LoveTruyen.Me

Nhat Niem Lo Huong Bac Cat Tuong Da

Cô cười cười, vỗ vỗ mặt Lục Hướng Bắc: “Vì thế nên anh đừng có để cái bộ mặt căng thẳng đó. Nhược Nhược của anh không phải là đã cứu tôi sao, tôi nên báo đáp ân tình này như thế nào đây? Đóng gói chồng mình đem tặng thì thế nào hả?”

Lục Hướng Bắc nhìn cô chằm chằm một lúc rồi khẽ gật đầu. Đuôi mắt cười thật tươi làm người khác muốn mất hồn: “Anh đúng là có phúc ba đời mới lấy được người vợ tốt như vậy, có nên nói lời cảm ơn không đây? Cảm ơn sự khẳng khái của em. Nếu bà xã đại nhân đã mở lời mà anh lại không nhận ý tốt này thì đâu còn là đàn ông nữa đúng không?”

Cô nhún vai. Một người đàn ông chung thủy với hôn nhân của mình hay không đó là vấn đề phẩm chất chứ không phải là vấn đề thái độ của người vợ.

Một người đàn ông chung thủy sẽ không vì một câu nói đùa của vợ mà đi gây ra chuyện xấu. Còn người đàn ông không chung thủy sẽ mặc kệ vợ mình khóc lóc hay đòi tự tử cũng sẽ vẫn làm ra chuyện xấu như thường.

Còn người như Lục Hướng Bắc, một người có năng lực khống chế và kiểm soát bản thân thì chuyện anh muốn làm sẽ không ai cản được. Còn việc anh không muốn làm thì cũng sẽ không có ai ép được anh. Phải nói là không thể mê hoặc anh được.

Vì vậy đối với câu nói này của anh, cô không biết nói gì ngoài việc nhún vai.

“Anh nghĩ em cũng không thật sự muốn ra đây hỏi chuyện hộ lý đúng không. Nếu như không muốn đợi thì về trước đi. Có điều đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu cảm thấy vết thương đỡ rồi có thể ra ngoài chơi được rồi thì không bằng ở nhà lập bản kế hoạch đi!” Mặt anh trầm xuống, không còn biểu cảm gì khác.

Kế hoạch? Lại là kế hoạch! Đồng thị là nhà của cô, anh thật giống tên Chu Bái Bì* vẫy tay chỉ đạo ở đằng sau!

*Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. “Bái Bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.

“Kế hoạch khu đất thành Nam không phải là đã làm xong rồi sao? Cô không hề nghi ngờ việc Lục Hướng Bắc đang muốn dạy dỗ cô. Rõ ràng cô đã nhìn thấy bản kế hoạch đó trong ngăn kéo cảu anh rồi.

Anh mím môi nở nụ cười như không cười nhìn cô.

Đây chính là công phu của Lục Hướng Bắc, tốc độ thay đổi thái độ rất nhanh, vừa rồi còn là bộ mặt âm u…

Trong lòng cô có chút chột dạ, cúi đầu giải thích: “Tôi thừa nhận mình đã lục ngăn kéo của anh. Chỉ là..... tôi muốn tìm đồ thôi…”

“Muốn tìm cái gì?”

Cô đương nhiên không thể nói là tìm dấu vết của Như Kiều trừ khi đầu cô bị cửa kẹp nát rồi: “Tôi tìm hợp đồng với Đế Đô.” Cô cúi đầu tùy tiện tìm một lý do…

Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh: “Quay về đi, anh gọi Thành Chân đến đón em! Còn nữa bản kế hoạch đó là do chủ quản làm, cái anh cần là do em làm nữa, chọn một trong hai bản.”

Xong rồi, cô có cảm giác Lục Hướng Bắc nhìn thấu lời nói dối của cô…

Đây đúng là một việc bất công bởi vì dù cô có làm gì cũng không thể nhìn thấu anh…

Khi Thành Chân đến đón cô trời đã tối rồi. Cô không từ chối để anh ta đưa cô về, đối với cô bây giờ lái xe sẽ rất vất vả, cô cũng không muốn làm khó bản thân chỉ cảm thấy mục đích Lục Hướng Bắc gọi Thành Chân đến đón cô rất khả nghi, cảm giác như muốn giám sát cô vậy.

Quan hệ của Thành Chân và Lục Hướng Bắc rất thân thiết, là chủ quản cấp cao duy nhất không có bằng cấp, là trọng thần đáng tin duy nhất do Lục Hướng Bắc từng bước cân nhắc.

“Chị dâu, Lục tổng bảo tôi sắp xếp lịch trình mấy ngày tới đưa chị xem.” Thành Chân đưa cho cô một tờ giấy.

Cô xem qua một chút, toàn bộ là các buổi gặp mặt và hội họp. Những việc này bình thường đều do Lục Hướng Bắc làm, cô chỉ là đi cùng thôi.

“Tại sao lại đưa tôi? Đưa cho anh ấy xem là được rồi!” Cô quăng trả tờ giấy cho anh ta.

“Nhưng Lục tổng có nói là mấy ngày tới anh ấy có thể không có thời gian nên mời chị dâu tự đi. Còn nữa nếu như mấy hôm nay chị dâu cảm thấy tinh thần tốt thì buổi tối ở nhà lập bản kế hoạch đi. Chị chỉ cần nói ra thôi, tôi sẽ đánh máy lại.”

“Tinh thần tôi không tốt chút nào!” Cô cảm thấy phiền nhiễu, quăng tờ giấy vào túi xách. Nếu như vậy thì cô đúng là không có chút thời gian rảnh nào rồi. Mỗi bữa cơm đều đi dự tiệc chắc sẽ bị Khang Kỳ mắng chết mất.

Đêm nay Lục Hướng Bắc không có về nhà. Đúng như trong dự liệu.

Cô em gái quan trọng với anh như vậy, đương nhiên anh phải chăm sóc rồi.

Đến ngày thứ hai cô bắt đầu bận rộn còn Lục Hướng Bắc lại từ bệnh viện về công ty ngủ một giấc.

Liên tục vài ngày đều như vậy, cô thấy quầng thâm nơi mắt của anh ngày càng đậm nhưng lại làm tăng thêm sức hấp dẫn của anh. Nhưng rất bất công là quầng thâm lại làm cho cô càng trở nên tiều tụy. Hàng ngày đều phải phủ một lớp phấn che khuyết điểm để che đi.

Đến ngày thứ ba, khách hàng trong khi hẹn gặp đã tiết lộ một thiên cơ: “Lục phu nhân, Lục tiên sinh dời cuộc hẹn lên sớm hơn nhưng bản thân lại không đến, rốt cuộc là bận chuyện gì vậy?”

Đồng Nhất Niệm sững người, Lục Hướng Bắc rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy?

Sau cuộc hẹn cô gọi điện cho Thành Chân: “Thành Chân! Những cuộc hẹn gặp và họp của mấy ngày nay đều là Lục Hướng Bắc đẩy lên sớm hơn có phải không?”

Thành Chân bên đầu dây kia cũng đầy nghi hoặc: “Đúng vậy! Tất cả công việc của tuần sau đều đẩy lên mấy ngày này rôi!”

“Sao anh ấy lại làm như vậy?”

“Tôi cũng không biết… Ông chủ bảo làm thế nào thì tôi làm theo thế ấy thôi…”

Đồng Nhất Niệm tức giận đến nỗi lập tức cúp máy, liên hệ mọi chuyện lại sao lại cảm thấy Lục Hướng Bắc đây là cố ý không cho cô gặp Khang Kỳ chứ?

Cô lấy lịch trình ra xem, tối nay vẫn còn một khách hàng phải gặp…

Cô quyết đoán lại gọi điện cho Thành Chân, nói với anh ta tối nay cô có việc không thể đi gặp khách hàng, bảo anh sắp xếp lùi lịch lại, sau đó hẹn Khang Kỳ đi ăn cơm.

Thời gian vẫn còn sớm cô quyết định đi gội đầu, vết thương trên trán không được chạm vào nước nên mấy ngày rồi cô không gội đầu. Vả lại cô muốn cắt tóc mái để che đi vết sẹo.

Tiệm cắt tóc quen thuộc là nơi tụ tập của nhiều minh tinh và người có tiền. Cô không ngờ ở nơi đó lại gặp phải người không muốn gặp.

Khi gội đầu, trong căn phòng cô thường bao cả gian nhưng cô không đóng cửa vì cảm thấy bức bối, nên những âm thanh bên ngoài cứ lọt vào trong, trong đó đang có người chào hỏi: "Chị Oanh Oanh, đã mấy hôm rồi chị không có tới đây.”

Oanh Oanh cũng đến những nơi như thế này sao?

Không phải là cô xem thường Oanh Oanh, nhưng đây không phải là nơi ai cũng có thể đến, không phải là nơi một cô gái ở câu lạc bộ đêm có thể chi trả được giá ở đây. Thế mà nhìn cách cô ta được chào đón thân quen như vậy thì chắc là khách quen rồi.

“Đúng thế! Mấy ngày nay bận quá! Hãy làm cho chị đẹp đẹp chút, hôm nay phải gặp người rất quan trọng!” Đây là giọng của Oanh Oanh.

Tay nhân viên gội đầu hơi run lên, nhỏ giọng nói: “Lục phu nhân, tôi đi đóng cửa đã.”

“Không cần đâu!” Cô nói rất nhỏ nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Thì ra cả người gội đầu cũng biết.

Âm thanh nói chuyện bên ngoài vẫn truyền vào rất rõ ràng. Hình như Oanh Oanh không đến một mình mà còn đến với một người nữa, cũng ở câu lạc bộ đêm.

“Chị Oanh Oanh, nơi này rất đắt đúng không!” Người này rất thực tế, không hề có ý giấu diếm tình hình thực tế của bản thân.

“Đúng vậy, đến đây đều là những người nổi tiếng cả!”

Lẽ nào cô ta cũng coi mình là người nổi tiếng rồi?

Tiếp theo là tiếng than của người phụ nữ kia: “Chị Oanh Oanh, vẫn là số chị tốt, gặp được người khách tốt như Lục tiên sinh, từ nay tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi! Em cả đời chắc cũng không có số tốt vậy rồi!”

Đồng Nhất Niệm rõ ràng cảm thấy nhân viên gội đầu dừng lại một lúc.

Cô không đau, thật sự không đau.

Nước gội đầu bắn ra rơi từng giọt trên da cô, nhân viên gội đầu vội vàng lau cho cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Lục phu nhân…”

Cô không nói gì, để cho nhân viên lau khô cho cô, do nhân viên gội đầu kích thích làm cô có thể khóc rồi.

Vận mệnh rốt cuộc định ép cô đến thế nào đây? Cô đã giấu bản thân đi rồi, trốn trong chiếc vỏ của mình, trốn tránh mọi thứ mà cô không muốn nhìn thấy rồi nhưng chỉ cần không nhìn thấy là an toàn rồi sao?

Di động của cô vang lên, nhân viên gội đầu lấy giúp cô, trên màn hình là số điện thoại quen thuộc của Lục Hướng Bắc.

“Em đang ở đâu?” Cô vừa nghe máy thì đầu bên kia đã chất vấn.

Cô cảm thấy cổ họng mình có chút đau, nuốt nuốt một lúc mới làm xong công tác chuẩn bị làm bản thân bình tĩnh để nói chuyện: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, Thành Chân nói em thay đổi lịch hẹn tối nay rồi?”

“Đúng vậy!”

Hai người nhất thời không nói được gì, khi Đồng Nhất Niệm định cúp máy thì phía bên kia vọng lại: “Em rốt cuộc là đang ở đâu?”

Cô ở đâu rất quan trọng sao?

“Tôi đang ở trong viện spa, có việc gì?" Cô tìm bừa một lời nói dối.

Anh nói: “Không có gì, trán em vẫn chưa được chạm vào nước nên đừng rửa mặt!”

“Biết rồi! Cám ơn!” Cô liền vội vàng ngắt điện thoại, giống như là nghe giọng nói của anh thêm một giây thì những vết thương trong lòng cô lại thêm một vết vậy.

Mấy phút sau, di động của người bên ngoài cũng vang lên, âm thanh nghe điện thoại của Oanh Oanh vang lên: “Anh Bắc…”  Hai chữ vang lên như tiếng ngọc trân châu rơi vỡ vậy…

Đồng Nhât Niệm nghe mà trong lòng thấy khó chịu.

“Anh Bắc, em đang gội đầu! Uhm, không cần phải đón em đâu, em sẽ tự đi! Vậy được, lát nữa gặp! Tạm biệt!”

Âm thanh phụ nữ ngưỡng mộ vang lên: “Có hẹn với Lục tổng à?”

“Đúng vậy!” Cô kông giấu nổi sự vui vẻ

“Thật đáng ngưỡng mộ!”

Hai người bên ngoài còn nói gì nữa cô đã không còn muốn nghe nữa, nhắm mắt lại nói với nhân viên gội đầu: “Đóng cửa lại đi!” Cô nhận thua rồi…

“Lục phu nhân, đuôi tóc của chị có rất nhiều bị chẻ ngọn! Thiếu dưỡng chất rồi !” Nhân viên gội đầu nói với cô khi đang xoa bọt trên đầu cô.

“Đúng vậy, vậy phải làm sao đây?” Cô ngơ ngơ hỏi.

“Cắt đi thôi!”

“Không nỡ cắt ngắn…” Cắt tóc ngắn thì dễ nuôi dài mới khó.

“Nhưng dưỡng không tốt thì tóc dài cũng không đẹp, năm nay mốt tóc ngắn nên không bằng để nhà tạo mẫu tóc thiết kế cho chị một kiểu tóc mới đi! Chị để kiểu tóc này cũng lâu rồi cũng nên thay đổi hình tượng đi thôi, hay là cắt ngắn thay đổi bắt đầu một khởi đầu mới đi!”

Đúng thế, dưỡng không tốt thì cắt đi! Có những thứ nên cắt đi rồi…

***********
Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me