LoveTruyen.Me

Nhi Thu Nguyen Chuong Khong Gia

Touka nhét hết vào miệng một ngụm nuốt luôn, nhai cũng không thèm nhai, căn bản vị nó quá kinh khủng, bánh thực tế rất ngon nhưng đó là đối với con người.

"Cẩn thận nghẹn." Yoriko thấy Touka hành động sợ hãi nhảy lui về một cái, còn tưởng chưa đủ ăn đây. "Tớ còn đây không cần ăn nhanh như vậy."
"Đủ đủ, tớ ăn no rồi, cảm ơn bánh ngon lắm." Touka vẻ mặt đáng thương, cũng muốn xem nó như nào ngon lắm, nhưng không thể a. Bất quá lại giật mình vì Kenji gây hấp dẫn đến, chỉ thấy Kenji nhẹ nhàng bóc bánh đưa lên miệng.

Kenji một ngụm một ngụm cắn, nhai đến một cách tự nhiên, Touka đã mục trừng khẩu ngốc. "Touka-chan a, lần sau cũng từ từ thưởng thức như vầy mới có thể ...ân." Kenji nói chưa kịp nói xong, Touka một cánh tay trực tiếp nắm qua kéo theo chạy như bay lên trước.

"Yoriko gặp lại sau, đột nhiên tớ có chút chuyện nói riêng."

"A a ơ...gặp lại sau." Yoriko nhìn hai người đi xa đăm chiêu suy nghĩ, "Cùng một nhà...cùng đường...cùng ....v..v. Liệu có phải Touka đã yêu." Bá một cái đỏ bừng khuôn mặt, Yoriko bưng bít lấy cằm của mình tự gật đầu, "cố lên Touka-chan."

Đến một con hẻm, Touka đè lại Kenji, chân dài đạp một cái vào tường ánh mắt đe dọa hung hăng nhìn Kenji.
"Anh ăn được thức ăn con người ?."

"Ma ma... Từ từ nào, người khác thấy rất dễ hiểu lầm, có cái gì khó khăn đâu, bí quyết chỉ cần nuốt rồi nhai thôi mà."

Nhận thấy hành động của mình, Touka mặt hiển hiện một chút hồng sắc, ho nhẹ lấy bình tĩnh, lại nghiêm túc nhìn. "Nói dối!! Ta có thể thấy bánh trong miệng anh được nhai quá kĩ lưỡng."

"Hi, đây là bí mật nha." Kenji biết không giấu được, ánh mắt thâm ý nhìn Touka, khuôn mặt dí sát lại khẽ lướt về tai Touka thủ thỉ. "Bí mật của hai ta."
Touka tựa như bị điện giật một dang, cả người run lên, Kenji thấy vậy hài lòng mỉm cười, Touka-chan ngoan mà nói sau này tự nhiên ăn được thức ăn con người không chừng , há há được rồi lên lớp thôi.

Nhìn Kenji bóng lưng rời đi, Touka miên man suy nghĩ, cái này đơn giản quá nhiều bí mật, trước nay Kenji nói e rằng chỉ là một phần nhỏ đi, mà khoan.
"Đứng lại, trường học bên này !!!."

_____ba ngày sau...____

Hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày, Kenji từ phòng giáo viên bước ra, Touka đã đứng đợi tại cổng trường, Touka nhiều lần sớm đã thành quen Touka không đợi lời nói vậy Kenji hôm nay xác thực ngủ ngoài đường hoặc chui vào kí túc ngủ, nhưng đều đặn đợi sớm rồi cũng quen, nhiều ngày này hai người khoảng cách ngày càng gần, nói chuyện cũng nhiều hơn nhưng vẫn là Kenji chủ động mở miệng mà thôi, Touka ngoài hỏi ra thì không có cái gì đề tài bắt chuyện, hai người sớm đã bị đồn thổi lên đến 9 tầng mây, nào là giáo viên cùng học sinh hẹn hò, giáo viên cùng học sinh thuê chung một nhà v.v.

Hai người gật đầu một cái song song rời đi, hiện tại sắc trời đã tối, bình thường chính là 8h-11h45; 14h-18h học, nhưng hôm nay Kenji không biết từ đâu ra được giao cho quá trời, bất đắc dĩ nán lại làm nốt, mấy cái này cũng đơn giản nhưng mà số lượng nó lại bù chất lượng, nghĩ lại một đống giấy xếp trên bàn mà say. Rất may Touka tính kiên nhẫn rất tốt vẫn có thể đợi, Kenji một trận cảm động nước mắt kém chút chảy ra.

"Lâu quá!!" Touka nhướng mày, không hề để ý đến thân phận giáo viên của Kenji, một bàn chân hung hăng đạp xuống, Touka cùng Kenji rút ngắn quan hệ càng khiến Touka tự nhiên thẳng tay hơn.

"Mẹ nha... Trả nước mắt cảm động lại đây." Kenji đau khổ bưng bít chân ai oán nhìn con cọp cái trước mắt, bất quá chỉ là đau khổ mà thôi chứ chân một điểm nhột cũng không có, thôi nói chuyện đấy.
Kenji cùng Touka đồng hành đi, hai người dựa vào ban đêm trực tiếp dùng tốc độ lẽ ra không nên có, phi nhanh như gió.

"Dừng lại đã Touka, có tiếng đánh đập, không lầm trước đây là địa bàn Rize chứ, sao có người lại đến đây săn ?."

"Hẳn là... Đi, đi xem thử."

Kenji cười trộm nhảy theo sau trong lòng thầm nghĩ, (quá chuyên nghiệp, phen này được đánh đập nhân vật chính một phen.)
Hai người đứng trên một nóc nhà cao tầng, bên dưới không phải ai khác chính là Nishiki, sinh viên năm 2, Kenji có gặp vài lần, cùng nguyên tác có chút khác biệt, tên này không có đeo kính.

Hai người vừa đến đúng lúc được chứng kiến cảnh Nishiki làm một quả sút phạt đá bay đầu con Ghoul kia, hai người cũng không vội vàng mà đứng ở trên xem kịch, Kenji khóe miệng con lên hí ngược, nhìn Kaneki bị Nishiki sách cổ như một con gà mà tay cũng hơi ngứa một chút, từ lúc giáng lâm đến cái này thế giới Kenji còn chưa có giết ai đâu.

"Thấy quen mắt không Touka."

"Quen mắt ??."

"Là thanh niên kia, chả phải là thanh niên đi cùng Rize đó còn gì, ha ha thật là thú vị nhóc con, cả cơ thể đều có mùi Rize, có hay không hắn cũng biến thành nữ nhân luôn."

"Quả thực, cơ thể hắn mùi hương này chính xác là của Rize, nhưng rốt cuộc là tại sao được..."

"Ha ha, về hỏi điếm trưởng chẳng phải sẽ rõ, ân bất quá cũng là cứu hắn một lần đi, để hắn bị đùa chơi chết coi như hết vui."

"Để ta." Nói xong Touka thuận người nhảy phắt một cái chắn trước mặt Kaneki, thần sắc lãnh ngạo nhìn Nishiki.
"Địa bàn này của Rize, ngươi một tên bị đuổi đi còn có mặt mũi đến đây ư, thật nực cười."

"Touka Kirishima... Ngươi chưa biết gì sao, con đàn bà đó đã chết rồi. "

"Vì vậy mà ngươi tự tin đến nỗi muốn cướp chỗ này hay sao ?."

"Nói cái gì cơ, chỗ này vỗn dĩ thuộc về ta, ả đàn bà đó chết rồi vật quy nguyên chủ có gì sai à."

Touka cười lạnh một cái.
"Thế nào, muốn tuyên chiến sao, hoặc vẫn là..."

"Hừ, lũ yếu đuối an ổn khu, mãi mãi cũng chỉ núp mà thôi."
"Tsk!!"
Không giống nguyên tác bị Touka bón hành, lần này Nishiki quyết định rời đi luôn, bất quá cái này không quan trọng, Touka đi về phía trước cắt tên kia một cánh tay lặng lẽ tiến đến chỗ Kaneki.

Kaneki thần tình thấp thỏm tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại hắn biết rồi, trước đây người pha cafe kia, cùng chúng ta và người xung quanh thân cận đến thế, thực tế lại là một con Ghoul, còn là lợi hại nhóm.

"Há, thế nào không ăn sao, nhìn cơn đói của ngươi mà xem, thật là khốn khổ, nếu đã không đủ can đảm để ăn nó, vậy ta giúp cậu ăn a." Touka túm đấu Kaneki, tay kia dùng sức mạnh mẽ đút vào, nhét đến khi cánh tay thịt hoàn toàn ngập vào họng Kaneki.

"Ọc ọc ọc..." Kaneki đút tay móc họng, ánh mắt lăng lệ trừng lớn, mạnh mẽ nôn ra, đôi mắt đẵm lệ điên cuồng thống khổ."

"Chậc!! Thật là thảm hại, tại sao ngươi không ăn nó, không phải đang đói sao, ăn đi."

Kenji đứng trên vui thích rung đùi đôm đốp, quả nhiên cá tính Touka, ha ha.

"Tại sao ?? Tại sao lại như vậy, ta đã không muốn ăn miếng thịt đó, tại sao tôi lại phải như vậy, làm sao tôi có thể ăn thịt người được chứ, tôi sẽ không bao giờ ăn thứ đó, làm sao mà tôi làm được, cô nghĩ tôi thực sự ăn được nó à, đừng có gộp chung tôi lại với các ngươi, TÔI KHÁC XA VỚI LŨ QUÁI VẬT CÁC NGƯƠI!!."

"Xong!!" Kenji vừa mở miệng, cùng lúc đó Touka một chân đá đi ngang lõm sâu vào bụng Kaneki, đau đến phun cả máu miệng, chưa dừng lại ở đó lại là một trận cuồng loạn, mỗi một đòn một đấm đều là điên cuồng nhất, Kaneki bị đánh tựa một cái bao cát vậy tung lên như bóng, lại rơi xuống, Touka một chận cuồng đá.

"Đủ rồi Touka-chan, cách này không hiệu quả đâu, Rize nổi tiếng vẫn là trâu bò mà, tên này cũng không kém đâu, đi cắt một miếng thịt về đây, hôm nay Sensei dạy em một bài học bổ túc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me