LoveTruyen.Me

Nhiet Doi Vu Lam Nhung Ngay Ruc Sang

Bé con, sinh nhật vui vẻ. Anh nhớ em.

Khóe môi Hoàng Kỳ Lâm khẽ động, cậu chuyển tầm nhìn sang cái bánh cupcake trên bàn. Đây là bánh sinh nhật ư? Vậy, hai hộp giấy này, là quà sinh nhật sao?

Cậu tức tốc xé gói quà ra kiểm tra với tâm trạng vừa lo lắng vừa mong chờ. Nếu là quà anh gửi, cậu phải giấu ở đâu đây? Nếu chỉ là mấy quyển vở thôi thì sao?

Hộp quà thật biết cách làm người mở thất vọng. Hoàng Kỳ Lâm thở hắt ra khi thấy chồng vở gói trong bọc nylon. Phần thưởng học sinh giỏi, mười quyển vở.

Cầm hộp quà thứ hai lên, tâm trạng cậu đã ổn định hơn lúc nãy. Phần thưởng học sinh tiến bộ là cuốn sổ cùng cây bút. Cậu nhìn phần quà, tâm trạng ngổn ngang khó tả. Cậu đang chờ đợi điều gì thế? Tấm thiệp vừa rồi, có lẽ là cửa hàng bỏ nhầm thôi nhỉ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng Lâm Huyên Hạo vọng vào:

- Anh Mặc, anh vẫn còn sống chứ hả? Trả lời em đi anh! Anh ơi!

Hoàng Kỳ Lâm đứng lên mở cửa ra, hầm hầm hỏi:

- Gì?

- Anh có làm sao không? Nghĩ thoáng lên anh. - Em trai vội vàng đáp.

Đáp lại sự quan tâm của thằng bé là cánh cửa đóng "rầm" một tiếng rất to. Huyên Hạo giật mình lùi lại một bước. Xem ra nên để anh trai một mình thêm lát nữa vậy.

Nhìn đống hổ lốn trên bàn, Hoàng Kỳ Lâm thở ra tâm tình nặng trĩu. Cậu vơ đống gấy gói ném xuống sọt rác dưới chân bàn, nhấc chồng vở cất lên kệ rồi đến quyển sổ. Cầm quyển sổ trên tay, cậu mới phát hiện ra dưới quyển sổ vẫn còn thứ khác nữa. Điện thoại!

Vừa vui mừng vừa thấp thỏm, cậu vội khóa cửa lại rồi trùm chăn mở nguồn điện thoại lên. Cậu nín thở gọi cho số điện thoại duy nhất trong danh bạ.

Từng tiếng "tút" kéo dài vang lên bên tai, một giây bỗng chốc dài ra như một tháng.

- Tiểu Kỳ.

Nghe âm thanh nhung nhớ bấy lâu gọi tên, con tim cậu vỡ òa, nghẹn ngào cất tiếng:

- Châu Kha... hức...

- Bé con, anh đây.

Âm thanh từ anh lập tức sưởi ấm cõi lòng cậu.

- Bé con của anh, có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày hai mốt tháng mười hai, là sinh nhật của em đó.

Đôi môi run lẩy bẩy, cậu đưa tay bụm miệng:

- Kha Vũ.. Kha Vũ...

Phải chăng anh cũng cảm nhận được nỗi niềm của cậu, anh dừng lại vài giây mới cất tiếng:

- Tiểu Kỳ của anh, anh nhớ em, rất nhớ em.

Cậu đáp lại anh bằng những tiếng hức hức. Ở đầu dây bên kia, vọng đến tiếng anh lặng lẽ thở dài đầy bất lực.

Bàn tay cậu bấu chặt điện thoại, cất lên giọng nói đè nặng nỗi uất nghẹn:

- Kha Vũ... em... em muốn gặp anh... em nhớ anh... 

*****

Bố mẹ Lâm Mặc chăm chú đọc bảng điểm của con trai, không thể không hài lòng với thành tích tiến bộ vượt bậc. Lâm Mặc bày ra vẻ không cảm xúc, Lâm Huyên Hạo thì cứ thấp thỏm chờ cơ hội chen mồm vào nói chuyện.

Huyên Hạo ngán cảnh cấm túc chung với anh trai lắm rồi. Thằng bé có làm gì sai đâu. Tại sao lại bị bố mẹ phạt chung với anh trai? Bất công! Vô cùng vô lý!

Điểm số của Lâm Mặc bứt phá vô cùng ngoạn mục, từ hạng 26 thành hạng 9 toàn lớp. Nắm giữ ba vị trí đầu là Huệ Thư, Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương, sau đó mới đến Châu Kha Vũ.

Lâm Huyên Hạo để ý từng thay đổi nhỏ xíu trên mặt bố mẹ, lựa lời lên tiếng:

- Khi nào mới được đi học lại vậy mẹ? Trường con với trường anh sơ kết cả rồi, tuần sau là học kỳ hai đó.

- Thích đi học thế cơ à? Hay là cũng đang quen anh nào ở trường? - Mẹ hỏi khó.

- Làm gì có! - Huyên Hạo nhảy dựng lên. - Con ở nhà chán sắp chết rồi.

Bố gấp tờ bảng điểm của Lâm Mặc lại, gằn giọng nói với Huyên Hạo:

- Mày mà giống thằng anh mày thì cứ liệu hồn.

- Bố nữa! Con bố thích trai hay gái bố không biết à!? - Thằng bé gắt lên.

Nghe con trai nhỏ nói thế, ánh mắt bố bỗng dao động không ngừng. Mẹ trầm xuống, không kìm được mà thở dài đầy sầu não. Nếp nhăn trên gương mặt bố mẹ xô vào nhau. Cả nhà chìm vào thinh lặng.

*****

Buổi hẹn gặp bác sĩ tâm lý dường như không thu được kết quả gì. Đồng tính không phải bệnh, đó chỉ là xu hướng tính dục của con người mà thôi.

Theo lời nhờ vả của Hoàng Kỳ Lâm, bác sĩ đã giữ bố mẹ lại tư vấn rất lâu. Cậu và Huyên Hạo đành đợi đến quá trưa mới được về nhà. Không ngoài dự đoán, chiều hôm đó, thầy chủ nhiệm gọi điện đến trao đổi về việc chuyển trường của cậu.

Sau khi thảo luận với thầy, bố thông báo rằng cậu không cần chuyển trường nữa. Từ tuần sau cậu sẽ bắt đầu đi học lại bình thường, còn được tham gia buổi ngoại khóa cùng các bạn.

Tin vui này dường như không thể khiến tâm trạng Hoàng Kỳ Lâm khá hơn. Cậu đã biết trước chuyện này rồi. Mọi thứ đều đang biến chuyển như lời Châu Kha Vũ nói với cậu.

Anh đã gặp thầy chủ nhiệm, cũng đã làm xong thủ tục chuyển trường. Chuyện tình cảm của hai người cùng các vấn đề liên quan cũng đã được anh xử lý ổn thỏa. Anh bảo cậu chỉ cần chăm chỉ học tập thôi. 

Có một anh người yêu như vậy, Hoàng Kỳ Lâm không biết nên vui hay nên buồn. Cậu tự thấy bản thân mình vô dụng. Ở tuổi của cậu thì nên tập trung học hành hơn là yêu đương, đã thế đối tượng yêu sớm của cậu còn là nam sinh.

Có người yêu là nam không phải chuyện gì quá xấu xa, chỉ là không tiện công khai cho bàn dân thiên hạ. Cậu thì hay rồi, hôn người yêu trước cổng nhà còn để camera chống trộm quay rõ mồm một. Hậu quả thế nào thì ai cũng biết. Từ nhà ra ngõ, ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận, chê trách, mạt sát chuyện cậu yêu đương với một nam sinh bất hảo có tiếng. 

Bỗng nhiên, Hoàng Kỳ Lâm không còn háo hức chờ ngày ngoại khóa nữa. Sau này, ở trường có thầy giáo để ý giám sát, ở nhà thì bố mẹ quản thúc 24/7. Vốn tưởng không thể chung xe thì cậu vẫn có thể lén lút gặp anh một chút, nhưng anh đã chuyển sang trường khác rồi.  Cậu phải làm sao đây? 

Hoàng Kỳ Lâm buồn rười rượi đến chỗ tập trung đi ngoại khóa. Cậu lủi thủi chọn ngồi ở góc xe, bịt khẩu trang rồi kéo mũ lưỡi trai xuống che hết mặt, cũng là che đi ánh nhìn đàm tiếu của bạn bè và đôi mắt giám thị của thầy chủ nhiệm. Cậu đeo tai nghe lên, mở một bản nhạc, tách mình ra khỏi mọi người.

Đoàn xe lăn bánh, điểm đến là khu di tích lịch sử nằm ở ngoại ô. Hoàng Kỳ Lâm khép mi nhưng không ngủ được. Điện thoại trong người vừa rung lên, cậu đang nghe Châu Kha Vũ độc thoại. 

- Bé con, hay anh hát cho em một bài nhé. Để xem, anh biết hát bài nào ta... Bé con muốn nghe bài gì? 

- Quên, em vẫn trên xe nhỉ. Mấy đứa đi tham quan nhà ngục, vậy anh hát Quốc ca cho hợp không khí ha. 

Châu Kha Vũ thế mà hát Quốc ca thật. Anh hát ngắc ngứ, thành công chọc bé con cười khúc khích. Châu Kha Vũ nghiêm túc hát thêm vài bài nữa rồi mới tắt máy. 

Mỗi ngày đều phải thậm thụt trốn vào nhà vệ sinh để nói chuyện với người yêu, Hoàng Kỳ Lâm cũng không còn cách nào khác. Ở trường còn đỡ được một tí, về nhà là cậu hết đường lén lút, chỉ có thể nghĩ cách giấu kỹ điện thoại thôi. 

~.~

Đại hội thể thao thường niên đã đến, Hoàng Kỳ Lâm cũng được một vé trong đội bóng đá của lớp. Vì cậu đang bị cấm túc nên chỉ được ghi danh trong đội dự bị, đừng nói đi luyện tập, bố mẹ không cho phép cậu đến xem thi đấu ở trường. Tuy cậu luôn ngoan ngoãn ở nhà, không chống đối bất cứ điều gì nhưng gia đình vẫn cứ căng như dây đàn, không hề có dấu hiệu nơi lỏng giám sát.   

Đám bạn đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể xin cho Hoàng Kỳ Lâm đến trận chung kết bóng đá nam khối 11. Lớp bọn họ tranh giải mà, thầy chủ nhiệm yêu cầu tất cả mọi người đều phải tới cổ vũ. Bố mẹ miễn cưỡng gật đầu, giao cho Huyên Hạo nhiệm vụ theo anh trai không rời nửa bước. 

Cơ hội gặp người yêu đã tới. Một Lâm Huyên Hạo nào có khả năng ngăn cản Hoàng Kỳ Lâm. Cậu bỏ thuốc xổ vào chai nước của thằng bé, báo hại Huyên Hạo không thể rời khỏi nhà vệ sinh. Sau khi ra tay với em trai, cậu tức tốc bỏ trận đấu đang đến hồi gay cấn của lớp để đi theo tiếng gọi con tim.  

Châu Kha Vũ đã đến sân bóng từ trước. Anh đỗ xe bên đường, chỉ chờ bé con ra là sẽ lập tức đi ngay. Hoàng Kỳ Lâm nhanh nhẹn trèo lên yên sau của chiếc xe phân khối lớn, ôm chặt lấy người yêu phía trước. 

- Xuất phát thôi. Anh đã nói sẽ chở em ra biển. 

- Bé con, anh biết hùa theo em là không đúng nhưng mà... anh sẽ đến tạ tội với bố mẹ sau vậy. 

Tiếng nẹt bô vang lên, con xe độ xé gió lao đi, hướng về đại dương mênh mông. 

*****

Âm thanh choe chóe không ngừng đập vào tai kéo Hoàng Kỳ Lâm ra khỏi giấc ngủ. Cậu chưa kịp mở mắt đã phải ăn thêm vài cái tát nhẹ vào mặt.

- Thằng chó, dậy đi mày! Nhờ ơn mày đi ngủ mà tao ăn con bốn môn Văn!

- Thằng kia, mày có về không? Ngủ gì mà ngủ lắm thế?

Giọng nói này, ngữ điệu này... Cậu choàng tỉnh, chết trân nhìn hai người trước mặt:

- Sao... sao... sao lại là bọn mày?

- Không tao thì ai thằng ngu này! - Hoàng Vũ Hàng đánh thẳng vào đầu cậu. - Mười một giờ rồi, về!

Một trận cuồng phong quét qua đầu óc Hoàng Kỳ Lâm. Không phải đang đi biển ư? Sao mở mắt ra lại thấy sai sai thế này? Châu Kha Vũ đâu rồi? 

Giờ cậu tỉnh dậy ở phòng y tế, trước mặt cậu là Hoàng Vũ Hàng và Từ Nhất Ninh. Không sai được, chính là anh trai và đứa bạn quấn tã của cậu. Vậy là, cậu xuyên về rồi! Cậu đã trở lại thực tại rồi!

- Tao trở về rồi hả? - Hoàng Kỳ Lâm ngơ ngác hỏi.

- Về đâu? Mày ngáo à? - Từ Nhất Ninh đánh cho phát nữa.

- Đau! Thằng chó!

Sau hai lần bị vả mặt, Hoàng Kỳ Lâm đã tỉnh táo hoàn toàn. Cậu điên cuồng tìm kiếm quyển tiểu thuyết "Những ngày rực sáng" nhưng không thấy đâu cả. Trên giường, dưới đất, trong chăn, đều không có.

- Bọn mày có thấy quyển truyện của tao đâu không? Quyển xanh xanh hồng hồng, "Những ngày rực sáng" ấy.

- À, tao đưa con My rồi. - Từ Nhất Ninh đáp.

- Ai mượn mày tà lanh thế? Tao đọc chưa xong mà. - Hoàng Kỳ Lâm gắt lên.

Hoàng Vũ Hàng chen ngang vào, khoát tay nói:

- Thôi thôi đi về, mệt ghê. Ba cái truyện ngôn tình lên mạng mà đọc.

~.~

Hoàng Kỳ Lâm dán mắt vào màn hình điện thoại, chuyên chú đọc lại từng trang của "Những ngày rực sáng". Theo một cách thần kỳ nào đó, Lâm Mặc từ nam thứ bao nhiêu không biết bỗng lắc mình thành nam phụ, có tuyến tình cảm với một nam phụ khác. Nói cho vuông thì Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã biến thành cặp phụ của truyện.

Tình tiết của hai nhân vật này quá giống với những gì cậu đã trải qua. Điều đó càng khiến cậu tin rằng mình không nằm mơ, cậu đã thực sự xuyên vào trong tiểu thuyết và yêu một người tên là Châu Kha Vũ.

Cậu lướt đến chương truyện cuối cùng. Cảnh truyện dừng lại ở buổi chung kết bóng đá nam toàn trường. Châu Kha Vũ có đến xem thi đấu, anh và Lâm Mặc chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau từ xa. Doãn Hạo Vũ bị đối thủ sút vào cẳng chân, Huệ Thư lo lắng đến phát khóc. Mọi thứ chưa đâu vào đâu thì đã hết chương. 

Nhìn dòng chữ "Hết quyển 1" cùng hàng loạt bình luận kêu gào, năn nỉ tác giả mau mau ra chương mới trước mắt, Hoàng Kỳ Lâm ảo não thở dài. Lâm Mặc gặp tai nạn ngã cầu thang nên cậu xuyên vào cậu ấy. Giờ chưa rõ đối phương thế nào cậu đã trở lại làm chính mình. 

Thế còn Châu Kha Vũ? Cậu trở lại hiện thực rồi, anh đã trở lại chưa?

Nghĩ đến người yêu, nỗi đắng chát tuôn trào phủ kín cõi lòng Hoàng Kỳ Lâm. Chuyện phi lý như vậy lại xảy đến với cậu, trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết, có một tình yêu chưa cập bến và rồi lại trở về thực tại. 

Khắc sâu bóng hình giả giả thật thật của người tên Châu Kha Vũ, Hoàng Kỳ Lâm trở lại cuộc sống bình thường. Mỗi lần mở sách giáo khoa ra, cậu lại nhớ đến những ngày anh giảng bài cho cậu. Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cậu thả hồn theo mảnh ký ức xưa.

- Hoàng Kỳ Lâm, lại tâm hồn treo ngược cành cây. Lên bảng làm bài này cho tôi!

Tiếng giáo viên cùng viên phấn đập vào trán lôi cậu về hiện thực. Cả lớp đồng loạt ngoảnh lại nhìn cậu. Người thì trao ánh nhìn thương cảm, người lại bảo "ngu rồi".

- Đề đội tuyển học sinh giỏi. - Cô bạn cùng bàn nói lí nhí nói cho cậu nghe.

Giáo viên trừng mắt nhìn cậu đang lơ ngơ tìm máy tính rồi nhìn cả lớp, đanh giọng nói:

- Bạn Lâm không làm được. Cả lớp ai làm được bài này lên thay bạn, không tôi cho âm điểm sổ đầu bài.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn xuống bàn, không ai có can đảm ngẩng lên nhìn cô giáo. Giữa không khí im lặng bất thường của cả lớp, Hoàng Kỳ Lâm dõng dạc nói:

- Em làm được ạ.

Cậu bước lên bục giảng, cầm phấn bắt đầu làm bài. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô giáo nói:

- Bạn làm đúng rồi. Cả lớp chỉ có bạn lên bảng, cho bạn mười điểm.

Cậu trở lại chỗ ngồi, thờ ơ nghe cô giảng giải cách làm cho các bạn. Bài tập dạng này cậu đã làm rất nhiều rồi, bài khó hơn cũng đã làm qua. Không, cậu đã học hết quyển sách tập một rồi mới đúng.

Bên tai vọng về giọng nam trầm ấm. Âm thanh ấy thân thuộc vô cùng. Giọng nói ấy chỉ thuộc về một người duy nhất, Châu Kha Vũ.

Không phải ảo giác! Không phải câu chuyện hão huyền! Hoàng Kỳ Lâm chắc chắn cậu đã gặp gỡ và yêu Châu Kha Vũ. Mối tình đầu của cậu, nụ hôn đầu của cậu, cậu yêu anh đậm sâu. Và anh cũng yêu cậu, thật lòng yêu cậu.

Châu Kha Vũ trong tiểu thuyết yêu Hoàng Kỳ Lâm. Ở hiện thực, có tồn tại người tên Châu Kha Vũ không?

Nếu anh là thật, anh sẽ tin rằng mình từng yêu em hay anh chỉ xem chuyện tình chúng mình như một giấc mơ?

Duyên phận chúng mình chỉ thoáng qua như thế nhưng cớ sao con tim em vẫn mãi nhói đau. Mỗi lần em nhắm mắt lại, em đều ước rằng mình có thể gặp lại anh.

Vì em, em thật sự rất yêu anh. Châu Kha Vũ, Hoàng Kỳ Lâm yêu anh.

HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me