LoveTruyen.Me

Nhiet Doi Vu Lam Nhung Ngay Ruc Sang

Sau phi vụ cắt tóc chiếm mất một buổi sáng, hai cậu trai nằm dài trên giường Lâm Mặc. Lâm Huyên Hạo thì đang nấu cơm trưa trong bếp. Hoàng Kỳ Lâm nằm sấp, vò đầu bứt tai vì không thể đăng nhập vào tài khoản game. Rõ ràng tối qua cậu vẫn ra vào ngon lành, làm vài trận chiến được mà.

Doãn Hạo Vũ gối đầu lên người cậu bạn đang nhăn nhó. Bạn Hạo Vũ đang bận lựa góc mặt để chụp ảnh khoe tóc mới.

- Quái thật, tao đăng nhập mãi vẫn không được. - Hoàng Kỳ Lâm làu bàu chửi. - Thằng chó nào dám hack nick bố mày không biết. Bố mà tóm được thì xác định lên bàn thờ không cần trăn trối.

- Vẫn chưa được à? - Doãn Hạo Vũ mở game trên điện thoại. - Tao vẫn vào bình thường đây. Mất thì lập acc mới, cày lại mấy hồi.

Hoàng Kỳ Lâm thở dài. Tài khoản game cậu lập được mấy tháng rồi, từ lúc chấp nhận số phận là mình đã xuyên sách ấy. Tuy không dài nhưng cậu tiếc mấy món trang bị hiếm trong game lắm, đâu phải dễ mà trúng được đâu. Cậu buồn bã than thở:

- Thằng bạn tao mà ở đây là đâu vào đấy ngay rồi. Tiếc là... Ước mơ cũng chỉ là mơ ước... người tao cần không có ở đây.

- Bạn mày ở đâu? Gọi qua đây đi. - Doãn Hạo Vũ đáp.

- Gọi được thì nói làm gì.

Hoàng Kỳ Lâm rệu rã hết người. Cậu úp mặt xuống giường. Người bạn cậu nhắc đến là người của thế giới thật. Sao cậu ấy xuất hiện trong tiểu thuyết được. Người "thật" có mặt trong tiểu thuyết này ngoài cậu ra thì chỉ có Châu Kha Vũ thôi.

Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ...

Nghĩ đến ba chữ "Châu Kha Vũ", tự nhiên trong đầu Hoàng Kỳ Lâm bật ra câu hỏi rất không liên quan đến tình huống hiện tại.

Mình làm bài tập ngày mai chưa ta? Thời khóa biểu ngày mai là thứ hai. Chào cờ,...

Dòng suy nghĩ của Hoàng Kỳ Lâm tới đây là kết thúc vì Lâm Huyên Hạo từ bên ngoài ló đầu vào gọi hai anh ra ăn cơm.

Sau khi nghe anh trai thở ngắn than dài vì mất tài khoản game, Huyên Hạo đã nhanh trí nói anh trai kiểm tra luôn đống tài khoản mạng xã hội xem vẫn tồn tại không hay đã bị chọn lọc tự nhiên đào thải. 

- Chưa tèo. - Hoàng Kỳ Lâm nói.

- Em tưởng anh Vũ cho sang sông hết rồi chứ. - Huyên Hạo nhe nhởn cười.

Doãn Hạo Vũ ngồi chung mâm tưởng thằng bé nói mình bèn hỏi:

- Hạo, em thấy anh bất lương và rảnh rỗi như vậy hả? Anh đâu có.

- Em nói anh Vũ khác cơ, không phải nói anh đâu. - Huyên Hạo vội vàng buông bát giải thích.

Như sợ Doãn Hạo Vũ hiểu lầm rồi đánh giá sai mình, Huyên Hạo nói thêm:

- Thì cái anh Vũ cao cao, cái anh diễn vai hoàng tử hôm văn nghệ ấy. Em đang nói đến anh đấy cơ. Tối hôm qua anh đấy mới bị anh Mặc block trên mọi mặt trận.

- Thật à? Sao lại block thế? - Hạo Vũ hỏi.

- Bình thường anh Vũ, không phải anh đâu. Ý là cái anh Vũ kia tối nào cũng bày anh Mặc làm bài tập, y như giám thị canh thi. Thế là anh Mặc tức nước vỡ bờ, thanh lý môn hộ. Giang hồ dậy sóng, cao thủ võ lâm truy tìm acc game bị thất lạc luôn.

Lâm Huyên Hạo như bị nhiễm phim kiếm hiệp. Chuyện anh trai và bạn cùng lớp bất đồng quan điểm qua miệng thằng bé trở thành đại chiến võ lâm, gió tanh mưa máu.

Nghe em trai ba hoa chích chòe, Hoàng Kỳ Lâm chợt nghĩ đến một khả năng. Cậu chưa kịp nói đã bị tiếng cười của Hạo Vũ chắn ngang: 

- Thằng Kha Vũ còn lâu mới đi hack acc của Lâm Mặc. 

- Sao mày quả quyết thế? Mày không thấy thằng đấy lúc nào cũng nghĩ cách đối đầu với tao à? - Hoàng Kỳ Lâm đốp lại Doãn Hạo Vũ.

- Làm gì tới mức đó. Tao thấy hai bọn mày không bằng mặt nhưng bằng lòng mà, quan hệ đâu xấu như mày nói.

- Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Mày toàn phát ngôn linh tinh. Tao với thằng Kha Vũ không dính líu gì đến nhau đâu. Tao đây ghét nhất là có quan hệ gì với nó.

Doãn Hạo Vũ nghe bạn mình dõng dạc tuyên bố thế thì im lặng ăn cơm tiếp. Có gì hay không làm sao cậu biết được. Cậu thấy mình nên làm người ngoài cuộc, chỉ việc ăn bánh uống trà cắn hạt dưa hóng hớt thôi. Vị trí quân sư quạt mo nhường cho người khác thì hơn.

Ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này chính là Lâm Huyên Hạo. Thằng bé này cái gì cũng biết, lại đam mê thảo luận mổ xẻ vấn đề. Thế nhưng thằng bé chưa kịp nói gì đã bị anh trai chặn họng bằng ánh nhìn đầy chết chóc.

*****

Bắt đầu tuần học mới với tiết chào cờ quen thuộc. Gần như tất cả học sinh đều tập trung trên sân trường, trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Lưu Chương và Lâm Mặc ở lại lớp vì trực nhật hay Châu Kha Vũ đi muộn nên không ra chào cờ.

Khi Châu Kha Vũ bước vào lớp thì Lâm Mặc với AK đang đeo tai nghe chơi game. Hình như bọn họ không biết đến sự xuất hiện của anh, mà cho dù có biết thật thì hai người đó cũng sẽ không đả động gì đâu, tiếp tục làm thinh cho mà xem.

Châu Kha Vũ tiến về chỗ ngồi của mình, mặc kệ hai người bàn trên. Anh gục đầu xuống bàn, định bụng chợp mắt một lát. Còn lâu lắm mới xong tiết chào cờ.

Ánh nắng sớm của những ngày cuối thu dừng chân bên khung cửa sổ. Từng tia nắng nhạt màu xuyên qua cửa kính, đọng lại trên người cậu thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ say.

Hoàng Kỳ Lâm thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra sau lườm nguýt Châu Kha Vũ đang ngủ. Nếu ánh mắt có thể chứa dao, e là Châu Kha Vũ đã trở thành con nhím với ngàn vạn con dao ghim vào cơ thể rồi.

Cậu bặm môi, trợn mắt với anh rồi lại quay lên. Cứ nghĩ anh ngủ rồi nên cậu mới làm thế. Ai ngờ đâu cậu cau có được vài lần liền bị anh vạch trần ngay tại chỗ. Không thèm ngẩng mặt lên nhìn đối phương, anh lạnh nhạt cất tiếng:

- Đủ chưa? Em dỗi cái gì?

Hoàng Kỳ Lâm hừ mũi thay cho đáp án. Châu Kha Vũ chậm chạp nâng mí mắt lên, nói tiếp:

- Anh không giận em thì thôi em còn giận ngược lại anh. Em đúng là người không biết tốt xấu.

Nghe anh nói xong, cậu lập tức quay ngoắt lên. Ơ hay, cậu không biết tốt xấu? Có nhầm không thế?

Hoàng Kỳ Lâm hậm hực lấy sách vở ra, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải giáo huấn Châu Kha Vũ một trận ra trò. Cậu vẫn còn ghim chuyện bị anh lấy mất kính khi ở nhà hoang. Nợ cũ chồng nợ mới, lãi mẹ đẻ lãi con. Tuy làm thế với bạn cùng lớp là không đúng nhưng cậu không thể chấp nhận chuyện Châu Kha Vũ cợt nhả với mình. Chỉ cần không xem anh là bạn cùng lớp là ổn mà, đúng không?

Hoàng Kỳ Lâm vẫn nhớ hôm trước Châu Kha Vũ nói anh là một sinh viên đã tốt nghiệp, tuổi tác chưa tới ba mươi. Cậu thấy anh chưa ba mươi thì chắc là hai mươi chín phẩy chín mươi chín rồi. Anh là sinh viên "đã" tốt nghiệp chứ có phải "mới" tốt nghiệp đâu. Biết đâu bất ngờ miệng anh nói "độc thân" nhưng thực chất là "đơn thân" thì sao.

Cậu thấy mình nên giải quyết gọn ghẽ mọi vấn đề với Châu Kha Vũ trong một lần rồi đường ai nấy đi thôi. Cậu sẽ tự tìm cách quay về thế giới thật, không cần anh giúp đỡ nữa. Thực tế đã chứng minh là anh chưa hề có ích trong việc xuyên ra khỏi cuốn tiểu thuyết này.

Một lát sau, Châu Kha Vũ thò tay khều khều Hoàng Kỳ Lâm. Cậu đã quyết mặc kệ anh rồi, anh có gọi nữa gọi mãi cũng thế thôi. Bơ đi mà sống. Thấy tình hình không ổn, Châu Kha Vũ tìm kiếm sự chú ý bằng cách khác. Anh nhoài người lên bàn, cọ cọ vào vai cậu.

- Lâm Mặc. Lâm Mặc.

Cậu huých vai né tránh. Anh bèn gỡ luôn hai bên tai nghe của cậu ra.

- Bé con, nói anh nghe tại sao em lại dỗi. - Châu Kha Vũ dỗ dành. - Ai làm bé con của anh không vui?

Hoàng Kỳ Lâm làm ngơ như điếc. Cậu vùng vằng định đeo lại tai nghe liền bị anh chặn tay lại. Cậu quay mặt sang trừng mắt nhìn anh, nghiến răng ken két nhưng vẫn không nói lời nào.

Châu Kha Vũ quan sát dáng vẻ bặm trợn của cậu. Hàng lông mày nhíu lại, cặp kính cận tròn không thể nào che được đôi mắt đang trừng trừng nhìn anh. Giờ anh mới nhận ra phần tóc mái như rèm cửa buông thõng của cậu đã biến mất. Thay vào đó là mái tóc được chải chuốt gọn gàng.

- Cắt tóc rồi à? - Anh đưa tay xoa rối tóc cậu. - Nhìn sáng sủa hơn hẳn.

- Tao là chó hay gì mà sủa? - Cậu bực bội hất tay anh ra.

Châu Kha Vũ thấy mình không nói sai chỗ nào. Anh đang khen mà, có cà khịa gì đâu nhỉ. Rõ mười mươi là cậu cố tình cắt câu lấy nghĩa, làm sai lệch ý anh.

- Không giỡn nữa. - Anh mất tự nhiên thu tay về.

- Tao có giỡn với mày không? - Cậu nghiêm mặt đáp lại.

Đối diện với thái độ nghiêm trọng hóa vấn đề của Hoàng Kỳ Lâm, Châu Kha Vũ lựa chọn mềm dẻo thỏa hiệp. Dù sao anh vẫn chưa nắm bắt được nguyên nhân cậu trở nên thế này, phải tìm hiểu lí do trước rồi giải quyết sau.

- Không đùa, nghiêm túc. - Anh đổi giọng. - Em bực tức chuyện gì? Nói đi.

- Không có gì để nói. Biến đi.

- Ơ? Em không nói thì làm sao anh biết được. Anh nhớ là mình chưa hề làm gì trái ý em mà.

Hoàng Kỳ Lâm không muốn nghe anh giải thích. Cậu quay sang định tìm Lưu Chương nói chuyện mới nhận ra cậu bạn cùng bàn đã đi mất. Cậu ấy ra ngoài giặt khăn lau bảng rồi. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cậu tự rủa tiết chào cờ đầu tuần rõ là thứ câu giờ, vô bổ. Theo hoàn cảnh hiện tại thì ở lớp chỉ có mỗi cậu và Châu Kha Vũ, thật biết cách làm khó nhau.

Trong lúc cậu mặt nặng mày nhẹ thì anh đã tót lên ngồi đối diện cậu từ bao giờ. Hai tay anh giữ lấy mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi:

- Bé con, em làm sao thế? Xinh đẹp của anh sao lại như hoa héo thế này?

Đáp lại câu hỏi của anh là cái trề môi thật sâu cùng ánh mắt tràn đầy vẻ hững hờ của cậu.

- Nhìn anh này. - Ngón tay anh miết nhẹ lên môi cậu. - Bé con, nói đi nào.

Cảm giác đầu ngón tay mát lạnh sượt qua bờ môi bỗng khiến cậu thấy cả người nhộn nhạo. Bất giác, cậu ngẩn người, quên mất việc phải gạt tay anh ra.

Anh ôn nhu vuốt ve má cậu, chầm chậm thu hẹp khoảng cách của hai người. Thật gần, thật gần... Một tia nắng mỏng manh vừa kịp xuyên qua khoảng trống nhỏ bé cuối cùng giữa họ rồi tan biến vào khoảnh khắc môi chạm môi.

.

- Lâm Mặc, lau bảng đê.

Lưu Chương chưa thấy người đã thấy tiếng. Cậu ấy đứng ở cửa lớp, duỗi tay ném cái khăn mới giặt xong về phía Lâm Mặc. Theo phản xạ, Hoàng Kỳ Lâm vươn tay chụp lấy cái khăn rồi bước lên bục giảng lau bảng.

Lúc đi qua Châu Kha Vũ, cậu nhíu mày giơ tay tát cái bốp vào mặt anh, làu bàu nói:

- Toàn mùi thuốc lá. Ung thư! 

- Đâu có. - Anh chỉ cười. - Trực nhật nhanh lên, chào cờ xong rồi kìa.

Lưu Chương đặt mông ngồi lên chiếc bàn gần đó, tặc lưỡi:

- Mới sáng sớm đã đánh nhau rồi à? Khi nào hai bọn mày mới chịu hòa thuận mà sống thế?

- Nhìn bọn tao giống kẻ thù truyền kiếp lắm à? - Châu Kha Vũ đáp lại bằng câu nghi vấn.

- Giống Tom and Jerry. Đứa chuột đứa mèo, tao thấy giống phết đấy.

- Mày không thấy như thế rất vui cửa vui nhà à? - Châu Kha Vũ tiếp tục đáp bằng câu hỏi.

Lưu Chương mặt mày méo xệch. Cậu ấy không tài nào bắt được sóng não của Châu Kha Vũ.

Nội tâm AK: Vui á? Vui chỗ nào sao tao không thấy vui gì hết vậy?

*****

Châu Kha Vũ nghe ngóng thế nào lại biết được chuyện "xinh đẹp" của anh bị đứa ác ôn nào đấy tiễn tài khoản game đi Tây Trúc thỉnh kinh. Bảo sao cậu giận cá chém thớt từ sáng tới chiều.

Mà cũng không hẳn là tới chiều. Vì giáo viên môn Hóa học đi tập huấn nên hai tiết cuối buổi chiều được nghỉ, học Anh văn xong là cả lớp được về. Mang tâm trạng phấn khởi hân hoan, Hoàng Kỳ Lâm thẳng tiến đến tiệm net. Đương nhiên là cả bọn Lưu Chương, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ các kiểu cũng đi chung. Một năm học chín tháng trời được mấy lần giáo viên cho nghỉ học. Phải tranh thủ chứ.

Không rõ là vô tình hay hữu ý mà Châu Kha Vũ cũng ghé vào quán net ngồi. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu cùng dè chừng dừng lại trên người mình, anh xua tay:

- Lo cày lại rank đi.

- Cần mày nhắc à. Mày làm gì ở quán net? - Cậu hỏi lại.

- Làm việc. - Anh đáp. - Tập trung mà chơi đi. Mất công nghẻo lại đổ thừa.

Hoàng Kỳ Lâm trao cho Châu Kha Vũ một cái nguýt dài rồi mới bắt đầu lên sàn đánh game. Ánh sáng chớp nháy trên màn hình máy tính phản xạ lên mắt kính của cậu. Bàn tay linh hoạt thao tác trên bàn phím, điều khiển nhân vật chiến đấu. Đi kèm với đó là những âm thanh cảm thán lúc có nghĩa lúc không của cậu. Ví dụ điển hình cho câu "miệng nói tay làm" theo nghĩa đen.

Cậu chơi game không màng đến thời gian. Tới tận khi anh đứng sau lưng, gõ lên bàn ra hiệu cậu mới liếc sang nhìn.

- Đi chỗ khác đi.

Châu Kha Vũ không bày tỏ biểu cảm gì. Anh hất tay cậu ra khỏi bàn phím.

- Đưa đây. Em đang sỉ nhục anh đấy.

Châu Kha Vũ vươn người lên thao tác thay Hoàng Kỳ Lâm. Trong khi cậu lơ mơ chưa kịp phản ứng lại thì màn hình đã sáng lóa hiển thị thông báo chiến thắng to tướng.

- Thắng rồi. Về thôi.

Anh cầm cặp sách của cậu lên, làm dấu ra về. Cậu vội vàng kéo quai cặp lại, mặt dày lên tiếng:

- Một ván cuối cùng.

"Một" trong miệng Hoàng Kỳ Lâm là một cộng một cộng một... Mục đích của cậu là giữ Châu Kha Vũ lại xem anh thao tác thế nào mà hạ đối thủ nhanh thế. Chỉ trách anh thao tác nhanh quá, cậu nhìn không kịp. Bù lại cậu thăng cấp rất nhanh, tài khoản mới lập lại mà.

Trước vẻ mặt sùng bái của Hoàng Kỳ Lâm, Châu Kha Vũ chỉ nhếch mép đầy khinh bỉ. Như kiểu anh đây chơi game giỏi là lẽ dĩ nhiên, cần gì trầm trồ thế. Chẳng mấy khi được dịp lên mặt, anh hảo tâm thay cậu tìm lại tài khoản game mới đội nón ra đi hôm trước.

- Sao bọn nó có thể chơi chung với em nhỉ? Đến địch hay ta em còn không phân biệt được, chỉ được cái gào to. - Châu Kha Vũ cà khịa.

Hoàng Kỳ Lâm chau mày nhưng quyết định ngậm miệng không phản bác. Châu Kha Vũ nhìn vẻ miễn cưỡng của cậu liền không nhịn được cười. Anh đưa tay nựng má cậu.

- Anh im là được chứ gì. Trả tiền đi rồi về.

.

Hai người đi bộ được một đoạn thì bắt gặp Vương Chính Hùng, chính xác là bọn họ nhìn thấy Vương Chính Hùng hai tay hai que kem. Hoàng Kỳ Lâm khoanh tay đánh giá. Vương Chính Hùng vẫn đang mặc đồng phục, hẳn là đi ăn vặt rồi mới về nhà đây mà. Cậu đánh mặt sang Châu Kha Vũ, gợi ý: 

- Một mình mà ăn lắm thế? Tao với mày qua ké miếng nào.

- Nạn đói kết thúc từ năm bốn lăm rồi. - Anh giữ balo của cậu. - Văn minh lên.

Tuy thích ăn chùa, uống ké nhưng cậu vẫn biết chừng mực mà. Tranh cướp đồ ăn của Lưu Chương, Trương Gia Nguyên thì dễ chứ cậu cũng hơi rén Vương Chính Hùng.

Bên phía Vương Chính Hùng, que kem trên tay đã được chia bớt cho một người bạn khác. Người này vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, lại không mặc đồng phục. Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm nhìn từ sau lưng nên không biết đó là ai.

- Gan dạ thì lại xin miếng đi kìa. Xem có được không. - Châu Kha Vũ khích bác. 

Cậu dán mắt lên hai người bạn ở phía xa, không thèm trả lời anh. Chưa được bao lâu thì đã hái quả thành công, cậu hí hửng huých tay vào người anh.

- Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao lớp bên. Biết Hồ Diệp Thao không?

- Chịu, trong nguyên tác làm gì có ai tên Hồ Diệp Thao.

Châu Kha Vũ đáp một đằng, Hoàng Kỳ Lâm tiếp lời một nẻo. Cậu rút điện thoại ra.

- Chụp lại gửi cho bọn Paipai nào. 

- Sống lỗi. - Anh tặc lưỡi.

- Cơm chó là phải chia sẻ. Ai lại ăn một mình.

Cậu giơ điện thoại lên liên tục tác nghiệp, không quên cảm thán vài câu.

- Nắm tay đồ. Yêu sớm đồ. Học sinh mà không lo học tập, tối ngày yêu với đương.

- Kệ người ta. - Anh thở dài. - Đi thôi, thằng Hùng mà thấy thì không hay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me