LoveTruyen.Me

Nhat Niem Quan Son Lap Quoc

Đầu tháng 9 năm thứ 6 Vĩnh Hữu, Lễ Vương Dương Doanh cùng sứ đoàn Ngô quốc tiến vào An Đô. An Đế không lập tức triệu kiến, đợi đến nửa đêm canh ba mới cho vời Lễ Vương vào cung.

Dương Doanh nhìn cửa lớn bên ngoài hoàng cung An quốc, cố xốc lên tinh thần, cô ngoảnh đầu nhìn đám người Nhậm Như Ý đang đứng ở ngoài cửa thêm lần nữa, cầm lấy hộp gỗ chứa lễ vật và chính thư của Đại Ngô, dựng thẳng sống lưng, chậm rãi đi vào.

An Đế không cho phép bất cứ thủ hạ nào ở Ngô quốc đi theo cô, dù là cung nữ hay thái giám, dẫn đường vào cung chỉ có vị thái giám của An quốc. Đi được nửa đường, hai tên thái giám kia bỗng dưng đi nhanh, bỏ lại mình cô ở phía sau, cửa cung ở phía trước và sau đều đóng lại, Dương Doanh bị nhốt lại trong một khoảng không tối tăm.

Nếu là Dương Doanh của ngày trước thì cô đã khóc lóc kêu la ầm ĩ rồi, giờ mang thân phận Lễ Vương, cô sợ cũng chẳng dám hét một tiếng, sợ làm mất mặt mẫu quốc.

Dương Doanh tái mặt tiến gần đến cánh cửa phía trước đẩy một cái.

Bị khóa mất tiêu.

Nhưng cô nghĩ chắc là bọn họ không phải muốn giết cô đâu nhỉ, muốn giết thì cung tiễn thủ đã phải bao vây diệt trừ cô nãy giờ rồi.

Dương Doanh áp sát tai vào cánh cửa dày nặng, mơ hồ nghe hai tên thái giám thì thầm:

-Khi nãy còn nghe thấy tiếng động, sao bây giờ lại chẳng nghe thấy gì nữa.

Dương Doanh tự nhiên hết sợ.

Bọn họ đang ngồi xổm ở bên kia, cô thì đang ngồi xổm ở bên này, cách một bức tường là người đồng cảnh ngộ, sợ con bê.

Tám chín phần mười là An Đế chỉ muốn dọa cô thôi, nhưng cô thân phận cao, lỡ xảy ra chuyện thì đàm phán khó làm, đây là việc lớn, đám thái giám không dám phỏng đoán ý của bề trên, đâu dám làm càn. Giờ cô cứ việc im lặng, để coi đứa nào mới là đứa khóc trước.

Quả nhiên vừa qua một khắc đám thái dám đã lo sợ mở cửa, tiến vào trong dò xét. Dương Doanh bám sát vào cánh cửa như thằng lằn, nhân lúc bọn họ không để ý thì nhanh chân đi ra, sau đó quay đầu hạ giọng:

- Các người làm gì thế, sao lại ở đó, nhanh đi trước dẫn đường.

Dọa cho đám thái giám khiếp vía một phen.

Khảo nghiệm đầu tiên đã qua, Dương Doanh được đưa vào sảnh ngoài An cung, được hầu hạ tận tình đầy đủ, chỉ có đều, cô chờ từ đêm tới sáng cũng chẳng thấy An Đế đâu.

Địch bất động ta bất động, không thấy An Đế thì Dương Doanh cũng ngồi im tại chỗ luôn. Thái giám rót nước- không uống, thăm hỏi- không quan tâm, một bộ cao nhân đắc đạo lão tăng ngồi thiền.

Giả ngầu thôi mà, cô là người giả ngầu giỏi nhất.

Giả ngầu một ngày trời, miệng khát bụng réo bàng quang căng vẫn chưa thấy con rồng già nước An bay ra, Dương Doanh chán nản hơi xoay người, bỗng nhiên nhác thấy bóng con tó điên nhà mình bên ngoài cửa cung

Tó điên nhà mình- là biệt danh mà Dương Doanh đặt cho Lý Đồng Quang, dù gì thì bọn họ bái cùng một sư phụ, tất nhiên là cùng chung sư môn, miễn cưỡng coi như người cùng một nhà, Như Ý tỷ là sói, Lý Đồng Quang là tó, Dương Doanh là thỏ, sư phụ đã ngầm thừa nhận, biệt danh này không hề đặt sai.

Lý Đồng Quang bái kiến An Đế xong, vừa ra khỏi điện thì thấy Dương Doanh giả vờ uy phong ngồi đó, thấy thức ăn nước uống còn nguyên thì không khỏi nhếch môi, thằng nhóc này cũng thật biết cách đề phòng, thật uổng công mớ thuốc xổ mà hắn đã chuẩn bị. Hắn cười bảo đám thái giám.

- Tất cả đều ra ngoài đi, thử xem hắn ta có cuống lên không.

Bọn thái giám ngó nhau, quả thật An Đế cũng có ý muốn làm khó Lễ Vương, nay Trường Khánh hầu lại nói như vậy, dù cho không hợp qui củ bọn họ cũng đành nghe lời lui ra.

Dương Doanh thấy Lý Đồng Quang lùa hết đám thái giám đi mất cũng hiểu thằng nhãi này chắc là muốn làm khó mình rồi. Nghĩ lại khi nãy thấy mấy tên thái giám cứ giục cô ăn uống mãi, cũng khá là đáng ngờ, chắc không phải tên này cho người bỏ thuốc xổ vào trong đó đấy chứ???

Trẻ con như vậy sao.

Dương Doanh nhìn tiền điện không còn một ai, đảo mắt ngồi xuống, đoạn đem nước trong ấm trà đổ hết vào trong thức ăn.

Nửa canh giờ sau, Dương Doanh rời khỏi An cung, vòng theo đường cũ tìm đường ra khỏi hoàng cung An quốc. Đi được nửa đường, Thiếu Khanh Hồng lư tự vội vã xuất hiện cản cô lại.

Dương Doanh xoay người, khẽ cười châm biếm nhìn hắn:

- Cả một ngày trời rồi, cuối cùng Thiếu Khanh cũng xuất hiện.

- Xin điện hạ thứ lỗi, hôm nay bản quan bận chuyện ở Lễ Bộ, thật sự không phải có ý muốn chậm trễ. Nhưng điện hạ không thể tự ý xuất cung...

Dương Doanh tức cười:

-Tự ý xuất cung? Quốc chủ quý quốc chính sự bộn bề, không tiện gặp Cô. Vậy hiện tại Cô về, ngày mai lại tới, không thể hay sao? Hay đạo đãi khách cả An quốc chính là: chủ không có nhà thì khách không được rời đi.

Đạo đãi khách của quý quốc cũng hay lắm, ngươi đi nhìn lại thử xem, Cô đợi cả ngày, thức ăn nguội rồi không đổi, trà hết rồi cũng không châm thêm bình mới, tới một tên thái giám hầu hạ cũng không có. Cái gì mà đàm phán hòa bình, căn bản là Hồng Môn Yến!

Thiếu Khanh Hồng lư tự nhìn về phía sau, nhăn mày khó hiểu, không phải hắn đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi ư, hay bọn thái giám kia lại lười biếng rồi.

Không đợi để hắn nghĩ thêm, Dương Doanh đã bước nhanh tới cửa hoàng cung, cô ở trong này cả ngày, đám người Như Ý Lục Đạo Đường cũng đợi cô ở ngoài cả một ngày, lúc vừa mới chớm thấy bọn họ, hai mắt cô liền sáng rực lên.

Thiếu khanh Hồng lư tự cố giãy giụa lần cuối:

-Điện hạ, hạ quan đã cho nội giám bẩm báo Thánh thượng, xin người hãy tạm nán lại đã.

Dương Doanh đang tiến về phía đám người Lục Đạo Đường, nghe thế xoay người:

- Hiện tại đã khuya rồi, quốc chủ quý quốc bận tới mức không có thời gian gặp Cô, hiện tại nên để ngài ấy nghỉ ngơi mới đúng, ngày mai Cô lại sẽ đến. Chỉ là người xưa có câu "quá tam ba bận", nếu ba ngày sau, quốc chủ quý quốc vẫn chưa rút ra thời gian cùng Cô bàn chuyện nghênh đế, vậy thì Cô sẽ về nước luôn.

Nhìn vẻ mặt kinh dị của những người xung quanh, Dương Doanh thở dài:

- Cô vốn là một vị Thân vương nhàn rỗi không quan tâm đến chuyện triều chính, lần này tới đây chỉ vì muốn được phong Tước vị, có đất phong mà thôi. Vốn dĩ mấy vị Hoàng huynh của cô ai lên làm Hoàng đế cũng được, dù là ai thì Cô vẫn có lời. Không đón được hoàng huynh thì Cô mang vàng trở về.

À, hay Thiếu Khanh đang nghĩ chỉ cần giữ Cô lại là có thể lấy được 10 vạn hoàng kim? Phân hiệu Chu Y Vệ  của quý quốc tại Ngô Đô chúng ta đã bị diệt sạch, nhưng phân hiệu của Lục Đạo Đường chúng ta tại quý quốc có không ít đâu, các người có muốn bị chúng ta quấy đục nước không??

Thiếu Khanh An quốc biến sắc mặt, không dám cản người nữa. Dương Doanh dẫn theo đám người Lục Đạo Đường lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me