Nhat Nhat Lam Sao De Khien Em Trai Ghet
Michikatsu đứng dậy, không tiếp tục tham gia trò chuyện với cái chủ đề quái dở này. Nhưng chưa được một lúc đã bị Yoriichi kéo tay lại, hắn khó hiểu nhìn em trai mình.- Mày làm cái gì vậy?Trong mắt Yoriichi ánh lên vài tia bối rối, cậu nhanh nhẹn đáp:- Anh không thắc mắc cô gái em kể là ai sao?Michikatsu nhướn mày, mới sáng sớm thằng này đã bị trúng tà gì sao mà hỏi câu ngớ ngẩng vậy?- Tao cần gì phải biết, liên quan gì tới tao. Yoriichi dường như thấy chột dạ, tay cũng bỏ hắn ra. Cũng không đáp lại lời hắn. Michikatsu coi như câu chuyện đã kết thúc tại đây, hắn lấy balo đứng trước cửa, mẹ hỏi hắn sao nay chủ nhật vẫn đi lên trường? - Con có chút chuyện bên hội học sinh, giải quyết nốt hôm nay là xong rồi mẹ ạ.Mẹ hắn cũng không nấn ná thêm, dặn hắn cẩn thận xe cộ trên đường bèn quay người vào nhà dọn dẹp. Tiện thể còn kéo Yoriichi vào trong phòng khách tiếp tục chuyện của mười lăm phút trước. Sắc trời nhiễm cam chói, nhưng lại làm Michikatsu liên tưởng tới màu của rượu whisky, hắn chưa từng uống thử nhưng thấy thì đã mấy lần rồi. Hình như hắn có chút say, nhìn mọi người lũ lượt ra về, phút chốc cả căn phòng chìm vào yên tình. Có vẻ chỉ còn mỗi hắn, Michikatsu vơ đại đồ đạc trên bàn nhét vào balo, cẩn thận khoá cửa phòng. Cả trường học không một bóng người, phía xa sân thể dục vẫn còn bóng vài người của câu lạc bộ thể thao vẫn còn đang miệt mài luyện tập cho buổi thi đấu sắp tới. Hắn nhớ lại những ngày mình mới bước chân vào cấp 3, hình ảnh câu lạc bộ kiếm đạo đập vào mắt hắn. Có gì đó trong lòng hắn nôn nao và khao khát, ước ao được một lần nữa cầm lấy thanh kiếm, được trở lại quá khứ. Không, xưa cũ thì có gì để hắn mộng tưởng về, cuộc đời hắn chỉ luân quẩn xung quanh cái bóng của em trai, chẳng là cái thá gì, không nổi bật, đến lúc trở thành quỷ thì thân hắn mang biết bao nhiêu tội danh. Người đời sẽ chẳng bao giờ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, chờ mong như cách em trai song sinh của hắn được đối đãi. Michikatsu chọn ngõ hẹp ít người đi, hắn muốn yên tĩnh, nhìn dòng người tấp nập trở về sau một ngày mệt mỏi làm việc ở ngoài kia, hắn nhận ra. Ở kiếp này, mình có gia đình, hắn chọn sống cho bản thân mình, mặc kệ người ta xỉa xói. - Ê tụi mày nó kìa!Vài giọng thanh niên chói tai vang lên sau lưng làm Michikatsu khó chịu cau mày, không hề có chút thiện ý. Hắn quay lại nhìn đám học sinh, có vẻ là học sinh trường mình, tầm khoảng năm sáu người. Michikatsu cất giọng hỏi:- Cho hỏi có chuyện gì sao?Một tên bước lên, giọng cục cằn tức giận quát to về phía hắn:- Nếu không có hội học sinh như mày thì tụi tao đã không bị đình chỉ học, suýt nữa còn bị đuổi!Michikatsu nheo mắt, hắn nhớ rồi. Đây là đám học sinh năm ba cá biệt, do tụi này có hành vi bạo lực cách học sinh khoá dưới, tụ tập đánh nhau gây mất trật tự của trường. Chính tay hắn là người phê duyệt hành vi kỉ luật với tụi này.- Không phải đúng tội trạng còn gì? Các người toàn là lũ không não, biết điều thì đừng có gây thêm phiền phức.Michikatsu không chút nể nang hay sợ hãi xỉa xói vào lòng tự trọng của bọn chúng. Một tên xấu hổ đến giận liền hung hăng tiến lên định đánh cho hắn một cái thế nhưng Michikatsu lùi lại vài bước, nhanh nhẹn tránh né đòn của hắn. Tên cầm đầu khà khà cười bảo:- Cũng khá, thế nhưng tất cả tụi tao cùng lên thì sao? Chắc hôm nay bố mẹ mày cũng không nhận ra mày khi về nhà đâu nhỉ? À quên, chưa chắc đã được về nhà, tụi tao phải tẩn mày đến lúc nào hả giận thì thôi.Michikatsu tặc lưỡi, đúng là tất cả lên thì hắn sẽ không có cơ hôi thoát. Dù kiếp trước hắn cũng là người tập kiếm, phản xạ hay đánh đấm gì đó không phải dạng bình thường. Nhưng trải qua kiếp này, cơ thể không được mài dũa nên đã hao mòn rất nhiều, hắn cau mày suy nghĩ. Nếu giờ dùng hết sức chạy ra đường lớn thì sẽ có cơ hội trốn thoát được. Liều ăn nhiều thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me