Nhat Thoi Defker
Hôm nay là một ngày không mấy may mắn đối với mình. Mọi chuyện xui rủi cứ dính lấy, khiến tâm trạng mình vô cùng khó chịu. Kim Hyukkyu ngồi trên ghế dài ở phòng khách thở dài 2 3 lần khiến Sanghyeok đầu dây bên kia cũng phải sốt sắng theo. Chân mày Hyukkyu nhăn lại, miệng lẩm bẩm bằng giọng nói kì lạ - Hyukkyu cậu dừng ngay đi!- Sanghyeok sao vậy? Tự dưng nổi nóng với mình- Cậu đừng giở cái giọng khó nghe đó với mình, mình không thích đâu!- Có liên quan gì đến mình không?- Cái gì?- Việc cậu thích hay không có liên quan gì đến mìnhHyukkyu thờ ơ đánh ánh mắt nhìn cơn mưa đầu mùa bên ngoài, giọng nói cũng se lạnh như nhiệt độ hiện tại. Sanghyeok hơi choáng váng đầu óc, tông giọng mà cậu cứ nghĩ cả đời này Hyukkyu không thể thốt ra với mình. - Không liên quan, mình cúp máy đây.Sanghyeok một lời dứt khoát tắt máy, những cuộc gọi lại của Hyukkyu Sanghyeok trực tiếp từ chối không nhận nữa. Ánh mắt Sanghyeok hiện tại không điểm đến, đen sâu thẩm khó đoán. Hyukkyu lười biếng vứt điện thoại vào góc nệm sau vài ba lần liên lạc lại không thành, buông lỏng tay thả người tựa vào thành ghế, đầu ngửa ra sau thở dài- Không cần thiết, phiền phức.Có lẽ dạo này anh thường xuyên thất khuya cày game, nên hiện tại ngả ra 5p đã chợp mắt say giấc.Lúc lâu cảm nhận cơ thể có chút mỏi, Hyukkyu đành bực dọc mở mắt nhấc người đi vào phòng. Tấm ảnh trên bàn " vô tình " ngã úp xuống 2 3 hôm trông u ám vô cùng. Hyukkyu ngả phịch xuống giường êm ái thỏa mãn yên giấc đến hôm sau. Cả tuần nay Sanghyeok vắng nhà, Hyukkyu vẫn sinh hoạt rất lành mạnh ngoài việc không còn hứng thú thể hiện tình cảm với Sanghyeok như trước đây nữa, anh cảm nhận rõ sự hời hợt của mình, anh nhận thức được thái độ của mình đối với Sanghyeok.- Anh không khỏe à?- Không, anh ổn, hơi đói bụngSanghyeok ngồi thừ trên bàn làm việc đối diện với màn hình sáng hoắc, tâm trạng chó cắn không muốn mở miệng nói chuyện với ai. Em út để ý trạng thái Sanghyeok không bình thường nên đi lại vỗ vai hỏi thăm, thấy anh trai cười nói vui vẻ cũng nhẹ lòng, mở lời- Em cũng tính đi ăn, anh muốn đi chung không?- Không, anh lười ra ngoài, lúc nào về mua giúp anh một phần cơmEm trai ngoan ngoãn đồng ý, vỗ vai anh lần cuối rồi rời đi, không quên đóng cửa phòng lại giúp anh. Sanghyeok di chuyển quanh màn hình tìm kiếm gì đó, sau đó nhấp vào. Ánh mắt ngày càng hung dữ hơi, môi bắt đầu bị miết rồi bứt da chết gần rỉ máu. Sanghyeok làm thêm vài thao tác chuyển cảnh, đi từ phòng bếp ra phòng khách, quan sát nhất cử nhất động của Hyukkyu. Để ý căn bếp vẫn gọn gàng, vì căn bản Hyukkyu chưa từng đụng vào, Sanghyeok cũng không thể soi kĩ đến từng hạt bụi. Tiếng chuông điện thoại của Hyukkyu vang lên, chói tai vô cùng, anh nhăn mày tặc lưỡi nhận máy- Ngày mai mình về, cậu ra đón mình đi- Vì sao?- Cậu nghĩ thử vì sao- Không nghĩ raHyukkyu mở vòi sen để nước nóng xối xuống thân, ấm áp vô cùng. Điện thoại đặt trên kệ đựng đồ dùng, không nói tập trung kì cọ thân thể. Đến khi vào bồn ngâm mình mới đáp lại 2 3 câu, không có gì là hứng thú.- Không nghĩ được thì ra đón tôi, tôi nói cậu nghe- Tôi có việc khác rồi- Dời lại đi! Sanghyeok cúp máy trước, Hyukkyu bất lực bật cười, đặt điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt hưởng thụ.20p Hyukkyu bước từ phòng tắm đầy hơi nước ra ngoài, đến bàn nhỏ đặt cạnh giường lật khung ảnh lại, lâu chùi đôi chút ở các góc rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Như hẹn, Hyukkyu ra sân bay chờ Sanghyeok trở về càm ràm, đã mấy ngày không được chạm vào thân thể Sanghyeok, Hyukkyu cảm thấy mong chờ.- Tôi tưởng anh không đến- Em ra lệnh tôi phải theo chứ- Đừng có dẻo mồm, về nhà!Sanghyeok quăng vali vào tay Hyukkyu, đi thong thả ra xe, đợi Hyukkyu mở cửa sau rồi lui vào ngồi chờ tài xế khởi động xe. Hyukkyu cầm vô lăng chăm chú phía trước, một từ không nói, không khí vốn ngợp thở vì quá im ắng, nhưng có lẽ đối với cả hai thì quá đỗi yên bình.Về đến nhà, Sanghyeok mở cửa xe đi một mạch vào trong, không quên chặn cửa cho người phía sau. - Gọn gàng nhỉ. Hay cậu không ở nhà?- Check cam suốt mà không biết mình ở hay không à?- Đoán được rồi àHyukkyu chỉ cong môi đẩy vali vào phòng, sẵn tiện lấy trong tủ đồ một bộ quần áo thoải mái đưa sang cho Sanghyeok- Đi tắm đi- Chưa muốn tắm- Nhanh đi, tối xuống lạnh lắm- Lạnh bằng lòng cậu không?Sanghyeok hỏi một câu nhưng không muốn nghe câu trả lời, giật lấy quần áo trong tay Hyukkyu đi vào phòng tắm, tiếng xả nước vang lên, Hyukkyu bên ngoài cong môi- Lạnh thì ủ một chút cũng sẽ ấm lên thôiHyukkyu quay ra phòng khách, không có ý định làm việc gì nên chỉ ngồi trên ghế dài xem truyền hình chờ Sanghyeok- Vào trong nói chuyện chút!Sanghyeok thình lình bước ra, đứng ở đường luồng của phòng ngủ khoanh tay trước ngực lên tiếng. Hyukkyu tắt tivi lọ mọ đi vào, đến cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống, đỡ cằm nâng mặt Sanghyeok lên- Bỏ tay thối của cậu ra- Cậu ngửi xemHai ngón giữa của Hyukkyu đặt trước mũi Sanghyeok, mày nhếch lên. Sanghyeok khó chịu ngoảnh mặt đi, thẳng lưng- Nói chuyện! - Em mở đầu đi- Cậu có nhớ tôi không?- Không thì sao, có thì sao?- Trả lời cụ thể- Thỉnh thoảng có nhớSanghyeok nghiến răng, bàn tay thon dài co lại nổi gân xanh. Hyukkyu ngồi đối diện la oai oái vì bắp đùi bị kẹp đau điếng, dấu vết hẳn rất đậm. Hyukkyu nhăn mặt vỗ vào vai Sanghyeok thương lượng, bàn tay cậu thả lỏng hơn chút. - Giây phút nào cũng nhớ, nhớ đến điên- Nói láo à? Mày úp ảnh hai tụi mình xuống bàn còn già mồm bảo nhớ, cái khung đó tao mới đặt được 2 tuần thôi, mày còn thái độ với tao hôm qua mày nhớ không? - Lí do khó nói - Mày móc nhanh cái vòm họng ra giải thích cặn kẽ từng chi tiết một cho tao, không tao bằm mày ra bã - Dữ quá à- Tao về là để dần mày đó, đừng có lôi thôi, nói!- Thì tại tao sợ thấy ảnh mày tao lại không nhịn được- Bớt kiếm cớ, mày chán tao rồi chứ gì. Mày nói với tao bằng giọng điệu như hôm qua đấy à- Mình sắp xa nhau một thời gian dài lắm đấy, anh phải tranh thủ làm mấy chuyện trước đây chưa dám làm, thỏa lòng người sắp bị trói tay đi emSanghyeok hăng máu biến mất sau câu thú nhận đáng thương của bạn trai, không biết có bịa nữa không nhưng nghe cũng thật tâm. Sanghyeok bận lòng không thẩm vấn gì thêm nữa. Hyukkyu chờ mãi không thấy Sanghyeok đánh trả, bạo gan lấn tới đụng chạm, cảm giác mềm mềm ở eo làm anh nhớ nhung vô cùng. - Cút khỏi mắt ông, cái mặt giả nai của màySanghyeok đột ngột dùng lực đẩy bả vai Hyukkyu ra to tiếng, làm anh không thăng bằng kịp mà ngã vật ra sau. Hyukkyu bật dậy giữ vai em - Mình có giả nai giả tơ gì đâu chứ!- Mày là thèm cơ thể tao thôi đúng không?- Hôm nay cậu xưng hô vậy hơi nhiều đấy, nghe chẳng lọt tai chút nào- Biết mày không thích nên tao nói đấySanghyeok hếch mặt về phía Hyukkyu ra oai, ánh mắt khinh thường nhếch mép tựa lựng vào thành giường.- Tối nay Sanghyeok muốn ăn gì?Hyukkyu thấy tình hình có dụ dỗ năn nỉ cũng không húp được gì nên nhẹ giọng, đối mắt với người yêu săn sóc- Món gì cũng được, trừa cái mặt mày ra- Mày là ai?- Mày đấy, thằng vừa hỏi đấy!Hyukkyu nhăn mặt chặn môi Sanghyeok, chân tay Sanghyeok múa điên cuồng, vẫy đạp vào khắp người bạn trai. Hyukkyu bị thụi vào lưng đau điếng đành buông người yêu ra, ánh mắt trên cơ ngước nhìn Sanghyeok. - Gọi là anh yêu!- Không yêu sao phải gọi?- Gọi Hyukkyu- ỜSanghyeok qua loa khiến Hyukkyu suýt nổi nóng, bàn tay Hyukkyu nhẹ nhàng miết vành môi Sanghyeok, ánh mắt đăm chiêu dính chặt vào quả đào mọng trước mặt, thủ thỉ- Anh yêu Sanghyeok lắm đấy - Cảm ơn- Sanghyeok không thích anh nữa à?- Có thích bao giờ?Hyukkyu lả người ôm quanh vòng eo người yêu, úp mặt vào bụng em sụt sịt. Sanghyeok khẩn trương muốn nâng mặt bạn trai lên nhưng mãi vẫn không được, đành hạ giọng- Em yêu anh mà, em yêu Hyukkyu mà, anh yêuHyukkyu siết chặt eo Sanghyeok hơn, trong lòng xúc động muốn nhảy cửng, nhưng cơ hội ngàn năm có một phải biết tận dụng. Hyukkyu nằm chờ người yêu thổ lộ thêm vài câu nữa rồi ngồi dậy- Cậu còn không cho mình xem mặt, mình đi đấy nhé- Không, cậu nhìn đi!Hyukkyu trề môi ngồi dậy ngăn người yêu. Đúng là lời yêu chỉ nên nói một lần, nhiều chữ mất hay. ----------------
Kết thúc không ý nghĩa đối với " Nhất thời ". Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hành trình hơn 4 tháng này, mình vô cùng trân trọng khoảng thời gian này. Cảm ơn ý kiến và suy nghĩ của các bạn đưa đến cho tác phẩm của mình.Xin chào và hẹn gặp lại.
Kết thúc không ý nghĩa đối với " Nhất thời ". Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hành trình hơn 4 tháng này, mình vô cùng trân trọng khoảng thời gian này. Cảm ơn ý kiến và suy nghĩ của các bạn đưa đến cho tác phẩm của mình.Xin chào và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me