với hoàng thượng?

Ả ta liếc nhìn rồi cúi đầu hành lễ

-"Tuân lệnh Quý Phi, Man Nhi cáo lui "

-"Hoàng thượng, Man Nhi ra ngoài trước "

-"Nàng nhớ cẩn thận "

-"Vâng "

-"Ngươi có việc gì, nói nhanh đi "

-"Hoàng thượng, nghe nói người muốn nạp Man Nhi kia làm phi? "

-"Đúng vậy "

-"Không thể được, người không thể nạp kĩ nữ làm phi "

-"Từ bao giờ việc của ta có thể cho ngươi quản? "

-"Quy tắc trong cung ghi rõ, không nạp kĩ nữ làm thiếp, không cho kĩ nữ vào cung, người đang phá lệ đó sao? "

CHÁTT!!!!

Hắn tát y, cả người y mất đà mà ngã xuống, mặt y lúc này sưng đỏ, hộc cả máu miệng ,y che một bên mặt đứng dậy
Hắn khựng lại một hồi rồi quay lưng lại với y

-"Phá lệ? Ngươi nói xem... Ta cũng vì ngươi mà phá lệ đó sao? Ngươi Càng ngày càng quá đáng!!! "

-"Đi đi, về cung mà sám hối, không có lệnh của trẫm không được ra ngoài... "

-"Tuân lệnh...hoàng đế " - Y nói những lời cuối cùng, giọng y lạnh lùng, xa lạ, hắn đã khác xưa thật rồi

Y lùi ra ngoài, Tú Phương đã đứng bên ngoài chờ sẵn

-"Chủ Tử! Mặt của người..."

-"ta không sao... "

Y lê từng bước chân trong đêm , nặng trĩu ,mưa lất phất, hắn có biết rằng mấy hôm nay y đã mệt mỏi lắm không? Hắn có biết y hay lả đi hay không? Có thể hắn không biết, nhưng y hiện tại chỉ muốn trở lại thành một đoá hoa sen lẳng lặng sống yên ổn dưới Kiêm Hà Trì ,y không thất vọng đâu, không đau đâu. Có thể hắn đã không còn cảm giác gì với y nữa rồi đi?

Lại là chia tay

Sau mỗi lần không hiểu nhau

Tại vì thơ ngây

Bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi

Chỉ vì hôm mưa anh đưa chiếc ô

Đã làm trái tim em có cầu vồng

Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan
Anh cũng rời đi khi anh hết yêu

Vì sợ cô đơn

Nên em mặc kệ đúng sai

Mặc kệ anh có

Đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai

Chỉ cầu xin anh, em đang rất đau

Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn

Dù có yêu trăm người

Mà trái tim không cười

Thì vẫn...cô đơn thế thôi

Anh ơi anh ở lại

Anh ơi anh ở lại

Anh ơi ở lại....











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me