LoveTruyen.Me

Nhe Nang

Mới đây đối diện cổng trường THPT Hoàng Văn Thụ có một xe bán khoai lang chiên rất đắt khách, chủ yếu là học sinh. Tan học cũng khá lâu rồi nhưng bên ấy vẫn đông lắm, có vẻ chúng nó xếp hàng từ nãy đến giờ.

Bình thường Ánh Tuyết ngại nhất là chen lấn đám đông nên chưa có dịp thử, ngày nào tới lớp nó cũng nghe hai đứa bạn khen lấy khen để, khuyên Tuyết có dịp nhất định phải thử. Cũng có lần hai tụi nó rủ tan học cùng nhau chạy ra xí chỗ đầu tiên nhưng hôm ấy Tuyết lại bận đi họp câu lạc bộ, Trang và Nhi đương nhiên không đợi được nên dắt tay nhau đi trước.

Nhớ đến hai nàng Tuyết cảm thấy buồn buồn thế nào ấy, nó cũng muốn tan học hẹn bạn cùng đi dạo phố, ăn kem, mua sắm, tán gẫu này nọ thế nhưng mọi thứ trước mắt dương như cứ muốn ngăn cản những cuộc vui đấy.

Mãi suy nghĩ chẳng biết mình đã đứng trước xe bán hàng lúc nào rồi, phía trước còn đúng một người đang chờ với Tuyết là hai.

Hoàng hôn dần buông xuống, chàng trai đứng trước Tuyết rất cao, so với đám con gái cùng tuổi Tuyết không phải dạng thấp bé gì nhưng nó lại thấp hơn người phía trước cả một cái đầu.

Chiều cao chính là điểm đầu tiên ở người khác giới mà Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết sẽ để ý.

Cao thật, dân bóng rổ à? Tầm mét tám nhỉ? Không thể, phải hơn mới đúng.

- A, chỉ còn một phần thôi. Xin lỗi bé gái nhé, mai quay lại chị bù nha!

Chị gái cười khó xử đưa bịch khoai lang chiên lắc phô mai cho cậu trai trước mặt rồi ngó ra sau nói với Tuyết.

- Dạ không sao.

Vốn dĩ Tuyết định thử cho biết thôi mà, không phải món tủ nên không tiếc lắm. Tuyết thôi để ý cậu trai, vừa bước được mấy bước thì bị gọi lại.

- Bé gái ơi! Nhóc này bảo nhường cho em nè.

Tuyết vội vàng lắc đầu:

- Em cảm ơn anh nhưng mà không cần đâu ạ.

- Người ta ga lăng nhường cho gái xinh thì em có quyền nhận mà ahihi. - Chị gái cười tủm tỉm dúi vào tay Tuyết bịch khoai lang chiên.

Mới ôm trong tay thôi mà mùi thơm béo ngậy của khoai lang lắc phô mai đã chui thẳng vào mũi Ánh Tuyết rồi.

- Em cảm ơn anh ạ, cái này...bao nhiêu để em gửi lại anh. - Tuyết ái ngại nói.

- Mời đấy!

Gì vậy trời. Họ cũng không quen biết gì nhau làm vậy không hợp lí lắm, Ánh Tuyết nhất quyết đòi trả tiền, người nọ cũng kiên quyết không nhận. Giằng co một hồi cả người nghe và người nói đều mệt!

- Đã bảo mời rồi thì ăn đi nói nhiều. Không biết mệt hả?

Ánh Tuyết giật thót.

Ủa sao tự dưng cáu người ta, đấy chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi mà.

Thế thì thôi, anh có lòng thì em đây xin nhận vậy!

Mà kể người này cũng lạ nha, thời tiết chưa lạnh đến nỗi phải mặc mấy lớp áo bông thế này. Đồng phục mùa đông của THPT Hoàng Văn Thụ màu xanh lá kẻ sọc trắng xanh. Mọi năm chẳng khác gì cái áo gió bình thường, năm nay để tránh việc học sinh lấy lí do áo trường không đủ ấm để diện những bộ đồ sặc sỡ như đi catwalk nhà trường đã nâng cấp phiên bản có bông dày dặn.

Mặc riêng áo khoác trường đã đủ nóng trong cái tiết trời này rồi ấy vậy mà chàng trai còn mặc thêm áo hoodie, trùm kín mít xong rồi còn đeo khẩu trang nữa chứ.

Mặc thế này dù cho có quen cũng xin chịu thua, chẳng nhận ra ai.

Ánh Tuyết tự dặn lòng đừng cố suy đoán nữa, có thể là do máu tinh tế của người ta thôi.

Vốn tính cảm ơn xong thì ai đi đường nấy nhưng họ lại cùng đường!

- Anh học khối 12 ạ? Cùng trường mà em chưa thấy anh bao giờ í.

Ánh Tuyết bắt chuyện trước, lần đầu tiên nó chủ động nói chuyện với con trai nên không biết phải nói gì. Với lại người ta vừa mời mình ăn, xong lại trùng hợp cùng đường, đâu thể vong ơn bội nghĩa đến mứ đấy được.

Nào ngờ câu trả lời của "anh ta" khiến Tuyết ngã ngửa.

- Có để ý đâu mà thấy.

Ánh Tuyết bối rối.

Chẳng lẽ giờ Tuyết nói "em xin lỗi, từ giờ em sẽ để ý anh hơn" à?

Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết cạn lời thật rồi, nó vốn chẳng phải kẻ hoạt ngôn gì cho cam. Đến trạm xe buýt cũng chỉ ngồi im lặng gặm khoai lang không dám nói gì nữa. Khoai lang bùi bùi, giòn giòn lại béo ngậy vị phô mai đúng là ngon ngoài sức tưởng tượng của nó, đương nhiên ăn đồ ngon thì tâm trạng con người sẽ tươi lên rất nhiều.

Vội quên béng chuyện ban nãy, thấy ăn một mình hơi kì cục, dù sao cũng là đồ người ta mua chưa kịp ăn đã phải nhường, xếp hàng lâu ơi là lâu mới lấy được một xuất. Lại cái suy nghĩ ấy, Ánh Tuyết mời "anh ta" ăn cùng.

Ánh mắt người ấy trở nên khó chịu:

- Bẩn.

Ánh Tuyết ngỡ ngàng.

Cái gì cơ?

Nhìn lại ngón tay trắng hồng dính phô mai của mình, nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ đây chính là cú sốc đầu tiên suốt 17 năm cuộc đời của nó.

Lần đầu tiên....lần đầu tiên có người chê Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết bẩn!

- Ngay cả khi ngày nào cũng tắm rửa, cắt tỉa móng tay gọn gàng thì vẫn bẩn ạ?

- Rất bẩn.

- Nhưng mà đã rửa bằng "lai poi" rất sạch rồi ạ. - Tuyết nỗ lực quơ tay trước mặt anh ta để chứng minh.

- Bẩn là bẩn không có nhưng.

Người nọ khẳng định, Tuyết không giận mà sụp đổ luôn rồi. Nếu con gái chê thì Tuyết có thể hiểu theo hướng tích cực là họ chỉ đang ghen tị, cơ mà...nó bị con trai chê đấy!

Sau đó...ngồi trên xe buýt đến lớp học thêm, suốt quãng đường Ánh Tuyết không còn động đến bịch khoai lang chiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me