LoveTruyen.Me

Nhe Nhang Chiem Lay Tim Ta Dao Ngot


"Ta là đồng tính luyến ái."

Ta rốt cuộc có cơ hội để nói.

Ta được chọn địa điểm rất tốt, là bữa tiệc sinh nhật thứ sáu mươi của chính ta. Thân thích, bạn bè, gia đình ta đều tụ hợp đầy đủ, ồn ào cười nói vui vẻ. Khi ta tuyên bố ra điều ta giấu kín, đại sảnh lại một mảnh lặng yên.

Vợ ta, nàng kinh hãi nhìn ta, ngay cả lớp trang điểm hoàn mỹ cũng không che giấu nổi tái nhợt và sợ sệt.

Ta cảm thấy nàng có chút buồn cười, diễn xuất của nàng chẳng thua gì ảnh hậu.

Chỉ duy có con ta, Hoàng Thẩm Hòa, là người thành thật nhất. Hắn cười, cười đến khoa trương, trong thanh âm khàn khàn có chế nhạo lẫn vui sướng, đắc ý. Ta biết con của ta thành công rồi, hắn dành được quyền kế thừa Hoàng gia, và ta sẽ phải ở viện dưỡng lão suốt cuộc đời còn lại, bởi vì gia tộc của ta không cho phép một kẻ "bệnh hoạn" đứng đầu.

Ta vẫn mang theo mỉm cười, không nói gì hơn, bề ngoài giống như một con sơn dương dịu ngoan chờ bị làm thịt.

Ai cũng cho là ta sẽ chờ bị làm thịt.

Chỉ có duy nhất ta biết, vợ con ta đang gặp nguy hiểm.

Thế giới của ta chỉ có trắng và đen, chỉ có cần và không cần, bởi vì bốn mươi năm trước, cha ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn để bẻ gẫy đôi cánh của ta, bóp nát ta, sắp xếp ta thành một hình vuông hoàn mỹ và nhét vào cái tủ sắt bọc vàng. Ta đã sống như vậy từng ấy năm, thói quen không cho phép ta phô bày một ta méo mó. Ta sắp làm, như vài năm trước ta dùng sự vô cảm ép cha ta phải chết trong xót xa và hối hận vì đã hủy đi ta, đem toàn bộ những người phản bội ta, vợ ta, con ta, đều thiêu hủy trong thất vọng, sau đó chiếm lại cái hộp sắt nạm vàng của ta.

Ta hoàn toàn có thể làm vậy, chỉ cần ta ra một cái dấu hiệu.

Nhưng là, ta ngồi im trên chiếc ghế bành, nhìn vợ con ta phô diễn một màn kịch giả dối thế nhưng lại là thứ ta khát vọng nhất. Đúng vậy, ta là kẻ tàn nhẫn, ta dùng âm mưu cất giấu bao nhiêu năm, tốn biết bao tâm huyết của vợ con ta để thỏa mãn chính mình, để lấy lại chút tro tàn vụn vặt của đôi cánh.

Ta là đồng tính luyến ái, tất cả mọi người bây giờ đều biết rõ. Ta thật hài lòng, rất hài lòng, vì vậy ta cười càng thêm chân thật, càng thêm hạnh phúc.

Nhân sinh kiếp này của ta thật ảm đạm, nếu có kiếp sau, ta nguyện sống như hôm nay, tùy tâm sở dục.

Nghĩ như vậy, trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, ta cứ yên lặng mà chìm vào hắc ám, trăm năm, ngàn năm...

Cho đến khi tân sinh của ta xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me