Nhat Tieu Khuynh Tam Thanh Hom Nay Ba Day Muon Bao Quan
"Hôm nay em có thể về sớm không? Tôi có chút chuyện cần bàn bạc cùng em." Vương Tiểu Bàng nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, vừa sắp xếp lại phòng ăn vừa nói.
"Ừm được, tôi sẽ cố gắng về sớm hơn chút." Trần Huyền Trân cũng nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, trên tay vẫn không ngừng lật văn kiện, không quá tập trung nên cũng chẳng hề nhận ra Vương Tiểu Bàng có chút bất bình thường.
"Được rồi, vậy em cố gắng một chút nhé, hiện tại tôi có việc khác rồi, bữa tối gặp rồi nói chuyện sau nhé."
"Được rồi, bữa tối gặp." Trần Huyền Trân nhanh chóng cúp điện thoại, gọi trợ lí vào rồi tiến hành một cuộc tổng phê bình.
Vương Tiểu Bàng gấp gáp chạy đi mua hai bình rượu đế dung tích 750ml rồi lại nhanh nhảu gọi cho nhà hàng đặt đồ ăn đến. Vất vả ngược xuôi một hồi cuối cùng cũng coi như chuẩn bị xong một bữa tối. Không phải loại bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mà là bữa tối chuyên dụng để tiếp đãi huynh đệ...
Đúng, chỉ có huynh đệ mới ngồi cùng nhau uống hết hai chai rượu đế...
Không còn cách nào khác, cái loại bữa tối này nọ kia không phù hợp để tra xét người ta. Đúng thế, Vương Tiểu Bàng muốn chuốc say người ta rồi hỏi cho ra nhẽ câu nói hôm qua của Trần Huyền Trân rốt cuộc là có ý gì. Anh muốn xác nhận xem, rối cuộc là cô muốn rời bỏ anh, hay là do có nỗi khổ riêng, sau đó mới có thể quyết định xem có nên chính thức tỏ tình hay không.
Nếu là cái trước thì anh cũng chẳng cần tỏ tình với một người tùy thời liền có thể rời đi để làm gì, còn nếu là cái sau, hai người họ sẽ cùng nhau giải quyết.
Khi còn nhỏ anh cũng vô cùng thích một món đồ chơi nhỏ, Anh trai vì ghen ghét anh được cha mẹ yêu quý hơn liền ép người làm trong nhà trói Vương tiểu Bàng lại rồi ở ngay trước mắt Vương Tiểu Bàng đem đồ chơi nhỏ của anh cắt ra thành từng miếng từng miếng nhỏ, cảm giác bất lực, đau đớn cùng sợ hãi ấy khiến anh vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Từ đó Vương Tiểu Bàng không hề tỏ ta thích thú với bất cứ thứ gì nữa. Cho đến hiện tại khi anh đã trở nên vô cùng vững vàng rồi thì mỗi lần gặp lại Vương Khải Ca vẫn còn thấy hơi khó chịu cùng bài xích.
Loại khổ sở ấy anh mãi mãi không thể quên.
Đó chỉ là đồ chơi nhỏ yêu thích của anh thôi đã như vậy, nếu như là người anh yêu rời bỏ anh thì phải làm sao?
Khi ấy, thứ bị cắt nát sẽ không còn là tình cảm ngây thơ kia nữa, mà chính là trái tim chân thành của anh. Thống khổ cùng đau đớn là không thể tránh khỏi.
Khi Trần huyền Trân mang theo một hạp sủi cảo nhân tôm về đến nhà thì Vương Tiểu Bàng đã dọn xong một bàn đồ ăn đủ màu đủ vị. Cô có chút bất ngờ nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ chào hỏi sơ qua với anh rồi đem sủi cảo vào bếp bày ra đĩa. Lúc đi ra thì lại thấyVương Tiểu Bàng đang rót rượu đế vào hai cái ly nhỏ.
Động tác của Trần Huyền Trân hơi khựng lại rồi lại tiếp tục như thường. Cô đem sủi cảo đến rồi ngồi xuống ghế, lúc này mới biểu hiện ra tò mò của mình: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Vương Tiểu Bàng hơi ngượng ngùng: "Không, không có, chỉ là ngày hôm qua 'Hỏa Diễm' đã công chiếu rồi, hiệu quả cũng rất không tệ, dù sao cũng là dự án hợp tác của chúng ta, nên ngày, ngày hôm nay muốn, muốn chúc mừng một chút."
"A, là vậy sao, vậy đúng là nên chúc mừng rồi." Trần Huyền Trân có chút kinh ngạc, mấy ngày nay cô vẫn luôn bận rộn với mấy bản hợp đồng khác nên không để ý đến vé xem phim lượt đầu tiên của đạo diễn.
Nhưng hình như cô nhớ là trên đó in là ngày mai?
Vương Tiểu Bàng mặt không đổi sắc, cái cớ giả này quả nhiên phát huy tác dụng rồi, tiếp theo chính là liên tục kính rượu Trần Huyền Trân, để cô say hơn chút rồi mới bắt đầu tra khảo.
"Vậy trước hết phải kính Trần tổng giám ba ly rồi." Vương tiểu Bàng rót đủ sáu cái ly để trước mặt hai người rồi bắt đầu giở chiêu.
Mặt Trần huyền Trân hơi cứng lại nhưng rất nhanh lại dãn ra, cô nâng ly nhỏ nói: "Chúng mừng." Thôi vậy, anh ấy đang vui mà, cố gắng khống chế một chút là sẽ ổn cả thôi.
Nhưng người tính nào có bằng trời tính, qua lăm tuần rượu, Trần – một ly đã ngã – Huyền Trân đã choáng lắm rồi nhưng Vương Tiểu Bàng vẫn còn vững vàng chán.
Vương tiểu Bàng thấy cô tửu lượng kém như vậy cư nhiên cũng có chút ngạc nhiên. Cô ấy nhanh say vậy sao? Vậy sau này cần phải quản chặt chút mới được, hở ra chút thôi là sẽ vô cùng nguy hiểm a!
Anh bắt đầu giở quẻ: "Trân Trân, em còn tỉnh sao? Chúng ta uống tiếp nào!" rồi làm bộ như muốn rót thêm rượu vào ly của cả hai.
Mi tâm Trần Huyền Trân nhíu lại, giọng nói đã nhập nhằng không rõ: "Không, không được rồi, tôi không nổi nữa rồi, không thể uống nữa." Hoàn toàn không nhận ra tiếng Trân Trân kia của anh có gì khác thường, dù sao trong những giấc mơ kia cô cũng đã nghe nhiều lắm rồi.
Vương Tiểu Bàng thăm dò: "Trân Trân, em còn nhớ câu nói hôm qua nói lúc tôi ngủ chứ?"
Trần Huyền Trân nhíu mày: "Câu nào? Lần nào anh ngủ tôi chẳng nói, anh muốn hỏi là câu nào?"
Vương Tiểu Bàng bần thần, lần nào mình ngủ cô cũng nói?
"Chính là cái câu mà đó là lần cuối cùng ta đi chơi với nhau ấy. Lúc đó em nói là có ý gì vậy?"
Trần Huyền Trân im lặng, một lúc sau cô mới nói: "A, là câu đó sao? Thì là, thì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa mà, đó có lẽ chính là lần cuối rồi..." Trần Huyền Trân hơi cúi đầu, giọng nói nhập nhèm nhưng vẫn nghe ra được sự ngập ngừng cùng đau lòng.
Vương Tiểu Bàng kinh hoàng: "Sao?! Em sắp..." Anh không dám nói ra chữ 'chết' cuối cùng kia.
Chỉ nghe Trần Huyền Trân cúi đầu thấp hơn, tự mình nói: "Hồn đăng sắp tắt rồi, lực sinh mệnh sắp không còn, sinh mệnh cũng sắp không còn nữa. Tôi sắp chết rồi."
"Hồn đăng? Hồn đăng gì?" Vương Tiểu Bàng vội hỏi. Mấy cái huyền huyễn như hồn đăng gì đó không phải chỉ có trong chuyện tu chân thôi sao?!
Trần Huyền Trân không nói năng gì, chỉ cúi đầu ngồi im lặng, đến lúc kiên nhẫn của anh sắp không còn mới chậm rãi động đậy. Cô đứng lên sau đó đi vào phòng, nửa phút sau đem ra một cái đèn lồng cỡ mini cao khoảng 10cm. Ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt, có vẻ đã sắp tắt thật rồi.
"Thứ này đốt bằng gì vậy?" Vương Tiểu Bàng quan sát tâm đèn qua khe hổng bên trên của đèn, kinh ngạc phát hiện, bên trong chỉ có một ngọn lửa nhỏ màu xanh lơ lửng trên khoảng không trong đèn như chớp tắt, không có ngồn lửa, không phải đèn dầu, cũng không phải nến. Ngọn lửa cứ vậy lúc tỏ lúc không, rất làm người ta phiền muộn.
"Lực sinh mệnh, đốt bằng lực sinh mệnh của tôi, sinh mệnh mạnh thì lửa mạnh, sinh mệnh hao mòn lửa yếu ớt, sinh mệnh cạn đèn liền tắt. Tôi hiện tại có lẽ đã sắp đi đến điểm cuối rồi."
"Vì sao lại như vậy?" Vương Tiểu Bàng mở to mắt nhìn cô.
"Tôi phải trả giá rồi, tôi hợp tác cùng yêu thần, tất nhiên phải trả giá." Trần Huyền Trân thần trí đã mơ hồ lắm rồi, cảm thấy sao mà hôm nay anh lắm câu hỏi quá vậy.
Vương Tiểu Bàng bỗng im lặng, sau đó anh hỏi cô: "Em hối hận sao?"
"Không có, tôi không hối hận, gặp được anh đã là cầu được ước thấy, tôi sao có thể hối hận chứ?" Anh có yêu em hay không đương nhiên rất quan trọng, nhưng em không thể dùng những thứ ấy ép buộc anh được.
Vương Tiểu Bàng nghe thấy cô nói đương nhiên rất vui vẻ, nhưng hiện tại anh càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng xót xa, anh hỏi cô: "Em, không còn cách nào ư?"
Trần Huyền Trân lần này im lặng lâu hơn, vẻ như phải suy nghĩ thứ gì đó, suy nghĩ rất kĩ rồi mới rầu rĩ nói: "Có chứ, nhưng vẫn là không thể cứu được đâu. Anh phải yêu tôi cơ, nhưng tôi không thể làm thế với anh được, tình yêu của tôi là tự do yêu thích, tuỳ ý để nó phát triển, tôi tất nhiên không thể ép buộc anh được."
Vương Tiểu Bàng nghe xong lại càng đau lòng hơn, đều lại anh cả, tại sao người mình thích phải chịu khổ như vậy còn mình lại cứ hồn nhiên không hề biết gì vậy chứ!
Thế nhưng, vì sao anh thích cô như vậy rồi nhưng ngọn đèn kia của cô vẫn yếu như thế chứ? Chẳng lẽ còn muốn anh chính miệng nói ra?
Anh tức giận, Trần Huyền Trân đã sắp bỏ ra cả mạng sống nhưng bản thân mình tại sao cứ ôm ấp tình cảm như thiếu nữ hoài xuân thẹn thùng mãi không chịu thổ lộ chứ?!
Vương Tiểu Bàng nhìn chăm chăm ngọn hồn đăng yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào kia, vốn định để đến ngày mai mới tỏ tình với cô nhưng có vẻ như không được rồi, ngọn đèn này liệu trong đêm nay có im ắng không tiếng động mà lụi tàn hay không? Nó yếu ớt thế kia, nếu mình đợi ngày mai mới nói thì cô có thể đã chết trước rồi không?
Cảnh tượng Trần Huyền Trân hai lần thoi thóp một mình ở nơi tối tăm lạnh lẽo lại trồi lên trong trí nhớ Vương Tiểu Bàng, nỗi sợ hãi khiến anh không thể nghĩ gì thêm, buột miệng nói ra lời trong lòng: "Anh thích em!"
Trần Huyền Trân đang say rượu, tai ù ù nghe không rõ liền hỏi lại anh: "Sao cơ?"
Vương Tiểu bàng kiên định nói: "Anh thích em! Chính là em, là thích Trần huyền Trân em đấy!"
Trần Huyền Trân ngây người, sau đó như tỉnh mộng nói: "Hahaha lại là câu này sao? Ngày nào cũng mơ thấy một giấc mơ cả, dù cho có vui vẻ đến đâu đi nữa thì khi tỉnh lại cũng sẽ lại một lần nữa phải thất vọng mà thôi."
"Không, em không mơ! Trần Huyền Trân em nghe cho rõ đây, Vương Tiểu Bàng thích em!" Anh nắm bờ vai nho nhỏ của Trần Huyền Trân sau đó hạ răng cắn mạnh một cái, dùng cách thức đơn giản nhất chứng minh bản thân và những lời mình vừa nói là thật không phải mơ.
Trần Huyền Trân bị cái đau bất chợt và ý nghĩa của cái đau ấy làm cho ngây ngẩn tại chỗ.
"Thật, là thật sao?" Cô lần đầu tiên lộ ra bộ dáng ngây ngốc, mù mờ hỏi Vương Tiểu Bàng.
Vương Tiểu Bàng nắm vai cô, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị cắn ra vết máu, dịu dàng mà chắc nịch nói với cô: "Là thật!"
Hồn đăng trên bàn đột nhiên lóe sáng lên, là loại ánh sáng lung linh như ánh nến, tỏa ra thứ ánh sáng kiên định vững vàng khác một trời một vực với vừa nãy, nó giờ đây mới giống như sẽ sáng như thế mãi, rũ sạch dáng vẻ có thể tắt bất cứ lúc nào vừa rồi, thành công thu hút sự chú ý của hai người kia.
Vương Tiểu Bàng nhìn nó chăm chăm, xác định nó sẽ không tắt rồi mới vui mừng quay sang Trần Huyền Trân muốn nghe một lời tỏ tình chính thức từ cô, thế nhưng cái anh nhìn thấy lại là một cô gái khuôn mặt đỏ hồng vì rượu, sinh cơ bừng bừng nhưng hai mắt lại đang nhắm nghiền.
Anh dở khóc dở cười, Trần Huyền trân đã 'nhập định' mất rồi.
Vương Tiểu Bàng chỉ đành khiêng người đi ngủ, ôm Trần Huyền Trân vào phòng đặt lên giường sau đó quay lại đem 'đèn lồng' vào đặt trên tủ đầu giường của cô.
Hầu hạ người kia cởi đồ bẩn rồi cũng không thèm mặc thêm pizama cho người ta, xong việc chính anh cũng phải đỏ hồng mặt đi tắm nước lạnh giữa mùa đông. Tắm xong đi ra người kia vẫn còn ngủ hăng say. Anh theo thói quen không cần mặc đồ liền leo lên giường, nghiêng người nhìn chăm chú đối phương, đau lòng đối phương đủ bề. Đau lòng phác họa ra từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô, đau lòng cô gầy đến xương má đã hơi gồ lên, đau lòng cô cứ luôn tự mình chịu đựng một mình...
Cứ nhìn như vậy liền vươn tay ôm lấy đối phương rồi nhìn chăm chăm ngọn đèn trên đầu giường, 'canh' nó đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
____Tiểu Phiên Ngoại______
Nhiều năm trước.
Trong góc phòng tối đen, thân thể nho nhỏ của cô bé đang tự cuộn mình thật chặt. Vết thương nông sâu chằng chịt trên thân thể, mấy ngón tay nhuốm máu đang lặng lẽ cử động.
Chiếc tivi lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ không rõ. Trên tivi là một chương trình âm nhạc, thế nhưng không có tiếng, cái tivi này sớm đã bị hỏng tiếng rồi. Là vừa nãy người đàn ông đang xem dở thì đột nhiên nổi điên đánh đập cô bé sau đó bỏ đi quên tắt.
Cô bé nhỏ bé có một đôi mắt rất sáng. Thế nhưng hình như cô bé ấy đang cố buộc một vật thể mềm mềm lại dài dài lên cổ mình.
Nó cũng rất tuyệt vọng, đời này của nó chỉ có một ước mơ - tự do. Thế nhưng nó sống tiếp lại rất đau, thế nên, nó dùng cách tuyệt vọng nhất để tìm đến "tự do".
Nút thắt là nó học được cách thắt khi co mình ngồi trong góc xem trộm tivi cùng người đàn ông kia.
Khi nút thắt đã thắt xong, chỉ cần nó hơi dùng sức kéo một chút lập tức sẽ biến thành nút chết không thể tháo thít chặt lấy cần cổ nho nhỏ của nó. Vào khoảnh khắc tưởng như đã quyết tâm dùng kết sức tàn kéo nút thắt kia, ánh mắt nó lại vô tình lướt qua màn hình tivi vốn không sáng lắm kia.
Nhất tiếu khuynh thành.
Đây là câu nói duy nhất còn lại trong não nó, câu nói không biết học được từ bộ phim truyền hình nào thế nhưng lại chỉ duy nhất hợp với khoảng khắc ấy, khoảnh khắc của một cái liếc mắt chạm đến bản thân nó lại chỉ còn có thể ngây ra mà nhìn vào màn hình tivi đã hơi mờ.
Vì sao lại mờ như vậy? Màn hình tivi vốn chỉ hơi tối một chút thôi.
Nụ cười thiếu niến bên kia màn hình thoảng như tranh sáng cùng nhật nguyệt, phóng khoáng vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, là vẻ đẹp mang theo nồng đượm hơi thở của tự do mà cô bé khao khát nhất.
Vào một khoảnh khắc ấy, số phận giống như đã chú định thứ gì đó vào số phận của hai kẻ đơn phương gặp gỡ ấy.
Từ nay về sau đã định trước, si mê không rời.
Thế nhưng, cô bé lại hồn nhiên không biết, bản thân chẳng qua chỉ đang nhảy từ bể khổ này sang bể khổ khác mà thôi. Chỉ có điều, may mắn thay, nỗi khổ trước dằn vặt cô bé đến chết, nỗi khổ hiện tại lại kéo cô bé lên phía trước, càng ngày càng đến gần hạnh phúc hơn.
Chúng ta gặp nhau không phải là duyên trời định, mà là do em đi tìm anh.
"Ừm được, tôi sẽ cố gắng về sớm hơn chút." Trần Huyền Trân cũng nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, trên tay vẫn không ngừng lật văn kiện, không quá tập trung nên cũng chẳng hề nhận ra Vương Tiểu Bàng có chút bất bình thường.
"Được rồi, vậy em cố gắng một chút nhé, hiện tại tôi có việc khác rồi, bữa tối gặp rồi nói chuyện sau nhé."
"Được rồi, bữa tối gặp." Trần Huyền Trân nhanh chóng cúp điện thoại, gọi trợ lí vào rồi tiến hành một cuộc tổng phê bình.
Vương Tiểu Bàng gấp gáp chạy đi mua hai bình rượu đế dung tích 750ml rồi lại nhanh nhảu gọi cho nhà hàng đặt đồ ăn đến. Vất vả ngược xuôi một hồi cuối cùng cũng coi như chuẩn bị xong một bữa tối. Không phải loại bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mà là bữa tối chuyên dụng để tiếp đãi huynh đệ...
Đúng, chỉ có huynh đệ mới ngồi cùng nhau uống hết hai chai rượu đế...
Không còn cách nào khác, cái loại bữa tối này nọ kia không phù hợp để tra xét người ta. Đúng thế, Vương Tiểu Bàng muốn chuốc say người ta rồi hỏi cho ra nhẽ câu nói hôm qua của Trần Huyền Trân rốt cuộc là có ý gì. Anh muốn xác nhận xem, rối cuộc là cô muốn rời bỏ anh, hay là do có nỗi khổ riêng, sau đó mới có thể quyết định xem có nên chính thức tỏ tình hay không.
Nếu là cái trước thì anh cũng chẳng cần tỏ tình với một người tùy thời liền có thể rời đi để làm gì, còn nếu là cái sau, hai người họ sẽ cùng nhau giải quyết.
Khi còn nhỏ anh cũng vô cùng thích một món đồ chơi nhỏ, Anh trai vì ghen ghét anh được cha mẹ yêu quý hơn liền ép người làm trong nhà trói Vương tiểu Bàng lại rồi ở ngay trước mắt Vương Tiểu Bàng đem đồ chơi nhỏ của anh cắt ra thành từng miếng từng miếng nhỏ, cảm giác bất lực, đau đớn cùng sợ hãi ấy khiến anh vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Từ đó Vương Tiểu Bàng không hề tỏ ta thích thú với bất cứ thứ gì nữa. Cho đến hiện tại khi anh đã trở nên vô cùng vững vàng rồi thì mỗi lần gặp lại Vương Khải Ca vẫn còn thấy hơi khó chịu cùng bài xích.
Loại khổ sở ấy anh mãi mãi không thể quên.
Đó chỉ là đồ chơi nhỏ yêu thích của anh thôi đã như vậy, nếu như là người anh yêu rời bỏ anh thì phải làm sao?
Khi ấy, thứ bị cắt nát sẽ không còn là tình cảm ngây thơ kia nữa, mà chính là trái tim chân thành của anh. Thống khổ cùng đau đớn là không thể tránh khỏi.
Khi Trần huyền Trân mang theo một hạp sủi cảo nhân tôm về đến nhà thì Vương Tiểu Bàng đã dọn xong một bàn đồ ăn đủ màu đủ vị. Cô có chút bất ngờ nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ chào hỏi sơ qua với anh rồi đem sủi cảo vào bếp bày ra đĩa. Lúc đi ra thì lại thấyVương Tiểu Bàng đang rót rượu đế vào hai cái ly nhỏ.
Động tác của Trần Huyền Trân hơi khựng lại rồi lại tiếp tục như thường. Cô đem sủi cảo đến rồi ngồi xuống ghế, lúc này mới biểu hiện ra tò mò của mình: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Vương Tiểu Bàng hơi ngượng ngùng: "Không, không có, chỉ là ngày hôm qua 'Hỏa Diễm' đã công chiếu rồi, hiệu quả cũng rất không tệ, dù sao cũng là dự án hợp tác của chúng ta, nên ngày, ngày hôm nay muốn, muốn chúc mừng một chút."
"A, là vậy sao, vậy đúng là nên chúc mừng rồi." Trần Huyền Trân có chút kinh ngạc, mấy ngày nay cô vẫn luôn bận rộn với mấy bản hợp đồng khác nên không để ý đến vé xem phim lượt đầu tiên của đạo diễn.
Nhưng hình như cô nhớ là trên đó in là ngày mai?
Vương Tiểu Bàng mặt không đổi sắc, cái cớ giả này quả nhiên phát huy tác dụng rồi, tiếp theo chính là liên tục kính rượu Trần Huyền Trân, để cô say hơn chút rồi mới bắt đầu tra khảo.
"Vậy trước hết phải kính Trần tổng giám ba ly rồi." Vương tiểu Bàng rót đủ sáu cái ly để trước mặt hai người rồi bắt đầu giở chiêu.
Mặt Trần huyền Trân hơi cứng lại nhưng rất nhanh lại dãn ra, cô nâng ly nhỏ nói: "Chúng mừng." Thôi vậy, anh ấy đang vui mà, cố gắng khống chế một chút là sẽ ổn cả thôi.
Nhưng người tính nào có bằng trời tính, qua lăm tuần rượu, Trần – một ly đã ngã – Huyền Trân đã choáng lắm rồi nhưng Vương Tiểu Bàng vẫn còn vững vàng chán.
Vương tiểu Bàng thấy cô tửu lượng kém như vậy cư nhiên cũng có chút ngạc nhiên. Cô ấy nhanh say vậy sao? Vậy sau này cần phải quản chặt chút mới được, hở ra chút thôi là sẽ vô cùng nguy hiểm a!
Anh bắt đầu giở quẻ: "Trân Trân, em còn tỉnh sao? Chúng ta uống tiếp nào!" rồi làm bộ như muốn rót thêm rượu vào ly của cả hai.
Mi tâm Trần Huyền Trân nhíu lại, giọng nói đã nhập nhằng không rõ: "Không, không được rồi, tôi không nổi nữa rồi, không thể uống nữa." Hoàn toàn không nhận ra tiếng Trân Trân kia của anh có gì khác thường, dù sao trong những giấc mơ kia cô cũng đã nghe nhiều lắm rồi.
Vương Tiểu Bàng thăm dò: "Trân Trân, em còn nhớ câu nói hôm qua nói lúc tôi ngủ chứ?"
Trần Huyền Trân nhíu mày: "Câu nào? Lần nào anh ngủ tôi chẳng nói, anh muốn hỏi là câu nào?"
Vương Tiểu Bàng bần thần, lần nào mình ngủ cô cũng nói?
"Chính là cái câu mà đó là lần cuối cùng ta đi chơi với nhau ấy. Lúc đó em nói là có ý gì vậy?"
Trần Huyền Trân im lặng, một lúc sau cô mới nói: "A, là câu đó sao? Thì là, thì tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa mà, đó có lẽ chính là lần cuối rồi..." Trần Huyền Trân hơi cúi đầu, giọng nói nhập nhèm nhưng vẫn nghe ra được sự ngập ngừng cùng đau lòng.
Vương Tiểu Bàng kinh hoàng: "Sao?! Em sắp..." Anh không dám nói ra chữ 'chết' cuối cùng kia.
Chỉ nghe Trần Huyền Trân cúi đầu thấp hơn, tự mình nói: "Hồn đăng sắp tắt rồi, lực sinh mệnh sắp không còn, sinh mệnh cũng sắp không còn nữa. Tôi sắp chết rồi."
"Hồn đăng? Hồn đăng gì?" Vương Tiểu Bàng vội hỏi. Mấy cái huyền huyễn như hồn đăng gì đó không phải chỉ có trong chuyện tu chân thôi sao?!
Trần Huyền Trân không nói năng gì, chỉ cúi đầu ngồi im lặng, đến lúc kiên nhẫn của anh sắp không còn mới chậm rãi động đậy. Cô đứng lên sau đó đi vào phòng, nửa phút sau đem ra một cái đèn lồng cỡ mini cao khoảng 10cm. Ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt, có vẻ đã sắp tắt thật rồi.
"Thứ này đốt bằng gì vậy?" Vương Tiểu Bàng quan sát tâm đèn qua khe hổng bên trên của đèn, kinh ngạc phát hiện, bên trong chỉ có một ngọn lửa nhỏ màu xanh lơ lửng trên khoảng không trong đèn như chớp tắt, không có ngồn lửa, không phải đèn dầu, cũng không phải nến. Ngọn lửa cứ vậy lúc tỏ lúc không, rất làm người ta phiền muộn.
"Lực sinh mệnh, đốt bằng lực sinh mệnh của tôi, sinh mệnh mạnh thì lửa mạnh, sinh mệnh hao mòn lửa yếu ớt, sinh mệnh cạn đèn liền tắt. Tôi hiện tại có lẽ đã sắp đi đến điểm cuối rồi."
"Vì sao lại như vậy?" Vương Tiểu Bàng mở to mắt nhìn cô.
"Tôi phải trả giá rồi, tôi hợp tác cùng yêu thần, tất nhiên phải trả giá." Trần Huyền Trân thần trí đã mơ hồ lắm rồi, cảm thấy sao mà hôm nay anh lắm câu hỏi quá vậy.
Vương Tiểu Bàng bỗng im lặng, sau đó anh hỏi cô: "Em hối hận sao?"
"Không có, tôi không hối hận, gặp được anh đã là cầu được ước thấy, tôi sao có thể hối hận chứ?" Anh có yêu em hay không đương nhiên rất quan trọng, nhưng em không thể dùng những thứ ấy ép buộc anh được.
Vương Tiểu Bàng nghe thấy cô nói đương nhiên rất vui vẻ, nhưng hiện tại anh càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng xót xa, anh hỏi cô: "Em, không còn cách nào ư?"
Trần Huyền Trân lần này im lặng lâu hơn, vẻ như phải suy nghĩ thứ gì đó, suy nghĩ rất kĩ rồi mới rầu rĩ nói: "Có chứ, nhưng vẫn là không thể cứu được đâu. Anh phải yêu tôi cơ, nhưng tôi không thể làm thế với anh được, tình yêu của tôi là tự do yêu thích, tuỳ ý để nó phát triển, tôi tất nhiên không thể ép buộc anh được."
Vương Tiểu Bàng nghe xong lại càng đau lòng hơn, đều lại anh cả, tại sao người mình thích phải chịu khổ như vậy còn mình lại cứ hồn nhiên không hề biết gì vậy chứ!
Thế nhưng, vì sao anh thích cô như vậy rồi nhưng ngọn đèn kia của cô vẫn yếu như thế chứ? Chẳng lẽ còn muốn anh chính miệng nói ra?
Anh tức giận, Trần Huyền Trân đã sắp bỏ ra cả mạng sống nhưng bản thân mình tại sao cứ ôm ấp tình cảm như thiếu nữ hoài xuân thẹn thùng mãi không chịu thổ lộ chứ?!
Vương Tiểu Bàng nhìn chăm chăm ngọn hồn đăng yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào kia, vốn định để đến ngày mai mới tỏ tình với cô nhưng có vẻ như không được rồi, ngọn đèn này liệu trong đêm nay có im ắng không tiếng động mà lụi tàn hay không? Nó yếu ớt thế kia, nếu mình đợi ngày mai mới nói thì cô có thể đã chết trước rồi không?
Cảnh tượng Trần Huyền Trân hai lần thoi thóp một mình ở nơi tối tăm lạnh lẽo lại trồi lên trong trí nhớ Vương Tiểu Bàng, nỗi sợ hãi khiến anh không thể nghĩ gì thêm, buột miệng nói ra lời trong lòng: "Anh thích em!"
Trần Huyền Trân đang say rượu, tai ù ù nghe không rõ liền hỏi lại anh: "Sao cơ?"
Vương Tiểu bàng kiên định nói: "Anh thích em! Chính là em, là thích Trần huyền Trân em đấy!"
Trần Huyền Trân ngây người, sau đó như tỉnh mộng nói: "Hahaha lại là câu này sao? Ngày nào cũng mơ thấy một giấc mơ cả, dù cho có vui vẻ đến đâu đi nữa thì khi tỉnh lại cũng sẽ lại một lần nữa phải thất vọng mà thôi."
"Không, em không mơ! Trần Huyền Trân em nghe cho rõ đây, Vương Tiểu Bàng thích em!" Anh nắm bờ vai nho nhỏ của Trần Huyền Trân sau đó hạ răng cắn mạnh một cái, dùng cách thức đơn giản nhất chứng minh bản thân và những lời mình vừa nói là thật không phải mơ.
Trần Huyền Trân bị cái đau bất chợt và ý nghĩa của cái đau ấy làm cho ngây ngẩn tại chỗ.
"Thật, là thật sao?" Cô lần đầu tiên lộ ra bộ dáng ngây ngốc, mù mờ hỏi Vương Tiểu Bàng.
Vương Tiểu Bàng nắm vai cô, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị cắn ra vết máu, dịu dàng mà chắc nịch nói với cô: "Là thật!"
Hồn đăng trên bàn đột nhiên lóe sáng lên, là loại ánh sáng lung linh như ánh nến, tỏa ra thứ ánh sáng kiên định vững vàng khác một trời một vực với vừa nãy, nó giờ đây mới giống như sẽ sáng như thế mãi, rũ sạch dáng vẻ có thể tắt bất cứ lúc nào vừa rồi, thành công thu hút sự chú ý của hai người kia.
Vương Tiểu Bàng nhìn nó chăm chăm, xác định nó sẽ không tắt rồi mới vui mừng quay sang Trần Huyền Trân muốn nghe một lời tỏ tình chính thức từ cô, thế nhưng cái anh nhìn thấy lại là một cô gái khuôn mặt đỏ hồng vì rượu, sinh cơ bừng bừng nhưng hai mắt lại đang nhắm nghiền.
Anh dở khóc dở cười, Trần Huyền trân đã 'nhập định' mất rồi.
Vương Tiểu Bàng chỉ đành khiêng người đi ngủ, ôm Trần Huyền Trân vào phòng đặt lên giường sau đó quay lại đem 'đèn lồng' vào đặt trên tủ đầu giường của cô.
Hầu hạ người kia cởi đồ bẩn rồi cũng không thèm mặc thêm pizama cho người ta, xong việc chính anh cũng phải đỏ hồng mặt đi tắm nước lạnh giữa mùa đông. Tắm xong đi ra người kia vẫn còn ngủ hăng say. Anh theo thói quen không cần mặc đồ liền leo lên giường, nghiêng người nhìn chăm chú đối phương, đau lòng đối phương đủ bề. Đau lòng phác họa ra từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô, đau lòng cô gầy đến xương má đã hơi gồ lên, đau lòng cô cứ luôn tự mình chịu đựng một mình...
Cứ nhìn như vậy liền vươn tay ôm lấy đối phương rồi nhìn chăm chăm ngọn đèn trên đầu giường, 'canh' nó đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
____Tiểu Phiên Ngoại______
Nhiều năm trước.
Trong góc phòng tối đen, thân thể nho nhỏ của cô bé đang tự cuộn mình thật chặt. Vết thương nông sâu chằng chịt trên thân thể, mấy ngón tay nhuốm máu đang lặng lẽ cử động.
Chiếc tivi lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ không rõ. Trên tivi là một chương trình âm nhạc, thế nhưng không có tiếng, cái tivi này sớm đã bị hỏng tiếng rồi. Là vừa nãy người đàn ông đang xem dở thì đột nhiên nổi điên đánh đập cô bé sau đó bỏ đi quên tắt.
Cô bé nhỏ bé có một đôi mắt rất sáng. Thế nhưng hình như cô bé ấy đang cố buộc một vật thể mềm mềm lại dài dài lên cổ mình.
Nó cũng rất tuyệt vọng, đời này của nó chỉ có một ước mơ - tự do. Thế nhưng nó sống tiếp lại rất đau, thế nên, nó dùng cách tuyệt vọng nhất để tìm đến "tự do".
Nút thắt là nó học được cách thắt khi co mình ngồi trong góc xem trộm tivi cùng người đàn ông kia.
Khi nút thắt đã thắt xong, chỉ cần nó hơi dùng sức kéo một chút lập tức sẽ biến thành nút chết không thể tháo thít chặt lấy cần cổ nho nhỏ của nó. Vào khoảnh khắc tưởng như đã quyết tâm dùng kết sức tàn kéo nút thắt kia, ánh mắt nó lại vô tình lướt qua màn hình tivi vốn không sáng lắm kia.
Nhất tiếu khuynh thành.
Đây là câu nói duy nhất còn lại trong não nó, câu nói không biết học được từ bộ phim truyền hình nào thế nhưng lại chỉ duy nhất hợp với khoảng khắc ấy, khoảnh khắc của một cái liếc mắt chạm đến bản thân nó lại chỉ còn có thể ngây ra mà nhìn vào màn hình tivi đã hơi mờ.
Vì sao lại mờ như vậy? Màn hình tivi vốn chỉ hơi tối một chút thôi.
Nụ cười thiếu niến bên kia màn hình thoảng như tranh sáng cùng nhật nguyệt, phóng khoáng vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, là vẻ đẹp mang theo nồng đượm hơi thở của tự do mà cô bé khao khát nhất.
Vào một khoảnh khắc ấy, số phận giống như đã chú định thứ gì đó vào số phận của hai kẻ đơn phương gặp gỡ ấy.
Từ nay về sau đã định trước, si mê không rời.
Thế nhưng, cô bé lại hồn nhiên không biết, bản thân chẳng qua chỉ đang nhảy từ bể khổ này sang bể khổ khác mà thôi. Chỉ có điều, may mắn thay, nỗi khổ trước dằn vặt cô bé đến chết, nỗi khổ hiện tại lại kéo cô bé lên phía trước, càng ngày càng đến gần hạnh phúc hơn.
Chúng ta gặp nhau không phải là duyên trời định, mà là do em đi tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me