LoveTruyen.Me

Nhiet Doi Vu Lam Nhung Ngay Ruc Sang

Hoàng Kỳ Lâm chống tay lên đầu gối thở dốc. Cậu tức cơ thể yếu ớt của Lâm Mặc lắm nhưng chỉ biết chửi thầm. Người ngợm gì đâu mà nhão nhoét. Tay chân thì mềm oặt như người thiếu vận động. Mới đánh có vài chiêu thôi mà xương khớp đã muốn giương cờ trắng đầu hàng.

Cậu nhổ nước bọt ra đất rồi đưa tay quệt ngang miệng, trừng mắt nói:

- Thằng nào xô tao ngã cầu thang? Không nhận thì lên hết một lần đi.

Trong mắt mấy người kia, cặp kính cận và phần tóc mái dài loằng ngoằng của cậu đã che gần hết biểu cảm trên gương mặt. Nhìn cậu như đang gắng gượng lần cuối.

- Thích thì chiều. Đánh nó cho tao. – Vương Chính Hùng gào lên.

Hoàng Kỳ Lâm phồng má thổi hơi thở bay lên mặt. Cậu đứng dậy, giơ chân đạp cho nam sinh đang lao đến phía mình ngã ngược ra phía sau. Lại thêm mấy thanh niên khác như chó hoang nhào về cậu. Nghiêng người né tránh, nhắm thẳng mặt đối phương đấm trả lại, xoay người đá móc, hạ chân đá chẻ, cậu phản đòn vô cùng linh hoạt và chính xác.

Mấy cái huy chương cùng đai đen Taekwondo treo ở nhà vốn là để trưng cho đẹp thôi. Hôm nay mới được dịp ứng dụng thực tế. Tuy đi học võ trên tinh thần không tự nguyện nhưng nhờ đó mà cậu đã tích lũy được không ít bản lĩnh phòng thân.

Mấy cậu bạn này căn bản đều là hạng tép riu. Có mỗi Vương Chính Hùng là hơn được một tí, bảo sao làm đại ca. Khổ nỗi, cơ thể lười hoạt động của Lâm Mặc đã ngăn cản mất một phần tuyệt thế võ công của Hoàng Kỳ Lâm. Thế nên cậu cũng phải nhận về mình vài thương tích nho nhỏ.

Nhìn đám bạn cùng trường vừa quen lại vừa không quen dính đầy bụi bẩn cùng thương tích nằm thở hồng hộc trên mặt đất, Hoàng Kỳ Lâm khẽ nhếch môi cười. Mặc dù cậu đã mệt bở hơi tai nhưng vẫn phải tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất.

- Đã biết tại sao nước biển có màu xanh còn máu người thì lại màu đỏ chưa?

Một giọng nói sắc lạnh vang lên trả lời câu hỏi của Hoàng Kỳ Lâm.

- Nhìn thấy nước biển màu xanh là do hiện tượng tán xạ và phản xạ ánh sáng xanh. Máu người có hồng cầu chứa huyết sắc tố. Huyết sắc tố liên kết với oxy hấp thụ ánh sáng màu xanh lam nên phản xạ ánh sáng đỏ cam vào mắt làm xuất hiện màu đỏ.

- Đ* m*! Thằng điên nào tới đây ra vẻ hiểu biết thế?

Hoàng Kỳ Lâm chửi thề rồi mới quay mặt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Châu Kha Vũ thở ra một làn khói trắng, híp mắt nhìn cậu.

- Tao nói có sai không? – Anh hỏi.

Không thể trả lời là "tao không biết" nên Hoàng Kỳ Lâm quyết định dùng vẻ hờ hững đổi câu trả lời thành câu hỏi khác:

- Mày hẹn tao ra đây chỉ để hỏi câu này thôi à?

Châu Kha Vũ không trả lời. anh ta bước lại gần Hoàng Kỳ Lâm rồi dừng bước ngay trước mặt cậu, giơ tay định tháo mắt kính đối phương.

- Lần đầu tao thấy có người đánh nhau mà không gỡ kính ra đấy. Mày cận mấy độ?

- Liên quan đến mày không? – Cậu tức khắc giữ tay anh ta lại.

- Tò mò.

Buông tha cho cặp kính tròn của Hoàng Kỳ Lâm ư? Châu Kha Vũ đâu có dễ dãi thế. anh dùng tay còn lại dứt khoát nhấc cái kính to tròn của cậu ra. Trên gương mặt trắng trẻo đã xuất hiện vài vết xước đỏ tự bao giờ.

Lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Hoàng Kỳ Lâm mới bị trêu ghẹo hả? Từ ngày cậu xuất hiện trên cuộc đời đến nay chỉ có cậu ghẹo người ta thôi. Nếu dám ghẹo cậu thì xác định là tự tìm đường về với ông bà tổ tiên rồi.

- Mày! – Cậu tức tối quát lên.

Châu Kha Vũ cầm gọng kính ngoắc ngoắc ra vẻ thách thức:

- Giỏi thì tới đi.

Đương nhiên là phải lấy lại rồi. Cái kính kia tính ra vẫn thuộc sở hữu của Hoàng Kỳ Lâm mà.

May là Lâm Mặc cận không nặng lắm, bỏ kính ra thì tầm nhìn của Hoàng Kỳ Lâm cũng không bị gián đoạn quá nhiều. Tiếc là sức lực của Lâm Mặc yếu ớt. Phải hoạt động với cường độ cao trong thời gian ngắn khiến thể trạng Lâm Mặc tụt dốc không phanh, hại cậu bị Châu Kha Vũ ép vào tường. Tay cũng bị anh khóa lại.

Cậu thở hồng hộc, tóc mái dính bết vào trán và hai bên thái dương. Mồ hôi trên mặt tuôn xuống như mưa. Cậu giữ nguyên thái độ giận dữ, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ mới bị mình đấm cho một phát mà vẫn câng câng phát ghét.

- Trả kính lại cho tao!

- Mày thấy đường mà. – Châu Kha Vũ tỉnh như sáo.

- Một là mày đưa kính cho tao. Hai là mày tự nhận hậu quả.

Không có tay thì mình còn chân mà. Một cước cậu sắp sửa tung ra này có lẽ sẽ khiến anh ta đau khổ rất nhiều. Tuy cùng là con trai với nhau nhưng cậu đã hết cách rồi. Chuột chạy cùng sào nên đành thất đức vậy.

Châu Kha Vũ nhìn cẳng chân sẵn sàng nâng lên bất cứ lúc nào của Hoàng Kỳ Lâm, nhàn nhạt cất tiếng:

- Mày có chịu trách nhiệm nổi không?

- Không phải việc của tao.

Dứt lời, Hoàng Kỳ Lâm tung cước gạt chân Châu Kha Vũ, chớp thời cơ thoát khỏi tay anh ta. Giơ chân làm một cú đá cao, cậu lật ngược thế cờ, dồn Châu Kha Vũ vào tường.

Suy tính là một mặt, thực tế thì ngược lại. Châu Kha Vũ phản ứng rất nhanh. Tầm nhìn của Hoàng Kỳ Lâm lại không rõ nét nên cậu đã đá vào mạng nhện lủng lẳng trong không khí. Chưa từ bỏ ở đó, cậu cắn môi thủ thế, quyết tâm đá thẳng mặt Châu Kha Vũ cho bõ tức.

Khi bàn chân Hoàng Kỳ Lâm nâng cao tới ngang cằm Châu Kha Vũ, chuẩn bị tạm biệt gương mặt đẹp trai của anh ta thì bất ngờ chuyện mục tiêu sang bức tường phía sau. Bụi đất trên trần nhà rơi xuống như mưa rào, trút hết lên đầu hai người.

Châu Kha Vũ khó chịu hắt xì liên tục. Chân của cậu vẫn yên vị ngay sát mặt anh.

- Đưa kính đây. – Cậu gằn từng chữ.

Nếu không phải Châu Kha Vũ mang cặp kính yêu dấu của Lâm Mặc ra làm bia đỡ đạn thì cú đá vừa rồi đảm bảo sẽ được giao tận mặt anh ta.

- Bỏ chân xuống trước đã. – Anh chọc vào chân cậu.

Không nhắc không thấy đau, Hoàng Kỳ Lâm xuýt xoa hạ chân xuống đất. Cơ thể Lâm Mặc vừa phát tín hiệu báo cậu rằng không thể tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa đâu. Cậu xòe bàn tay ra trước mặt Châu Kha Vũ, lặp lại thêm lần nữa.

- Kính.

Hai người đứng đối diện nhau. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên kì quái lạ thường. Mấy bạn nam lúc đầu còn nháo nhào muốn xử lý "Lâm Mặc" giờ im thin thít.

Châu Kha Vũ nở nụ cười trào phúng. Anh liếc nhìn cặp kính cận trong tay mình rồi từ từ đưa nó lên cao. Hoàng Kỳ Lâm dán mắt lên chiếc kính đen mờ ảo trong tầm mắt, nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Châu Kha Vũ. 

Anh nâng tay lên quá đầu Hoàng Kỳ Lâm rồi lại đột ngột hạ xuống, dừng lại trên đầu cậu. Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được bàn tay của đối phương như đang ấn đầu mình, còn cả gan vò loạn tóc cậu.

Châu Kha Vũ mấp máy môi, mới nói được chữ "mày" đã bị hàng loạt âm thanh khác lấn át.

- Cái gì? Xoa đầu á?

- Đâu? Mày tránh ra tao nhìn với!

- Đừng có giẫm chân tao! Giày mới mua!

- Ngã cả lũ bây giờ. Xô tao làm gì!?

Tiếng người này chồng vào tiếng người kia kèm theo sự xuất hiện của chủ nhân giọng nói. Nói ngã cái cả đám ngã thật.

Lưu Chương, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ, Phó Tư Siêu. Đẹp mặt quá!

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bốn nam sinh lén lút bên ngoài chỉ muốn chôn mình xuống đất ngay lập tức. Mấy nam sinh bên trong nhất thời nghệt mặt ra.

Hoàng Kỳ Lâm thầm cảm ơn sự xuất hiện không đúng lúc của bốn người bạn kia. Cứ tưởng bọn họ vô dụng, ai ngờ cũng được việc lắm. Cậu nhanh như chớp giật lại kính đeo lên mắt. Ngay tức khắc, tầm nhìn được phục hồi hoàn toàn.

Vương Chính Hùng là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng tại nhà hoang:

- Bốn thằng mày đến chết chung à?

- Đâu có... Bọn tao chỉ vô tình lướt qua. – Lưu Chương nhấn mạnh chữ "lướt".

Lời nói dối thủng lỗ chỗ của Lưu Chương đến trẻ lên ba cũng chưa chắc đã tin chứ đừng nói đám thanh niên cấp ba đang phơi phới tuổi xuân. Hoàng Kỳ Lâm quyết định mở lời giải vây cho mấy người bạn, cũng là mở đường thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ. Cậu lạnh tanh nhìn Châu Kha Vũ, hỏi:

- Mày có ý gì?

Châu Kha Vũ dửng dưng rút từ trong túi quần ra một thứ nhìn khá giống bật lửa bỏ vào miệng. Sau đó anh ta cúi người, phả một làn khói trắng vào mặt Hoàng Kỳ Lâm, lạnh giọng đáp:

- Mày. Chuyển trường.

Tầm mắt bỗng chốc trở nên mờ mờ ảo ảo, đầu mũi bị thứ mùi kỳ lạ xộc vào làm cậu khó chịu nhíu mày, ho sặc sụa. Đợi đến khi tinh thần tỉnh táo trở lại cậu mới đáp trả câu nói vô lý kia.

- Đ*o.

Nam phụ họ Châu này tính cách chuẩn bố đời mẹ thiên hạ. Vai quần chúng như cậu còn ưa không ưa nổi mà. Trừ khi nữ chính có vấn đề thần kinh, không thì anh ta đừng mơ có cửa với Doãn Hạo Vũ. Tuy chưa đọc hết truyện nhưng Hoàng Kỳ Lâm khẳng định là nữ chính sẽ về với nam chính thôi. Nam phụ cứ ế mãn kiếp đi vì anh ta xứng đáng.

Mỗi giây trôi qua cùng với họ Châu tên Vũ đều khiến Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy phí hoài cuộc sống. Tốt xấu gì cậu cũng đã xuyên thành Lâm Mặc, phải thay Lâm Mặc sống có ích cho đời, phấn đấu xây dựng đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu chứ không phải ở đây dây dưa với một tên dở hơi cám lợn.

Cậu bước lại nhặt chiếc cặp một quai nằm lăn lóc một góc của mình đeo lên người rồi dứt khoát bước ra khỏi nhà hoang. Đám bạn đến "ăn hôi" cũng tức tốc chạy về theo.

Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn theo bóng lưng nghiêng nghiêng của cậu, trong lòng nổi lên một trận phong ba.

*****

Cơ thể Lâm Mặc đạt mức báo động đỏ. Cả người Hoàng Kỳ Lâm đau nhức đến nỗi nhấc tay thôi cũng như đang chịu cực hình tra tấn. Mặt bầm tím lại sưng húp, còn dán thêm băng cá nhân che sẹo, nhìn cậu thê thảm hơn cả lúc rời khỏi nhà hoang ngày hôm qua.

Hoàng Kỳ Lâm gắng gượng lê lết thân thể ê ẩm đi học. Gọi là lê lết vì cả đoạn đường đi học cậu dặt dẹo dựa vào Lâm Huyên Hạo phía trước. Đi đến trường thì vừa hay gặp Doãn Hạo Vũ, thế là cậu lại như miếng keo dán dựa cả lên người ta để lần mò lên đến lớp học ở tầng hai.

- Paipai, tao mệt quá.

Như loài động vật nhỏ sống kí sinh vào vật chủ, Hoàng Kỳ Lâm không thể nào đi đứng đàng hoàng. Bù lại, Doãn Hạo Vũ rất tốt bụng, suốt đoạn đường đều giữ lấy cậu, lên cầu thang rất chậm vì sợ cậu bị ngã. Hai người bước vào lớp trước con mắt khó hiểu của bạn bè.

- Mặc, mày bị gì đấy? – Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên khỏi hộp xôi.

- Bị thiếu sức sống. – Hoàng Kỳ Lâm uể oải đáp lại.

Vứt cặp sách lên ghế xong là nằm bò ngay ra bàn, Doãn Hạo Vũ thấy Hoàng Kỳ Lâm như động vật thân mềm ấy, lúc nào cũng cần có gì đó để chống đỡ vì không có xương sống. Thêm vào đó là vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, lớp phó lo cậu ốm mất rồi.

- Mệt quá thì xuống phòng y tế đi. Tao báo giáo viên cho. - Hạo Vũ sờ tay lên trán cậu.

- Thôi, tao không ngủ nổi. – Cậu đáp.

Bấy giờ, ánh mắt Hạo Vũ dừng lại nhìn kỹ miếng băng cá nhân trên mặt Hoàng Kỳ Lâm. Thì ra là hình hiệp sĩ hợp Buri Buri màu hồng.

- Mày có cái băng cá nhân dễ thương nhờ. – Hạo Vũ cười.

- Cái này á? – Cậu đưa tay sờ lên mặt. – Em tao dán đấy.

- Em mày có cái băng ngộ ghê. – Trương Gia Nguyên nói với lên. – Nhưng công nhận dễ thương thật.

Vì là Huyên Hạo dán cho trước giờ đi học nên Hoàng Kỳ Lâm không biết em trai dán cái hình gì lên mặt mình. Thằng bé bảo là "em có băng cá nhân này, dán lên che cái vết trên mặt anh nhé" nên cậu cũng thuận theo thôi.

Đến khi Lưu Chương vào lớp, nhìn thấy băng cá nhân của Hoàng Kỳ Lâm cũng buột miệng cười bảo băng cá nhân của cậu nhìn rất đáng yêu. Cậu thì đang đau nhức khắp người đây, chả thấy đáng yêu dễ thương chỗ nào.

Đang tính đi mượn cái gương xem rốt cuộc Lâm Huyên Hạo dán cái gì lên mặt cậu thì Châu Kha Vũ không biết từ đâu xuất hiện, đột ngột đứng ngay chỗ ngồi của cậu. anh nhìn cậu chằm chằm rồi từ từ kéo khóe môi lên.

Vẻ cười cợt của Châu Kha Vũ làm Hoàng Kỳ Lâm không vui. Cậu chắc chắn anh ta đang cười cợt miếng băng cá nhân trên mặt mình.

- Cút ngay. – Cậu gạt anh sang một bên.

Châu Kha Vũ không hề có ý định rời đi. Ngược lại, anh đưa tay giữ lấy mặt Hoàng Kỳ Lâm. Ngón tay anh miết lên miếng băng cá nhân trên mặt cậu, dùng sức ấn xuống.

- Hợp với mày đấy.

Hoàng Kỳ Lâm nhíu mày vì đau. Ngay tức khắc, cậu bóp chặt cổ tay Châu Kha Vũ, buông lời cảnh cáo:

- Muốn chết à?

Anh ta bày ra vẻ cợt nhả buông tay ra rồi ngồi vào vị trí phía sau cậu. Sao giáo viên lại xếp cậu ngồi ngay trước tên mặt mẹt này vậy? Muốn đổi sang chỗ khác ngồi ghê.

Châu Kha Vũ vừa đi Lưu Chương đã tức tốc sát lại Hoàng Kỳ Lâm, hiếu kỳ hỏi:

- Mày với thằng Kha Vũ là sao thế? Sao tự nhiên nó lại sờ mặt mày?

- Biết chết liền.

Theo cốt truyện thì sau khi Lâm Mặc chuyển trường, Châu Kha Vũ sẽ bắt đầu cợt nhả tán tỉnh nữ chính. Đằng này anh ta không lo ve vãn nữ chính mà cứ tối ngày nghĩ cách gây gổ với "Lâm Mặc". Nhân vật này bị lỗi thiết lập hả?

Không lẽ việc Lâm Mặc thay đổi làm Châu Kha Vũ thay đổi theo ư? Căn cứ theo lời bọn Trương Gia Nguyên, Lưu Chương thì dạo gần đây Châu Kha Vũ cũng khác trước rất nhiều. Lục lọi lại tất cả những chi tiết có thể nhớ được về nhân vật Châu Kha Vũ, Hoàng Kỳ Lâm cũng cảm thấy có đôi chỗ hơi khác thường. Phải cho anh ta vào tầm ngắm để quan sát thêm mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me