LoveTruyen.Me

Nhat Nhat Lam Sao De Khien Em Trai Ghet

Michikatsu đã lên cấp 3, được rồi càng nhanh càng tốt để hắn tránh xa tên em trai của mình. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, hắn đứng dậy xách cặp mình rồi lững thững đi về. Không hiểu sao lúc đi qua khuôn viên của trường hắn vô tình liếc thấy bóng dáng của Yoriichi và một nữ sinh chắc tầm cùng năm nhất. Hắn tặc lưỡi, không ở gần cũng biết nội dung cuộc trờ chuyện. Tên em trai đáng ghét của hắn lại được tỏ tình rồi, nếu như theo hắn nhớ thì một tuần sẽ có một nữ sinh. Một tháng tầm ba đến bốn người. Michikatsu không biết vẻ mặt lúc đó của Yoriichi như thế nào hay đã có cô gái nào thành công chưa nhưng hắn chỉ cần chờ sang tuần nếu vẫn có một người khác tới tỏ tình thì người trước đó đã thất bại. Một lũ rảnh hơi nhỉ? Nếu đã biết Yoriichi là cái tên mặt lạnh vô tình quanh năm một biểu cảm thì cần gì phải tốn sức đi thích nhóc ta? Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, phút chốc đã về đến nhà. Michikatsu để ý, hình như mẹ chưa về? Giờ này rồi mà nhỉ, lúc này hắn mới ngờ ngợ rằng hôm qua mẹ đã báo trước cho hai anh em hôm nay sẽ ăn liên hoan ở nhà bạn thân không về. Để cho hai thằng con này tự túc. Kì thực Michikatsu không phải không biết làm đồ ăn thế nhưng cảm giác ngồi cùng bàn mặt đối mặt, cả căn nhà chỉ có mình hắn với Yoriichi thật sự khó chịu. Michikatsu để gọn giày sang một bên, hắn tìm kiếm trong tủ hộp mì ăn nhanh, nhưng chưa kịp bóc thì tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân làm hắn khựng lại. Một tiếng " Anh" cất lên làm Michikatsu đánh rơi hộp mì xuống đất. Yoriichi đang nhìn chằm chằm hắn một cách khó hiểu, hắn cũng không rảnh hơi đâu đi đoán ý của cậu. Michikatsu cúi xuống nhặt hộp mì lên, giọng hờ hững:

- Ăn trước, thích làm gì thì làm.

Hắn chưa kịp quay lưng đi thì Yoriichi đặt cặp xuống nói:

- Để em nấu, anh chịu khó đợi chút. Đừng ăn mì, không tốt cho sức khoẻ.

Có lẽ đây là câu dài nhất mà Michikatsu được nghe từ Yoriichi từ lúc có ý thức đến giờ. Hắn định mặc kệ cậu tiếp tục đi vào phòng nhưng hắn chợt nhớ ra dạ dày mình dù ở cơ thể mới nhưng cũng không thể tiêu hoá quen được loài thực phẩm mang tên mì này của con người hiện đại. Michikatsu vẫn là quen ăn cơm hơn. Hắn đặt ly mì gói xuống, đáp " Ờ" ra hiệu cho Yoriichi. Không biết vẻ mặt cậu sau khi nghe câu trả lời của hắn như thế nào nhưng rất nhanh đã chuẩn bị xong cơm tối. Cả hai đều không nói gì cả, lặng lẽ ăn hết bữa cơm. Michikatsu bày tỏ để mình rửa bát nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Yoriichi đã rửa xong hết rồi. Hắn cũng không thừa sức ở đây thêm một giây nào nữa, lẻn vào phòng mình để lại Yoriichi ngồi ngoài phòng khách. 

Được một lúc lâu sau thì Michikatsu nghe thấy tiếng gõ cửa, là Yoriichi? Nó làm gì vậy? Là một người anh hết sức " tử tế", hắn đứng dậy mở cửa nhưng không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Yoriichi. Cậu ậm ừ được một lúc thì liếc nhìn cửa sổ phòng hắn:

- Anh tối nay nhớ đóng cửa nhé. Dự báo thời tiết tối nay có bão đổ bộ ấy ạ. Còn đây là sữa nóng em hâm rồi tại mấy hôm nay thấy anh thức khuya chắc cũng mệt mỏi nhiều. 

Michikatsu nhìn cốc sữa nóng trước mặt, cũng không có ý từ chối nó. Hắn bê cốc sữa, lặng lẽ đóng cửa. Hắn để ý, hình như lông mày Yoriichi lúc nãy có giãn ra thì phải? Nhưng mà sao nó biết anh có thói quen mở cửa sổ buổi tối, kì thực anh không sợ trộm hay bất cứ thứ gì sẽ lẻn vào phòng mình qua cửa sổ đâu, nếu có thì hắn sẽ cho chúng biết thế nào là một võ sĩ. Thêm nữa, sao Yoriichi lại biết mấy hôm nay hắn thức khuya? Kiếp trước nó có thể nhìn thấu mọi thứ, không lẽ kiếp này cũng có sao? Hơn nữa còn nhìn xuyên được tường?  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me