LoveTruyen.Me

Nhat Tieu Khuynh Tam Thanh Hom Nay Ba Day Muon Bao Quan

"Tôi đến muộn sao?" Khi Vương Tiểu Bàng bước vào phòng riêng thì Trần Huyền Trân đã đang ung dung ngồi ở đó uống trà.

"Không đâu, là do tôi tới sớm thôi." Cô ngước đầu lên từ chén trà tử sa nhìn thẳng vào anh rồi nói.



"Ồ." Vương Tiểu Bàng hiện tại có hơi lo lắng, anh ngồi xuống đối diện rồi nhìn cô chăm chăm, muốn quan sát biểu hiện của cô.



"Anh Vương, anh không cần lo lắng, tôi cũng không thể làm gì anh mà? Không phải chúng ta chỉ là đăng kí kết hôn thôi sao?" Giọng cô gái thanh thanh mà nhẹ bẫng, giống như việc kết hôn đối với cô vốn chẳng phải chuyện gì to tát cả.



"Ừm, cô Trần, chúng ta hẳn cũng không cần mấy cái hợp đồng vẩn vơ đâu nhỉ? Tôi không thích bị trói buộc, chúng ta kết hôn, qua mắt gia đình rồi ai sống cuộc sống của người ấy là được." Vương Tiểu Bàng thấy cô thái độ bình bình nên bản thân cũng vô thức lạnh nhạt theo.



Trần Huyền Trân nghe anh nói hợp đồng và qua mắt gia đình trong mắt như có thứ ánh sáng nào đó không rõ lướt qua, Vương ảnh đế còn chưa bắt được loại ánh sáng kì dị ấy thì cô đã cười rộ lên: "Hợp đồng hẳn là cũng không cần đâu, nhưng qua mắt người khác thì vẫn cần, chúng ta sau này ai sống cuộc sống của người ấy là được rồi."



Hai người nói đến đó thì có nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên sau đó lại theo yêu cầu của Trần Huyền Trân mà rời đi. 



Trần huyền Trân vừa giữ Decanter* rót rượu vang vừa nói: "Anh Vương, xin mời tự nhiên, qua hôm nay chính là người một nhà. Tôi tuy là chỗ nào cũng có thua kém anh, nhưng chúng ta cũng chỉ là tạm bợ, có gì sai sót xin hãy chỉ giáo nhiều hơn." 



"Được, sau này xin Trần tổng giám hãy chỉ giáo nhiều hơn." Vương Tiểu Bàng nâng ly của mình lên cụng nhẹ với cô. Vốn dĩ ăn mừng nên gọi Sâm Panh, nhưng hẳn là cô cũng không thích nó giống anh.

*Decanter: Bình chiết rượu. Nó kiểu như thế này:


Ăn xong một bữa cơm, uống xong một ly rượu, Vương Tiểu Bàng theo sau Trần Huyền Trân lên xe đi tới cục dân chính. 



Mơ mơ hồ hồ lên xe, mơ mơ hồ hồ đến cục dân chính, mơ mơ hồ hồ điền giấy đăng kí kết hôn, mơ mơ hồ hồ lĩnh giấy chứng nhận lại mơ mơ hồ hồ ra về. 



Khi về đến nhà Vương Tiểu Bàng mới sửng sốt nhớ ra: Ồ, mình bây giờ đã kết hôn rồi, hiện tại đã chính là chồng người ta rồi. Nhưng hình như người đó... căn bản chẳng có tình cảm gì với anh cả. A, không đúng, phải là bọn họ căn bản chẳng có bất cứ tình cảm gì với nhau mới đúng. Anh không hiểu vì sao nhưng ở người con gái kia có cái gì đó luôn thu hút ánh nhìn của anh, anh không biết nó là gì nhưng cô mang đến cảm giác tồn tại rất lớn đối với anh, giống như không cho phép người ta phớt lờ. Nhưng càng như vậy anh lại càng kháng cự lại nó, kháng cự lại cô, anh không muốn, cũng không dám thích một người có hệ số an toàn không cao như vậy.



Hai người họ mới gặp nhau hai lần, lần thứ ba liền đã cùng đi đăng kí kết hôn rồi. Anh có cảm giác mình chính là tra nam trong kịch bản ngôn tình hào môn.



Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng anh lại có một đêm không mộng mị, an yên tới sáng.



Nhưng cách đó nhiều con phố, lại có một người mất ngủ cả đêm.



Ngày kế tiếp Vương Tiểu Bàng thức giấc vì bị tiếng chuông cửa làm phiền. Anh bực bội xác nhận cho người vào thang máy rồi mới chậm rì rì đi từng bước ra mở cửa, vốn tính tiếp khách bằng khuôn mặt khó ở nhưng khi mở cửa anh lại là người ngỡ ngàng trước, còn người ngoài cửa lại là người phì cười trước.



Vốn dĩ nhà của anh chỉ có người thân quen mới biết, đến cả mẹ anh còn không biết rõ ràng nên anh mới không thèm nhìn đã cho người vào. Nhà anh là kiểu căn hộ cao cấp, cứ 2 tầng là một nhà, ra vào phải quét thẻ hoặc có sự đồng ý của chủ nhân căn nhà, quét thẻ rồi thang máy cũng chỉ có thể dừng ở chính nhà mình hoặc nơi công cộng như tầng thượng.



Đại Vương có chút buồn bực: "Có gì đáng cười sao?"



Trần Huyền Trân mãi mới ngừng lại được: "Anh Vương, tạo hình của anh.. Ừm, đáng yêu quá." trên mặt cô là ý cười doanh doanh, ánh mắt lại rất chân thành, giống như đây là lời khen từ dưới đáy lòng vậy.



"Vậy cô cười làm gì chứ." Vương Tiểu Bàng tự động lờ đi câu nói của cô, xem đó như lời chào hỏi xã giao, anh biết mình vĩnh viễn không nên, cũng không thể động lòng với cô gái trước mắt. Anh liếc mắt xuống dưới lại thấy chiếc vali cô đang ngồi lên.



"A, đúng rồi cô Trần, cô đây là?" Anh có hơi thắc mắc về cái vali cỡ vừa này.



"A, chúng ta không phải đã kết hôn sao. Người nhà đuổi tôi ra ngoài rồi, không biết nhà anh có còn phòng trống cho tôi mượn tạm hay không?" 



"Người nhà đuổi cô ra ngoài?" Cô lừa ai đấy? Người như cô mà không tìm nổi nhà sao?



"Đúng vậy, anh Vương, tôi tới đã làm phiền đến anh sao?" Trần Huyền Trân mỉm cười dò hỏi.



"A, không. Đúng lúc nhà tôi cũng có phòng cho khách đang trống mà. Nếu cô không ngại nhỏ thì đừng khách sáo." Vương Tiểu Bàng không thể làm khác hơn.



"Ừm, tôi không ngại. Không phiền đến anh là được." Cô nói.



Vương Tiểu Bàng vội vàng phủ nhận: "Không phiền không phiền, tôi bình thường cũng không ở nhà nhiều, vừa hay thêm người thêm sinh khí mà."



"Cảm ơn anh nhé." Trần huyền Trân giả vờ khách sáo.



Sau đó cô ngồi đó mỉm cười im lặng nhìn Vương Tiểu Bàng còn đang ngái ngủ, nhìn đến độ anh dựng cả tóc gáy, bấy giờ mới nhận ra mình cho người ta ngồi cửa nãy giờ.



"A, tôi xin lỗi, mời, mời vào." Vương ảnh đế cũng có ngày ngượng ngùng khi giao tiếp với người ta, đặc biệt là khi người đó còn là vợ mới cưới của mình.

Cái cụm từ 'vợ mới cưới' dọa cho anh sợ hãi quên luôn cả việc giúp người ta cầm vali, cứ như vậy thẫn thờ thẩn thơ đi phía trước dẫn đường.



Nhưng Trần tổng giám chỉ im lặng xách vali đi theo phía sau anh, vào rồi còn thuận tay đóng cửa nhà giúp. Trên người cô không phải mấy bộ vest thường ngày hay mặc mà chỉ là quần jean áo sơ mi đơn giản lại tôn lên vóc dáng thon dài đủ đầy. Cách ăn vận như vậy làm cô giảm đi vài phần thành thục, tăng lên vài phần trẻ trung tinh tế.



Vào đến nhà, Đại Vương đang đi phía trước mới nhận ra mình lại quên cái gì, nhanh chóng xoay người nhìn vali trong tay cô nói: "Cô có cần tôi giúp không?" Đối với cô anh luôn vô thức xa cách. Không phải là trực tiếp giúp người ta cầm vali hay trực tiếp nói để mình cầm mà là câu hỏi, hỏi cô có cần anh can thiệp giúp đỡ hay không.



Trần Huyền Trân nở nụ cười thương nghiệp với anh: "Không sao đâu, dù sao tôi cũng xách từ nhà đến đây rồi mà, xách thêm một đoạn nữa cũng chẳng là gì, tôi cũng không yếu đuối đến vậy đâu mà." 


"Ừm, được rồi." Vậy là trực tiếp từ chối rồi. Đã đến cửa phòng dành cho khách, anh mở cửa rồi nói với cô: "Cô sẽ ở phòng này nhé, nếu có chuyện gì cứ việc gọi tôi, tôi ở ngay đối diện thôi."


Trần Huyền Trân nhanh lẹ xách vali đi vào phòng 'của mình'. Hai người vật lộn một buổi sáng cũng coi như chuyện này đã được giải quyết ổn thoả.



Hai người họ cứ vậy bắt đầu 'sống chung'.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me