LoveTruyen.Me

Nhe Nang

Đông năm nay có vẻ tới sớm hơn mọi năm thì phải, mới đầu tháng mười Ánh Tuyết đã cảm thấy se lạnh rồi. Như vậy càng tốt, nó ngóng mùa đông còn hơn cả tiền tiêu vặt hàng tháng nữa, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Tuyết có thể chịu lạnh nhưng cực kì sợ nóng, đó là lí do vì sao mỗi dịp sinh nhật nó đều cầu nguyện trước ngọn nến rằng: ngày nào trong năm cũng là mùa đông thì tốt biết bao.

- Tuyết! Tuyết!

Vừa đi họp câu lạc bộ về Tuyết đã bị Trang kéo ngồi xuống, Tuyết nhìn con bé đầy khó hiểu, chẳng rõ có chuyện gì mà mặt nó nghiêm trọng thế, mắt cứ đảo xung quanh như sợ người khác tóm được.

- Bình tĩnh vậy hai ơi! Không lẽ bài đăng trên confession là thật?

- Bài đăng nào cơ? - Tuyết chả hiểu mô tê gì.

Cái Nhi mở điện thoại ra, vào đúng bài viết vừa đăng ba mươi năm phút trước. Bài viết có lượt tương tác cực khủng, gộp tất cả số cảm xúc cũng như bình luận của các bài trước có lẽ mới bằng một nửa confession này.

Nhưng điều đó không phải trọng tâm! Nhân vật chính trong đoạn video chưa đến mười giây kia là Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết! Suốt 17 năm cuộc đời sống bình dị, yên ổn Tuyết chưa bao giờ nghĩ có một ngày nó sẽ được bê lên confession. Đặc biệt hơn nữa là...lên cùng hotboy của trường.

Tự dưng nó có dự cảm không lành, cắn răng run run xem tiếp.

Tuyết chợt nhớ, đó là buổi chiều hôm qua, nó xong việc ở câu lạc bộ lúc về trường đã vắng tanh không bóng người, chỉ còn tiếng cười nói của mấy cậu học sinh ở sân bóng. Lúc này cánh cửa phòng bên cạnh chợt có người đi ra, là thành viên của câu lạc bộ văn nghệ.  Tuyết cũng có chút ấn tượng với chàng trai này, bởi vì cậu ta quá hot, không những hot trong trường mà còn hot trên mạng. Đinh Tuấn Tú, người cũng giống tên, đẹp trai, da trắng nhìn có vẻ thân thiện, rất có phong thái của một hotboy.

Có lẽ Tuấn Tú cũng bất ngờ vì vừa mở cửa ra đã thấy một cô bạn đứng đây, cậu ta nở một nụ cười dễ gần, đúng là hotboy, mặt trời sắp lặn rồi Tuyết vẫn cảm thấy nụ cười của cậu ta thật toả nắng. Mà Tuyết lại là người không thích nắng lắm.

- Hi!  Ánh Tuyết lớp kế bên phải không?

- Ừ, Tuấn Tú lớp kế.

Người ta đã mở lời trước nên Tuyết cũng không thể làm ngơ. Tuấn Tú hơi ngạc nhiên:

- Mày biết tao?

- Cứ đùa, cả cái trường này ai cũng biết mày hết á.

Cô bạn thẳng thắn quá làm Tú bật cười, công nhận cậu ta càng ngày càng nổi tiếng rồi nhỉ. Sự lạnh nhạt của Tuyết khiến Tú cảm giác nó là một tảng băng di động vậy.

Thấy Tuyết chưa về mà Tú lại không muốn cuộc trò chuyện của hai đứa kết thúc tại đây. Cậu ta bèn nói tiếp:

- Mày cũng vừa họp xong à, cùng nhau về đi, tao thấy tao với mày rất hợp nói chuyện đấy.

Wow, không ngờ Đinh Tuấn Tú được mọi người yêu mến lại gần gũi thế này. Tuyết đoán chắc nếu câu đó cậu ta mà nói với cái Nhi thì nhỏ ấy sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng cho xem. Rồi nó sẽ chạy về vội vã hỏi ý kiến Tuyết với Trang nên đặt tên con là gì luôn.

Ánh Tuyết cảm thấy Đinh Tuấn Tú không phải dạng dễ chơi, giác quan thứ sáu của nó mách bảo rằng đừng lên lại gần người như cậu ta. Từ trước đến nay giác quan của nó chưa bao giờ sai.

Ví dụ như đợt trước nó vô tình nhìn thấy cậu trai này tình tứ với một cô bạn dưới gốc bàng, cũng vào buổi hoàng hôn vắng vẻ giống bối cảnh hiện tại. Xong hôm khác nó lại thấy dưới gốc bàng, vào hoàng hôn lãng mạn...nhưng lại là cô bạn khác. Vậy nên ấn tượng của nó về cậu hotboy này không tốt lắm.

Mới hai câu đã kêu hợp nói chuyện rồi, nghe thật buồn cười.

- À, tao nghĩ chúng ta không thân đến mức về chung.

Mặc dù cùng đường nhưng nó không muốn đi cùng.

Bị từ chối cậu ta không có vẻ tức giận, nhún vai cười cười, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

- Về nhanh kẻo trời tối có ma đấy.

Doạ ai chứ?

Hành lang vắng chỉ còn lại Tuyết, đột nhiên có tiếng quạ kêu, Tuyết hơi lạnh người, bước chân cũng nhanh hơn.

Ở lối rẽ Tuyết thấy dưới đất có cái cục gì đen đen ấy, lại gần mới rõ, kẹp giữa ví là một tờ giấy màu hồng trông rất sến. Ai lại làm rơi ví tiền ở đây chứ, bất cẩn thật. Tuyết nhặt lên, nó vừa nhìn đã thấy tên Tú thêu trên ví. Cái gì đây? Không lẽ...

.....

Đinh Tuấn Tú vừa dắt xe ra khỏi nhà xe của học sinh đã thấy Ánh Tuyết đứng bên ngoài đợi, tầm mắt hướng xuống thứ trong tay cô bạn, cậu ta nhếch môi.

- Á, là ví của tao, mày nhặt đâu thế? Tao vừa tìm không thấy làm sợ gần chết. Cảm ơn mày nha! Tao đã nói là chúng ta có duyên mà.

Cậu trai rất cảm kích nhận lấy tờ giấy màu hồng cùng ví tiền trong tay cô gái. Cười khanh khách đẹp đến mức con trai còn đỏ mặt.

Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết không nói gì, biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn chợt lạnh đi, biết mình trúng bẫy rồi.

Lúc ấy Tuyết thật sự thấy khó hiểu, cậu ta làm vậy chỉ muốn làm quen với nó thôi à. Nhưng khi đọc những bình luận bên dưới nó mới hiểu ra, Đinh Tuấn Tú - quả thật rất xảo quyệt.

- Mày tỏ tình Đinh Tuấn Tú thật hả? Sao lúc đầu mày nói không quan tâm? Thì ra mày cũng thích nó ư...

Giọng cái Nhi kéo Ánh Tuyết trở về thực tại, nó bất lực:

- Nhìn giống tao đang tỏ tình lắm à.

- Chứ sao nữa, thư tình rõ ràng kìa! - Cái Nhi nóng nảy.

Tuyết biết Nhi thích thằng Tú, mọi thứ diễn ra trước mắt nó cáu cũng phải, gương mặt đầy phẫn nộ của Nhi cứ như kiểu sẵn sàng chấm dứt tình bạn này bất cứ lúc nào ấy.

Tuyết lấy lại bình tĩnh, ngăn không cho bản thân bùng nổ, nó nhẹ nhàng giải thích:

- Hôm qua họp xong tao vô tình gặp nó ở ngoài hành lang nhưng tao về sau nó, thấy đồ của nó rơi nên tao mang trả thôi. Đứa đăng bài chưa rõ sự tình đã bịa chuyện rồi.

Cái Nhi có vẻ không tin, hình như định chất vấn tiếp nhưng cái Trang ngăn lại.

- Mày từ từ xem nào! Đâu phải mỗi mày sốc đâu, nhìn kìa.

Theo cái hất hàm của Trang, Tuyết và Nhi quay ra, một loạt ánh mắt đầy tò mò của đám con gái nhìn Tuyết chằm chằm.

Nó đau khổ gục xuống bàn, cảm thấy mình sắp toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me