LoveTruyen.Me

Nhat Niem Lo Huong Bac Cat Tuong Da

Lại đến cuối tuần.

Đã quen đến cuối tuần về nhà chính ăn cơm, quen với mỗi tuần một lần trong lòng lại nhộn nhạo không yên, cuối tuần này ba cô lại cho cô được ân xá thì ngược lại lại không biết làm gì.

Khi tan ca Lục Hướng Bắc cũng không đợi cô.

Ở cổng công ty gặp được Lâm Tử hình như là cố ý đợi cô, nhìn thấy cô liền cười hỏi: "Chị dâu, để em đưa chị về?"

Là ý của Lục Hướng Bắc sao?

Cô không muốn hỏi, việc này không quan trọng.

"Thôi khỏi, tôi còn chút việc để tôi tự lái xe về." Cô đi vài bước bỗng nhớ ra đã không nhìn thấy Thành Chân vài ngày nay rồi nên quay lại hỏi: "Lâm Tử, Thành Chân xin nghỉ phép rồi sao? Mấy ngày nay không thấy cậu ấy."

Lâm Tử lắc đầu: "Tôi không rõ, tổng giám đốc Lục chắc là biết."

"Ồ, vậy thôi." Cô chỉ là bống nhiên nhớ đến nên tiện hỏi thôi cũng không định truy hỏi đến cùng.

Nói là có việc thật ra chỉ là mượn cớ, lái xe đến cửa hàng Y Niệm xem một chút, cửa hàng này bình thường đều là Vi Vi quản lý, nhiệm vụ của cô và Kiệt Tây chỉ là đến xem sổ sách thôi mà Kiệt Tây thì đến sổ sách cũng lười xem nên chỉ có cô lâu lâu lại đến thôi.

Có vẻ như Vi Vi cũng coi như làm được việc, việc kinh doanh tháng này tiếp tục tăng trưởng, Đồng Nhất Niệm nhìn những con số ngày càng tăng trong lòng rất có cảm giác thỏa mãn, dù sao cũng là sự nghiệp của riêng bản thân nên cảm giác thỏa mãn so với ở Đồng thị lớn hơn nhiều.

Ở lại cửa hàng ăn một bữa cơm với Vi Vi xong liền lái xe về nhà, Lục Hướng Bắc vẫn chưa về

Cô nghĩ nếu cảm giác của ông Vu đúng thì tối nay sẽ là thời cơ.

Nhìn lại di động không có một cuộc gọi lỡ nào cũng không có tin nhắn. Cô nhớ mình từng nói tình yêu thật sự là sợ đối phương lo lắng, dù cho đi đâu cũng sẽ nói một tiếng bình an để người nhà yên tâm.

Anh trước này đều không có thói quen này mà cô cũng không hy vọng được vậy.

Thật ra không có gì là xấu cả. Cô sắp đi rồi cứ như vậy đi.

Một mình ngồi trên sô pha trên bàn có một đĩa khoai liền vừa ăn vừa xem tài liệu của công ty chi nhánh, không biết đến thời gian một lúc đã là nửa đêm rồi.

Di động của cô vang lên, người gọi đến là ông Vu.

Cô chột dạ, lẽ nào một đếm như vậy thật sự sẽ xảy ra câu chuyện như vậy sao? Nhất thời rối loạn nhanh chóng nhận điện thoại: "Alo, phu nhân, là tôi."

"Tôi biết, có việc gì sao?" Cô sờ tay lên ngực, nhất thời giống như là đang đứng trước cửa địa ngục vậy, cô không biết mình muốn nghe đáp án như thế nào nữa? Một câu chuyện như vậy, Lục Hướng Bắc có hay là không có?

"Phu nhân, chồng cô đang trên đường về nhà, tối nay anh ta cùng người vũ nữ tên Oanh Oanh uống rượu..."

Trong đầu cô vang lên một tiếng: "Sau đó thì sao?"

Ông Vu lại cười: "Phu nhân cô rốt cuộc muốn nghe được cái gì đây? Có chuyện hay là không có chuyện?"

Đây vốn là vấn đề mà cô đang lưỡng lự...

"Ông nói đi, dù là gì đi nữa!" Cô không sợ chân tướng đến mà là sự  dày vò trong tim  trong quá trình chờ đợi đáp án.

"Phu nhân chỉ là uống rượu cả buổi tối không có làm gì khác!"  Ông Vu ở đầu bên kia thở dài: "Phu nhân, case này là case khó khăn nhất trong những vụ chúng tôi từng nhận, dựa trên những chứng cứ chúng tôi điều tra lâu nay thì phạm vi hoạt động của chồng cô là nhà, công ty, gặp khách hàng, thỉnh thoảng đi bệnh viện, ngoài ra mỗi tuần đều có hai ngày đi bar nhưng chỉ uống rượu không làm gì khác. Chúng tôi bây giờ bắt đầu thấy nan giải, case này không biết có nên tiếp tục nữa không, kết luận bây giờ là hoặc là chồng cô không làm gì cả hoặc là...


******************

Hết chương 103

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me