LoveTruyen.Me

Nhat Thoi Defker

Tôi là Lee Sanghyeok, tôi viết dòng này vào ngày 0x tháng xx năm 202x.

Hôm nay cậu ấy gọi tôi thật sớm, lúc bản thân tôi còn mơ màng trong giấc mộng cùng cậu ấy yêu đương. Cậu ấy muốn cùng tôi đi ngắm biển, là cùng tôi, tôi vui khôn xiết nhưng lại không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi dễ dãi nên đã phản đối kịch liệt, còn nói lời không hay với cậu ấy.

Cậu ấy vẫn hòa nhã năn nỉ tôi, cho tôi cảm thấy bản thân mình quan trọng với cậu ấy, chỉ tiếc là cậu ấy không đón tôi. Lúc đến điểm hẹn, nhìn cậu ấy đá chân vào lớp cát chờ đợi tôi, lòng tôi dao động.

Không khi nào tôi hết cảm thấy cậu ấy tuyệt vời, cảm xúc mê đắm cậu ấy dính lấy tôi từ khi hai chúng tôi còn chưa là bạn. Cậu ấy mở lời làm quen với tôi, tôi đồng ý, cậu ấy cười với tôi, huých vai choàng cổ đụng chạm tôi vô cùng thân thiết.

Cơ thể tôi dậy sóng như biển khơi phía trước, cậu ấy vẫy tay, sau đó nhéo má tôi. Một buổi sáng như giấc mơ tôi thường thấy, tôi thỏa mãn, nhưng tôi cáu gắt.

Cậu ấy muốn hôn tôi! Tôi thất kinh tại chỗ, tôi nghĩ cậu ấy đùa, tôi né đi, và cậu ấy đùa thật, tôi cảm thấy hơi mất mát và hụt hẫng.

Tôi vì sợ bị nghi ngờ nên nói rằng tôi để dành nụ hôn cho bạn gái mình, nhưng nếu cậu ấy cố chấp tiến đến, tôi nghĩ tôi sẽ là người giữ cậu ấy lại sau cùng.

Ánh mắt cậu ấy trùng xuống, rất tủi thân, tôi rung động.

Cậu ấy thích nhìn ngắm tôi hơn cả bình minh lúc đó, tôi rung động.

Cậu ấy, khiến tôi rung động nhiều lần, tần suất ngày một nhiều nhưng hình như cậu ấy chỉ vô tình làm vậy vì định nghĩa bạn bè của cậu ấy là có thể làm mọi thứ như người yêu, nhất là skinship.

Bị người mình yêu đụng chạm da thịt, hỏi làm thế nào tôi có thể chịu đựng được.

Tôi và cậu ấy tạm biệt nhau ở cổng nhà tôi, cậu ấy vẫy tay và quay đi.

Tôi vỗ má, nó đỏ lắm, vì được cậu ấy nhéo, tôi thích đến điên.

-------

Hôm nay là ngày xx tháng xx năm 202x

Hôm nay tôi có trận đấu, cùng buổi với cậu ấy. Tôi mong chờ, rất muốn gặp cậu ấy, để cậu ấy nhéo má tôi, gọi tôi với biệt danh thân mật chỉ có tôi mới được nghe.

Cậu ấy nhắn tin cho tôi, nói muốn nói chuyện với tôi, tôi từ chối. Tôi thấy hưng phấn, nhưng không muốn thuận theo cậu ấy, càng dễ có càng khó trân trọng.

Cuối cùng tôi cũng gặp cậu ấy, tại nhà vệ sinh. Cậu ấy nhõng nhẽo với tôi, tôi là người đầu tiên được thấy bộ mặt này.

Tôi phải là người duy nhất!

Cậu ấy ôm eo tôi, cậu ấy muốn tiến sâu hơn, tôi đẩy ra. 

Lời cậu ấy rất dễ nghe, tôi muốn mềm lòng, tôi vốn đã mềm lòng. Cậu ấy lại ôm eo tôi, tai tôi sắp đỏ lên, tôi lo lắng cậu ấy sẽ nhận ra.

Cậu ấy khờ quá, chỉ muốn skinship với bạn bè theo cái suy nghĩ thoải mái của cậu ấy. Cái suy nghĩ bạn bè nên chuyện đó là bình thường.

Tôi ghét câu vì bạn bè của cậu ấy, tôi không muốn làm bạn cậu ấy. Cậu ấy có thể nhận ra tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không muốn nhận ra, đồ tồi tôi thương.

Cậu ấy đã đụng vào gáy tôi, như muốn kéo tôi đến môi cậu ấy vậy. Nhưng tôi đã nóng giận, chỉ ngoài mặt thôi. Tôi thấy cậu ấy sững người, tôi có thể hi vọng không? Tôi nghĩ là không, cậu ấy lại bình thường. Có lẽ cậu ấy chỉ bị giật mình vì tôi, không phải vì lòng cậu ấy.

Mũi cậu ấy rất đẹp, tuyệt phẩm trần gian.

Cậu ấy hỏi tôi có muốn nó không, cho con của tôi. Tôi muốn! Nhưng tôi không thể.

Cả người tôi hôm nay rất lạ, cảm xúc cao trào hơn thường ngày, chắc là vì cậu ấy đụng chạm nhiều vào eo tôi. Tôi quyết định chạy khỏi chỗ đó, khỏi cậu ấy.

----

" Haizz, không biết cuốn nhật kí này sẽ kết thúc với hai từ người yêu hay là bạn bè, mình chán cái cảnh giả vờ trước mặt cậu ấy"

Sanghyeok khổ sở bỏ bút xuống bàn, nhìn vào cuốn sổ bìa đen đặt ngay ngắn trên bàn, số giấy đã gần đến giữa cặp, thở dài vò đầu than thở cuộc sống trớ trêu.

Tin nhắn điện thoại nổi lên, làm sáng màn hình hiển thị hình nền là Sanghyeok đứng trước sân khấu tuyệt đẹp, phía góc trái là người cậu yêu thầm từ rất lâu Kim Hyukkyu.

- Ngủ chưa heo con?

- Muốn nói chuyện đàng hoàng thì nghiêm túc

- Không muốn đàng hoàng, muốn bậy bạ

- Kiếm đứa khác, thằng này không có nhu cầu

Kim Hyukkyu ngồi trên ghế ở bàn máy tính, màn hình sáng trưng giao diện đang chờ trận, chán vì chờ lâu nên kiếm người nói chuyện giết thời gian. Chỉ buồn là người anh muốn nói chuyện lại không muốn nói chuyện với anh, Hyukkyu cảm thấy vậy.

- Vậy nhu cầu của thằng này là gì vậy?

- Nghỉ ngơi ngay bây giờ

- Chưa khuya đã mệt, sau này làm ăn thế nào

- Muốn trải nghiệm thì đến đi

Sanghyeok cảm thấy hôm nay bản thân hơi bạo, gấp cuốn sổ lại đặt lên kệ tủ, cậu không giấu diếm quá kĩ vì nghĩ không ai có thể tự tiện vào phòng cậu, và một khả năng cậu lo xa nữa là bản thân sẽ quên mất mình để nó ở đâu. Tin nhắn vừa gửi đi đã muốn thu hồi, nhưng không kịp, bên kia đã xem rồi. Lee Sanghyeok khẩn trương chờ đợi hồi đáp, có thể là đang nhăn mặt.

Kim Hyukkyu phát sốt với sự bạo dạng của Sanghyeok hôm nay, hình như cậu ấy đang dần thoải mái theo hướng bạn bè như anh vẫn thường truyền tải, Sanghyeok không còn né tránh hay khó chịu với thái độ giỡn hớt giữa bạn bè với nhau rồi, Hyukkyu đoán.

- Haha

Tinh thần Hyukkyu hưng phấn vô cùng, như bốc khói. Nhắn vội một câu biểu tượng rồi với áo khoác chạy đi mất, trận đấu cũng bị hủy.

Sanghyeok thấy người kia hời hợt, suy diễn ra biểu cảm hiện tại của HyeokGyu trông vô cùng khó chấp nhận, ví như môi sẽ nhếch một bên, hai mí mắt giật giật với đôi chân mày nhướng lên.

Cậu muốn thử, nhưng có lẽ thất bại rồi. Chỉ biết gục đầu trả lời một dòng duy nhất, hạ điện thoại xuống hộc tủ đi lại giường nằm, vì muốn đọc sách.

- Đùa thôi.

Cổng nhà qua 8 giờ tối đã không có ai bấm chuông nữa, nên Sanghyeok thấy lạ vì hôm nay qua 8 giờ 30 nhưng nó lại kêu ỉnh ỏi, vì sợ phiền hàng xóm nên cậu chạy xuống ngay.

Thân trai tráng ở nhà có gì đáng sợ, mạnh dạng mở cổng.

Cuộc đời Sanghyeok lúc trước nếu hỏi cậu sẽ nói nhỏ là bản thân sợ Hyukkyu có bạn gái và vợ nhất, nhưng quá nhiều ngọn nến bị dập tắt nên Sanghyeok đã tập dần cảm xúc bình ổn ngày người ấy báo tin cưới vợ.

Nhưng nỗi sợ vô hình xuất hiện, đứng trước mắt Sanghyeok là hình bóng cậu mơ hằng đêm, Kim Hyeokgyu.

" Sao lại tới đây?"

Mặt Sanghyeok giãn ra thả lỏng hết cỡ, như trong lòng mình không hề có cảm xúc gì đặt biệt với Hyukkyu vậy. Có chút bất ngờ khi thấy Hyukkyu đến, và kết thúc ở nét mặt mở to mắt rồi hạ xuống của Sanghyeok mà thôi.

" Mày bảo tao đến"

" Lúc nào?"

" Mới nãy, đến trải nghiệm"

Sanghyeok muốn giải phóng, cảm xúc của chính mình lúc này vô cùng hỗn loạn, lo sợ, vui mừng.

" Đã nói đùa thôi, về đi"

" Sợ ma, đường tối lắm"

" Vậy sao mày đến được?"

" Năng lượng tình yêu"

" Bạn gái dẫn đến à?"

Kim Hyukkyu muốn đập trán, anh nghi ngờ Sanghyeok cố tình làm lơ tình cảm của mình nhưng anh không vạch mặt được vì thiếu bằng chứng. Anh thở dài, kéo rộng cánh cửa cổng ra để bước vào, còn tốt bụng giúp Sanghyeok đóng cổng, nắm tay cậu kéo vào nhà.

" Kéo đéo gì? Bỏ ra coi thằng khỉ này"

" Vào thắp nhang muỗi xong mày đứng cả đêm ở đây tao cũng không ý kiến"

" Khùng"

Sanghyeok được lôi kéo vào nhà, hạnh phúc tưng bừng trong tim. Đi phía sau lưng Hyukkyu mà miệng cong lên. Anh chàng gia trưởng tận dụng cơ hội ngàn năm có một nắm chặt tay là Hyukkyu cũng cười muốn phát ra tiếng, vậy mà không nhận ra bàn tay đã được Sanghyeok chủ động nắm chặt hơn.

Đến phòng ngủ mới chịu thả tay nhau ra, nụ cười cũng thu lại.

" Bước đầu tiên"

" Làm gì đấy?"

Sanghyeok bị Hyukkyu đẩy lên ghế sô pha gần cửa sổ của phòng, ánh mắt kiên định vô cùng. Sanghyeok hơi hoảng dùng tay chắn phía trước, đẩy người Hyukkyu ra khỏi, mí mắt run rẩy.

" Trải nghiệm chuyện sau này của mày"

" Tao không có ý định đó với mày"

Sanghyeok nghiêng mặt qua phải, né tránh ánh mắt nóng rực ấy của Hyukkyu, tâm trí cậu không ổn, mắt cậu nóng quá.

" Mày khóc đấy à?"

Hyukkyu phát hoảng, giật mình vì bàn tay đặt trên má Sanghyeok đột nhiên hơi nóng ẩm, đôi mắt từ trước luôn theo dõi tiến độ bàn tay còn lại đặt trên eo Sanghyeok mò mẫm sờ soạng mà không để ý.

Sanghyeok định đưa tay lau nước mắt, viện cớ mắt đau nhưng Hyukkyu nhanh hơn, dùng bàn tay kia quệt nước trên khóe mắt cậu đi, cúi người.







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me