LoveTruyen.Me

Nhat Tieu Khuynh Tam Thanh Hom Nay Ba Day Muon Bao Quan





Vương Tiểu Bàng và Trần Huyền Trân chăm sóc lẫn nhau khoảng nửa tháng rồi cả hai người đồng thời xuất viện. Anh không biết vì sao nhưng những vết thương trên người cô đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cho dù là những vết cắt rất sâu mà theo lời bác sĩ là còn thấy được cả xương, nhưng qua nửa tháng cũng đã có dấu hiệu bong vảy. 



So với anh thì bác sĩ thì lại càng sợ hãi hơn trước khả năng hồi phục kinh dị này của cô, nếu không phải cả hai người đều kiên quyết muốn xuất viện thì có khi Trần Huyền Trân đã bị lôi đi nghiên cứu mất rồi. Vương Tiểu Bàng cũng vô cùng âu sầu, rõ ràng chân anh gãy trước khi cô bị thương cũng tầm nửa tháng, vậy mà đến giờ anh vẫn còn phải vác theo cái chân đã tháo bột nhưng vẫn ê ẩm đi khắp nơi.



Khi mở cửa vào nhà, Trần Huyền Trân dường như còn có chút mới lạ: "Chúng ta đây gọi là đi xa rồi về nhà sao?" Cô trước đây cũng có đi công tác nhưng là chỉ qua vài ngày nửa tháng đã về rồi, lần này đi hơn môt tháng liền có chút lạ lẫm. Hơn nữa, đây hình như không phải nhà của cô, mà là nhà 'của bọn họ', cho dù ngay từ đầu đã nói rõ, cô chỉ là tạm bợ một thời gian ở đây.



Vương Tiểu Bàng cũng đã quen với loại cảm giác rời nhà vài tháng mới về nên đối với anh, đi thêm một tháng rồi trở lại cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng khi nghe Trần Huyền Trân nói vậy  anh dường như cũng có chút cảm khái, anh hình như luôn một mình kéo vali rời khỏi nhà rồi lại một mình kéo vali quét thẻ vào nhà. Vậy mà hôm nay lại có thêm một người cùng anh sóng vai bước vào căn nhà không mấy sinh khí, đây là một trải nghiệm xa lạ biết bao nhiêu? 

Vương Tiểu Bàng liếc mắt nhìn người đang đứng cạnh mình, trái tim hình như có một loại rung động nho nhỏ nào đó.



Loại trải nghiệm mới mẻ kia rất dễ khiến cho người ta nghiện rồi trầm luân, nhưng có lẽ bất cứ ai cũng sẽ bằng lòng trầm luân trong sự ấm áp vui vẻ ấy, chỉ có anh là không thể. Vì anh tỉnh táo biết rõ, cô ở đây vốn chỉ là tạm bợ. Vương Tiểu Bàng cố gắng dằn nỗi lòng không yên của mình xuống. Anh không muốn phải chịu tổn thương về tình cảm, nghe bảo cảm giác ấy rất kì diệu nhưng đồng thời đi cùng nó còn có phi thường đau khổ.



Trần Huyền Trân dường như cũng cảm giác được ánh mắt của anh, cũng quay đầu nhìn anh rồi vô cùng tự nhiên nở một nụ cười thanh thiển nhẹ nhõm với anh. Trái tim Vương Tiểu Bàng càng rung động dữ dội hơn, anh thấy tình hình không ổn đành tiến lên đi trước vài bước, vào nhà rồi mới nhớ ra còn có hành lí. Vội Vàng chống cái gậy đi trở lại muốn đem vali vào thì thấy ai kia đang một mình kéo hai chiếc vali lớn chen vào cửa nhà, trên mặt vẫn là nụ cười dìu dịu. Không hiểu sao nửa tháng này cô cả người hình như đều có chút vui vẻ không thể nói rõ.



Trần Huyền Trân đang kéo vali lại thấy anh quay trở lại thì ngớ ra: "Sao vậy? Anh muốn thêm cái gì sao?"



 Vương Tiểu Bàng: "..... Không, không có gì đâu." Cô gái này quả nhiên là một nữ cường không so đo chuyện nhỏ nhặt.

Nữ Hán tử kia cũng thấy anh kì lạ nhưng lại không nói gì thêm.



"Trưa nay chúng ta ăn chân giò hầm nhé?" Sau khi đem hết đống vali về lại phòng của nó, Trần Huyền Trân đi ra phòng khách nằm dài trên shopha biếng nhác hỏi người đang ngồi nghiêm chỉnh ở shopha đơn đối diện. 



"A, được, cô muốn  ăn cái đó sao? Để tôi đặt cho." Vương Tiểu Bàng vốn đang ngồi ngơ ngẩn như giật mình tỉnh mộng theo phản xạ tự nhiên hỏi lại một câu, bàn tay cũng vô thức nâng điện thoại muốn gọi tới nhà hàng đặt đồ ăn.



"Không phải do tôi muốn, cái đó là cho anh ăn đấy, người ta hay nói ăn gì bổ đó mà." Trần Huyền Trân nói xong liền liếc mắt qua lại cái tay bị trật đã gần khỏi hẳn và cái chân vẫn đang nhưng nhức của Đại Vương sau đó ác thanh ác khí cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác.



Vương ngẩn ngơ giờ này mới biết, mình lại bị người ta đùa bỡn rồi! 

Anh có giận không? Anh có!  Anh có làm gì được không? Không! Anh thì có thể làm gì được cô?!



Trần tổng giám vừa cười vừa đứng dậy hướng cửa mà đi, tiện tay cầm lấy tấm thẻ nhà trên tủ giày, vừa thay dép vừa nói với người đang tức thành con cá nóc: "Tôi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn một chút, anh nhớ ở yên trong nhà nhé, tôi đi mười phút rồi sẽ về."



Đại Vương có chút bất ngờ, vẻ mặt kinh dị cùng nghi ngờ hỏi lại cô: "Cô là đi mua đồ ăn hay mua nguyên liệu nấu ăn cơ?! Cô biết nấu ăn sao?!" hai người họ trước khi anh đi làm rồi xảy ra  tai nạn có sống chung một tháng, nhưng trong một tháng ấy cô luôn là ban ngày đến công ty, buổi tối đều mang đồ ăn do anh yêu cầu về rồi hai người cùng ăn.



Ý cười trên mặt Trần Huyền Trân vẫn chưa phai: "Biết một chút thôi, sơn hào hải vị thì không thể rồi, nhưng chân giò hầm đường phèn thì tôi vẫn còn được."



Trần Huyền Trân rời khỏi nhà và đúng mười phút sau đã trở lại. Cô đem theo cái khay đựng chân giò, một túi gạo trắng và mấy gói gia vị cùng rau xanh trong siêu thị về.



Vào nhà liền nhanh chóng bắt tay làm việc, đầu tiên chính là xử lí cái chân giò cỡ vừa kia. Làm săn lớp bì bên ngoài, luộc qua rồi cho vào cái nồi áp suất quanh năm chỉ dùng để làm màu, thêm gia vị và một ít lá thơm không biết ở đâu ra sau đó liền ấn nút nấu.

Tiếp sau đó liền lấy nồi cơm điện cũng chuyên dùng để trưng bày ra bắt đầu vo gạo nấu cơm. Vương Tiểu vàng chống cái gậy đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô, động tác nước chảy mây trôi vô cùng đẹp mắt, cảm giác như đã vô cùng thuần thục rồi vậy.



"Cô có cần tôi giúp gì không?" Đại Vương tay chân đều có vấn đề nhưng thấy người ta làm tốt như vậy cũng có chút hào hứng muốn xắn tay áo lên lăn vào.



Nhưng nội tâm tràn đầy nhiệt huyết lại bị ánh nhìn cùng giọng nói nghi ngờ của đối phương dội cho lạnh: "Anh? Anh Tiểu Bàng, anh có thể làm sao?" Đề nghị anh tự xem lại bản thân trước đi nhé.



Vương Tiểu Bàng đúng là chẳng biết cái gì... Nhưng tự tôn nam nhi trỗi dậy nên vẫn cứng họng nói: "Tôi tất nhiên cái gì cũng biết một chút rồi!" 



Ai kia nghe anh nói vậy liền trưng ra bộ dáng ngạc nhiên nói: "Ồ, vậy anh giúp tôi nhặt chỗ rau cải kia một chút. Một lát chúng ta nấu canh rau cải với nước luộc chân giò, không nên lãng phí chỗ nước thịt này."



"Ừm, được rồi." Vương Tiểu Bàng chống cái gậy đi tới chỗ cái bàn Trần Huyền Trân đặt rau rồi ngồi xuống, bắt đầu loay hoay mở gói rau, mở được rồi lại lóng ngóng cầm mấy cọng rau không biết làm thế nào.



Đang lúc vô cùng lúng túng thì có một bàn tay nho nhỏ lại ấm áp áp lên mu bàn tay anh, giọng nói nhẹ nhàng thanh thanh vang lên trên đỉnh đầu: "Anh nên làm như vậy: bẻ đi một chút thân rau ở phía gốc rồi sau đó nhặt đi một chút lá úa." Đôi tay nhỏ kia dịu dàng nắm lấy đôi tay vì gặp chút tai nạn mà còn lưu lại vài vệt sẹo nho nhỏ trăng trắng của Vương Tiểu Bàng, hướng dẫn anh bẻ một đoạn ở phần gốc rau rồi lại tước đi một chiếc lá đã hơi ngả vàng.



Trái tim Vương Tiểu Bàng lại một lần nữa treo lên cao, anh giật mình rút tay lại rồi ngẩng phắt đầu nhìn Trần Huyền Trân, cô cũng đang cúi đầu mỉm cười với anh, vì động tác của anh quá nhanh nên cô không kịp tránh, chóp mũi cao thẳng của Vương Tiểu Bàng trượt qua làn môi mềm mại, toàn thân anh như có dòng điện chạy qua suýt nữa thì cả người đã bay ra khỏi ghế. 



Trần Huyền Trân trong lòng cũng bất ngờ, trái tim cũng là rung động không thôi giống anh nhưng ngoài mặt lại chỉ bình tĩnh mỉm cười ra vẻ hỏi thăm: "Anh Tiểu Bàng, anh không sao chứ? Sao lại phản ứng mạnh vậy?"



Vương Tiểu Bàng như tỉnh khỏi cơn mộng: "Tôi, tôi không sao.." Anh ngượng ngùng bản thân lại thất thố, chỉ là cọ nhẹ một cái thôi mà, bản thân cũng chẳng phải chưa từng hôn bạn diễn, anh vừa rồi rốt cuộc là bị làm sao vậy?



"Anh không sao là tốt rồi." Trần Huyền Trân vẫn như cũ mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Cô vân đạm phong khinh như thế khiến cho nhiệt tâm của Vương Tiểu Bàng cũng dần nguội đi. Anh sao mà cứ như thiếu niên mới dậy thì vậy chứ?!



 Nhưng như vậy anh lại càng chắc chắn hơn: Trần Huyền Trân căn bản chẳng có cảm giác gì với mình cả. Tất cả sự việc xảy ra nửa tháng trước vốn có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, ngay cả ẩn ý trong lời của 'Diễm Diễm' cũng là do chính anh tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Người như Trần Huyền Trân sao có thể thích một kẻ có loại hình nghề nghiệp đầy rẫy scandal như anh chứ?



Trái tim Vương Tiểu Bàng triệt để nguội lạnh, anh không vui nhưng vẫn cố ngồi nhặt hết một gói rau cải sau đó đứng dậy ra ngoài phòng khách chờ đợi bữa trưa. Trần Huyền Trân đến giờ còn chưa biết anh đã tự mình bổ não ra bao nhiêu loại kịch bản cẩu huyết nhưng chuyện anh đang rất không vui thì cô vẫn biết.



Cô lẳng lặng nghĩ, mình lại làm anh ấy không vui rồi ư? Có phải do thái độ của mình lại không tốt rồi không? Cô cố gắng rèn luyện luyện mười mấy năm, mười mấy năm không thể sống với biểu cảm u ám thật sự của bản thân. Nhưng cái loại thái độ dửng dưng lạnh nhạt lại bình tĩnh của cô vẫn vĩnh viễn không thể biến mất. 



Cô có yêu một người, yêu một người sâu sắc, thích rất nhiều năm, yêu rất nhiều năm, cũng đã ngắm nhìn người ấy đã rất nhiều năm. Nhưng ranh giới cô và người ấy chính là khoảng cách của hai thế giới. 



Người kia tỏa sáng ở tít trên cao, còn cô vĩnh viễn sống dưới vũng bùn kí ức mà dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Cô sợ hãi, cô sợ hãi nội tâm đem tối của mình sẽ làm bẩn đối phương nên cứ luôn tạm bợ thế này đây, muốn chạm vào lại không dám chạm, muốn giữ lại nhưng vẫn không dám giữ lấy. 



Người kia chính là sao sáng trên trời, là mặt trời trong tim, là thứ ánh sáng dẫn cô vượt qua sông băng buốt giá đằng đẵng và khổ đau của quá khứ. Nhưng dù cho có là một vì sao tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh hay là mặt trời thiêu đốt bỏng người đi nữa thì đó cũng đều là những thứ có thể nhìn thấy nhưng khó lòng chạm được, cả hai thứ đều khiến người ta dằn vặt đau đớn không thôi.



Thậm chí khi đối phương đã ở ngay trước mặt, cô cũng chỉ có thể dè dặt mà làm ra một vài loại đụng chạm nhỏ nhặt, đến cuối cùng, vẫn là dọa người ta khó chịu mà bỏ chạy mất rồi...



Cô có lẽ thật sự là trời sinh ti tiện đi... Trần Huyền Trân khổ sở nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me