Nhiet Doi Vu Lam Nhung Ngay Ruc Sang
- AK, thả hoa. Lâm Mặc, Kha Vũ, nghiêng đầu thêm chút nữa. – Ngô Vũ Hằng lại bật loa lên.
Lưu Chương lấy cánh hoa bằng giấy ra, bật quạt cầm tay lên cho cánh hoa bay tứ tung. Theo chỉ thị của bí thư Đoàn, Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm phối hợp nghiêng đầu. Ánh đèn vàng ấm áp, cánh hoa nhè nhẹ đáp xuống mái tóc cùng với tiếng nhạc du dương. Khung cảnh trữ tình biết bao. Cảnh đẹp chóng tàn. Ngô Vũ Hằng hài lòng hô cắt. Nhân vật cái cây đứng xem từ đầu đến giờ lại thấy không vừa lòng, Lưu Chương buông câu nhận xét: - Hai đứa mày giả trân quá. Đẩy Châu Kha Vũ ra, Hoàng Kỳ Lâm trừng mắt nhìn Lưu Chương. Cậu hùng hổ bước đến cầm lấy hai cái cây giả: - Ngon thì lại mà làm! Đưa cây đây tao cầm cho mày!Bên dưới khán đài, Ngô Vũ Hằng cùng mấy bạn trong lớp thảo luận về cảnh kết màn. Chả biết bọn họ nói gì với nhau mà Ngô Vũ Hằng lại bắc loa lên bắt diễn lại. Hoàng Kỳ Lâm nhân cơ hội đá vai công chúa cho Lưu Chương.- AK, để mày vịt hóa thiên nga một lần cho biết. Tao đóng vai của tao đây. - AK, mày té được rồi. Không cần thả hoa đâu. – Ngô Vũ Hằng gọi. Nghe Ngô Vũ Hằng bảo không cần thả hoa, Hoàng Kỳ Lâm hí hửng chạy như bay xuống sân khấu. Châu Kha Vũ thì rất hờ hững, như thể ai diễn chung với mình cũng không thành vấn đề. - Ngô Vũ Hằng, tao không diễn được đâu. - Lưu Chương khóc không thành tiếng. - Ôi dào, bọn mày diễn tập thôi chứ có lên sân khấu thật đâu. Đứng nghiêng qua một tí đi, góc nãy nhìn là biết hôn giả rồi. – Ngô Vũ Hằng chỉ tay. - Không lẽ mày muốn bọn tao hôn thật hả!? Mày bị điên à?! – Lưu Chương giãy nảy lên. Hoàng Kỳ Lâm ngồi vắt chân trên chiếc ghế nhựa. Cậu bóc bim bim ra, vừa ăn vừa xem Châu Kha Vũ với Lưu Chương diễn cảnh kết màn. Ngô Vũ Hằng hô diễn từ lâu mà hai người kia vẫn đứng đơ như khúc gỗ làm Hoàng Kỳ Lâm khoái chí cười sặc sụa, phun cả đồ ăn ra ngoài. Không thể chờ Ngô Vũ Hằng hô "cắt", Lưu Chương xanh mặt tức tốc nhảy xuống khỏi sân khấu. Hoàng Kỳ Lâm tranh thủ cười trên nỗi đau của bạn. - Hiểu cảm giác của tao chưa? Há há há. - Lâm Mặc, lên đây. – Châu Kha Vũ lên tiếng. Nụ cười trên mặt Hoàng Kỳ Lâm dừng ngay tức khắc. Đến lượt Lưu Chương cười lại vào mặt cậu. Cậu đành bỏ lại gói bim bim đang ăn dở cho Lưu Chương.Hoàng Kỳ Lâm rầu rĩ bước lên sân khấu lần nữa. Âm thanh và ánh sáng đã sẵn sàng, đạo diễn ra tín hiệu cho hai người bắt đầu. Châu Kha Vũ nâng mí mắt lên nhìn cậu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn bất giác chống tay lên bả vai đối phương khi bị ôm vào lòng. Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ đưa ngón tay cái miết nhẹ lên môi cậu. Anh nhếch miệng:- Bé con, ăn còn dính lại này. - Đã nói mày đừng gọi tao kiểu đó rồi mà. – Cậu gằn giọng. - Những lúc chỉ có hai chúng ta anh sẽ gọi em như vậy. Hoàng Kỳ Lâm trợn mắt trước sự trơ trẽn của Châu Kha Vũ. Anh híp mắt, dùng tay ấn đầu cậu lại sát mặt mình. Chóp mũi hai người chạm vào nhau. Hơi thở vương mùi thuốc lá của anh một lần nữa quẩn quanh ngay đầu mũi cậu. - Lưu manh thế này đã vừa ý bé con chưa? – Châu Kha Vũ thì thầm. Không trả lời câu hỏi mang đầy tính khiêu khích của đối phương, cậu đanh mặt tìm cách thoát khỏi anh. - Chạm môi là do em hôn anh. – Châu Kha Vũ cười nửa miệng. - Bỏ ra. Ngay lập tức. – Hoàng Kỳ Lâm nghiến răng ken két. - Được rồi, không đùa em nữa. Châu Kha Vũ buông tay ra. Anh nhìn mấy bạn học dưới sân khấu bằng ánh mắt không mấy thiện chí, cất lên giọng nói lạnh lẽo: - Đủ chưa? - Xong rồi, không diễn nữa. – Ngô Vũ Hằng trả lời ngay. – Thủ quỹ có mua nước với bánh kẹo cho bọn mày đây, lại ăn đi này. Hoàng Kỳ Lâm nuốt không trôi thái độ của Châu Kha Vũ. Cậu lập tức thủ thế, nâng cao chân đá một phát ngay mặt đối phương. Cả hội trường sững sờ không dám tin vào mắt mình. .Châu Kha Vũ ôm túi chườm trên mặt đi theo sau lưng Hoàng Kỳ Lâm ra khỏi phòng y tế. May mắn là lực đá không mạnh, anh chườm cho mặt hết sưng là không sao, răng miệng vẫn ổn. - Em muốn đánh anh cũng đừng nhắm vào mặt tiền của anh chứ. Mặt anh thế này làm sao diễn kịch đây? – Châu Kha Vũ kể khổ. - Nếu chân tao bình thường thì giờ này mày không còn răng ăn cháo đâu. Mày không diễn thì đứa khác diễn, lớp không thiếu người. – Hoàng Kỳ Lâm cộc cằn đáp trả. - Chân em bị làm sao? Châu Kha Vũ kéo Hoàng Kỳ Lâm ngồi xuống một góc cầu thang ngay cạnh phòng y tế. Anh vươn tay vén ống quần thể dục của cậu lên cao, bên dưới lộ ra phần da thịt bầm tím. Lảng tránh ánh mắt của anh, cậu ngập ngừng nói:- Là do hôm trước bị ngã. Hôm bị tai nạn ấy. Châu Kha Vũ im lặng không đáp. Tay anh nắn lên vết bầm trên chân làm cậu la toáng lên. - Không chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh. Dứt lời, Châu Kha Vũ liền vội vã chạy ngược lại phòng y tế xin thuốc. Sau đó lại ân cần bôi thuốc lên chân cậu. Xong xuôi, anh bảo: - Đứng lên thử xem em đi được không. Hoàng Kỳ Lâm nhịn đau đứng lên lắc chân rồi bước thêm vài bước cho Châu Kha Vũ xem. Cậu nói thêm: - Vẫn đi được. Mấy ngày nữa là khỏi thôi. Châu Kha Vũ nhìn dáng đi loạng choạng của cậu, thừa biết chân cậu vẫn đang đau. Anh cúi người xuống, đánh tay ra hiệu: - Lên đi. Anh đưa em về. - Không cần, tao tự về được. Tao có bị què đâu. – Cậu từ chối luôn. - Gặp ai em cũng cứng đầu như vậy hả? Em lết cái chân đó về đến nhà là mai khỏi đi lại luôn cho mà xem. - Châu Kha Vũ cao giọng. Hoàng Kỳ Lâm không hiểu tại sao họ Châu kia lại nổi cáu với mình nên cậu cũng to tiếng quát lại luôn. - Do mày bóp chân nên tao mới bị đau đấy chứ!Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ tức giận mím chặt môi của cậu, lựa chọn thỏa hiệp: - Em không chịu thì thôi. Dù sao người thiệt thòi cũng là anh, đâu phải em. Hoàng Kỳ Lâm nhướn mày liếc nhìn anh. Châu Kha Vũ mặc trang phục thể dục, khoác áo sơ mi bên ngoài, tay đang áp lên túi chườm trên mặt. Đó là kết quả của việc anh mượn cớ diễn kịch chọc ghẹo cậu. Cậu suy nghĩ đến chân đang tái phát cơn đau nhức của mình, là do Châu Kha Vũ hại. Anh bị ăn đánh cũng vì cái tính chai lỳ cố tình giỡn nhây, đáng đời lắm! Làm sai thì phải biết hối lỗi sửa đổi, thôi thì cậu sẽ tốt bụng cho họ Châu kia lấy công chuộc tội vậy. Hoàng Kỳ Lâm bước lại gần Châu Kha Vũ, hất mặt thay cho lời đồng ý. Cậu cầm túi chườm của Châu Kha Vũ trước rồi mới nhảy lên lưng anh. Kế đó, cậu thay anh áp túi chườm lên vết thương trên mặt. - Này, nếu chết ở thế giới này thì có thể về lại hiện thực không? – Hoàng Kỳ Lâm hỏi vu vơ. - Có thể lắm. Nếu em không về lại được thì mắc kẹt ở chiều không gian khác thôi. – Châu Kha Vũ đáp. - Thế thì ở lại đây vẫn hơn. Cậu thất vọng trề môi. Nếu lỡ xuyên đến chiều không gian nào khác như thời tiền sử thì cậu biết sống sót thế nào. Thêm vào đó, hồn phách của Lâm Mặc chưa chắc đã quay về nhập lại vào thân xác này. - Em đang nghĩ đến bố mẹ ở thế giới thực sao? – Châu Kha Vũ dịu giọng hỏi. - Ừm, bố, mẹ, Vũ Hàng, Nhất Ninh. Chắc giờ cả hai đứa đang khóc sưng mắt. – Cậu buồn rầu đáp. - Ai thế? Người yêu à? - Vũ Hàng là anh trai tao, Nhất Ninh là bạn học chung từ cấp hai. Người yêu ở đâu ra.- Học sinh cuối cấp có người yêu là chuyện bình thường. Không để ảnh hưởng đến thi đại học là được. – Châu Kha Vũ nhếch môi. - Sang năm mới thi đại học mà. – Hoàng Kỳ Lâm buột miệng trả lời. Cậu không hề biết Châu Kha Vũ đang nở nụ cười đắc thắng. Nói dông dài một hồi, không phải người ta đã nắm được tuổi thật của cậu rồi sao. .Hai người về đến nhà của Lâm Mặc. Hoàng Kỳ Lâm bảo Châu Kha Vũ đứng trong sân chờ mình một chút, cậu vào nhà đổi cho anh cái túi chườm khác. Bỗng nhiên, thứ gì đó xé gió lao đến cùng tiếng "kít" vang vọng kéo dài. Một cái xe đạp bất ngờ dừng ngay cạnh Châu Kha Vũ. Cậu bé ngồi trên xe cất tiếng chào. Châu Kha Vũ cũng gật đầu đáp lại. Lâm Huyên Hạo đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Châu Kha Vũ, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên mặt anh. Thằng bé dè dặt hỏi han: - Mặt anh bị gì thế ạ? Anh cũng bị Vương Chính Hùng đánh hả anh? - Thằng Hùng không có gan đó đâu. Là Lâm Mặc đá đấy. – Châu Kha Vũ trả lời. - Anh Mặc không bao giờ làm như thế. Anh em hiền như cục bột đến con kiến còn không nỡ dẫm. Anh nói xạo. – Lâm Huyên Hạo phản bác ngay. - Không tin thì hỏi Lâm Mặc là biết. Hoàng Kỳ Lâm cầm túi chườm bước ra sân. Cậu đưa túi chườm cho Châu Kha Vũ rồi mới nhìn sang em trai mới đi chơi về. Huyên Hạo nhìn cậu, chỉ tay vào Châu Kha Vũ, hỏi luôn: - Anh này bảo là anh đánh anh ý, thật hả anh? Anh trai nhún vai không đáp khiến Huyên Hạo suy ra Châu Kha Vũ dựng chuyện nói lừa mình. Ấn tượng của thằng bé với anh trai cao ráo này rơi xuống âm vô cùng. Lâm Huyên Hạo thay mặt anh trai nói lý với Châu Kha Vũ: - Sao anh lại đổ thừa cho anh của em? Anh thấy anh Mặc hiền lành nhút nhát nên anh bắt nạt chứ gì. Anh em gầy thế kia thì đánh anh kiểu gì. - Thôi mày không cãi lại được đâu. Mày đi về đi. – Hoàng Kỳ Lâm xua tay. Châu Kha Vũ không chấp trẻ con, đành nén oan ức, mang đau thương rời khỏi chốn thị phi mang tên nhà Lâm Mặc. Thằng bé Lâm Huyên Hạo thấy cậu ta bước ra khỏi cổng là lập tức khóa cổng lại luôn. - Huyên Hạo, đúng là em ruột của anh! *****Thấm thoát đã đến ngày công diễn vở kịch tâm huyết của cả lớp. Sau cả tháng trời chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị ngược xuôi thì hôm nay mọi thứ đã hoàn hảo để mang lên sân khấu. Trương Gia Nguyên ngồi vắt vẻo ăn bánh trong cánh gà. Công việc điều chỉnh âm thanh của cậu về cơ bản là nhàn. Phó Tư Siêu đã kiểm tra lại dàn loa rồi, bọn họ chỉ cần nghe hiệu lệnh của Ngô Vũ Hằng rồi phát nhạc lên là xong. Nhìn Lưu Chương với Hoàng Kỳ Lâm vẫn đang mặc quần áo ngày thường, Trương Gia Nguyên hiếu kì hỏi: - Ủa hai đứa mày không thay đồ à? Tao thấy bọn nó đang thay trong kia kìa. - Cần gì, bọn tao có thân cây che mà. Chừng nào lên sân khấu thì bịt khẩu trang cho đỡ ngại thôi. – Lưu Chương đáp. - Hai bọn tao ngồi ghế VIP xem cảnh cầu hôn đó. Há há. – Hoàng Kỳ Lâm ngoác miệng cười. Cả đám đang cười nói rôm rả thì Doãn Hạo Vũ xuất hiện. Cái chân bị thương đã được gỡ băng, có thể đi lại bình thường rồi. Hoàng Kỳ Lâm vừa thấy cậu ấy đến thì hí hửng chạy đến gần, vui tươi mở lời:- Paipai, mày đến đúng lúc lắm. Bọn tao chờ mày mãi. - Xong cả chưa mà chỉ mấy đứa mày ở đây vậy? – Doãn Hạo Vũ không thấy tổ diễn viên đâu cả. - Trang điểm xong rồi. Đang thay đồ. – Trương Gia Nguyên chỉ tay. Cánh cửa phòng thay đồ chầm chậm mở ra. Công chúa và hoàng tử trong trang phục trắng vô cùng lộng lẫy xuất hiện. Mọi người trong hậu đài chợt đứng lặng ngắm nhìn.
- Lớp trưởng đẹp quá! – Các bạn buột miệng thốt lên. Hoàng Kỳ Lâm gật gù công nhận vẻ đẹp của lớp trưởng. Huệ Thư là ngày thường đã là hoa khôi của trường rồi. Thêm trang phục kiêu sa và lớp trang điểm nền nã lại càng tôn lên nhan sắc tuyệt mĩ của cô ấy. - Châu Kha Vũ ăn mặc kiểu này đẹp trai ghê! – Ai đó khen. Ánh nhìn của đám đông đổ dồn về hoàng tử Châu Kha Vũ. Anh bỏ ngoài tai mấy lời tâng bốc của bạn bè xung quanh, bước đến trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, hỏi: - Thấy được không? - Tạm. Bảy điểm. – Cậu chẹp miệng. Châu Kha Vũ khẽ gật đầu. Anh đưa tay búng trán cậu, nói tiếp:- Cắt lại kính đi. Hoàng Kỳ Lâm nhăn nhó đưa tay ôm trán. Nếu lấy cậu làm điểm mười thì có thể cho tạo hình hôm nay Châu Kha Vũ điểm chín, nhưng do anh vừa búng trán cậu nên điểm tụt xuống không. .Trước giờ bắt đầu, Hoàng Kỳ Lâm đứng trong cánh gà ló đầu ra xem. Khán giả đến đông hơn cậu nghĩ nhiều. Lâm Huyên Hạo kéo theo một đám bạn đến, ra sức vẫy tay với cậu. Doãn Hạo Vũ ngồi ngay hàng đầu, chỉ tay nhắc cậu mau vào trong chuẩn bị đi. Vở kịch diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngô Vũ Hằng chỉ đạo ánh sáng, âm thanh cực kì tuyệt vời. Đến lượt Lưu Chương với Hoàng Kỳ Lâm nấp sau tấm rèm cầm cái cây giả lắc qua lắc lại. Hai người chia việc cho nhau cả rồi. Lưu Chương sẽ giữ hai cái cây còn Hoàng Kỳ Lâm bật quạt thả hoa. Âm nhạc trữ tình vang lên, toàn bộ đèn trên sân khấu đều tập trung vào hoàng tử và công chúa. Cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng bay trong không khí. Hoàng tử vòng tay ôm lấy công chúa, nghiêng người giữ lấy mặt nàng. Hoa vẫn cứ chầm chậm đáp xuống trong ánh đèn. Tấm rèm nhung từ từ kéo lại trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả. Tổ hậu kì hai người cũng hihi haha, vỗ tay rất nhiệt tình. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa bao lâu đã thấy Ngô Vũ Hằng xách chổi với hốt rác ra bắt đầu quét dọn sân khấu cho lớp khác còn lên diễn. Ai thả hoa người đấy quét rác, nhiệm vụ dọn dẹp rơi vào tay Hoàng Kỳ Lâm. Khu tập kết rác nằm ở sân sau của trường. Ánh sáng từ các lớp học xung quanh không hắt tới được đây, khung cảnh chìm trong bóng tối lờ mờ. Bóng áo trắng nổi bật đứng dưới gốc cây thu hút sự chú ý của Hoàng Kỳ Lâm. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, là Châu Kha Vũ đang hút thuốc ở đằng xa. Vốn định vứt rác rồi lặng lẽ ra đi như chưa từng xuất hiện, ai ngờ Châu Kha Vũ đột ngột gọi cậu lại.- Đợi anh, anh đi cùng em. Châu Kha Vũ từ nơi chạng vạng tối tranh sáng sải bước đến dưới ánh đèn. Anh mặc trên mình bộ trang phục trắng dát kim sa lấp lánh. Mái tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng càng tôn thêm đường nét gương mặt. Châu Kha Vũ bừng sáng như một vị hoàng tử xé truyện cổ tích bước đến thế giới thật. Đẹp trai quá! Châu Kha Vũ dừng lại trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, vỗ vai cậu, hỏi:- Sao thế? Không đi à? Cậu thu lại biểu cảm u mê của bản thân. May là có cái kính to và mái tóc "rèm cửa" che cho một nửa, không thì cậu phải tự đào hố chôn mình mất. Cậu hắng giọng, lấp liếm đáp trả: - Đi chứ sao không. Đứng đây cho muỗi thui chết à?- Em độc mồm quá đấy. Về việc xưng hô giữa hai người, Hoàng Kỳ Lâm đã từ bỏ việc chỉnh đốn Châu Kha Vũ rồi. Mặc kệ anh muốn gọi sao thì gọi, cậu vẫn giữ nguyên cách xưng hô mày – tao như lúc đầu. Bỗng dưng Châu Kha Vũ bước chậm lại. Anh đưa tay vuốt lên tóc cậu. - Hoa còn dính trên tóc này. – Anh giơ cánh hoa giấy ra cho cậu xem. - Mày cũng có hoa trên đầu kìa. Đứng im tao lấy xuống cho. Châu Kha Vũ đứng im thật. Hoàng Kỳ Lâm ngửa cổ lên nhìn. Cậu vươn tay phủi sạch cánh hoa giả dính trên tóc và vai áo đối phương.
Lưu Chương lấy cánh hoa bằng giấy ra, bật quạt cầm tay lên cho cánh hoa bay tứ tung. Theo chỉ thị của bí thư Đoàn, Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm phối hợp nghiêng đầu. Ánh đèn vàng ấm áp, cánh hoa nhè nhẹ đáp xuống mái tóc cùng với tiếng nhạc du dương. Khung cảnh trữ tình biết bao. Cảnh đẹp chóng tàn. Ngô Vũ Hằng hài lòng hô cắt. Nhân vật cái cây đứng xem từ đầu đến giờ lại thấy không vừa lòng, Lưu Chương buông câu nhận xét: - Hai đứa mày giả trân quá. Đẩy Châu Kha Vũ ra, Hoàng Kỳ Lâm trừng mắt nhìn Lưu Chương. Cậu hùng hổ bước đến cầm lấy hai cái cây giả: - Ngon thì lại mà làm! Đưa cây đây tao cầm cho mày!Bên dưới khán đài, Ngô Vũ Hằng cùng mấy bạn trong lớp thảo luận về cảnh kết màn. Chả biết bọn họ nói gì với nhau mà Ngô Vũ Hằng lại bắc loa lên bắt diễn lại. Hoàng Kỳ Lâm nhân cơ hội đá vai công chúa cho Lưu Chương.- AK, để mày vịt hóa thiên nga một lần cho biết. Tao đóng vai của tao đây. - AK, mày té được rồi. Không cần thả hoa đâu. – Ngô Vũ Hằng gọi. Nghe Ngô Vũ Hằng bảo không cần thả hoa, Hoàng Kỳ Lâm hí hửng chạy như bay xuống sân khấu. Châu Kha Vũ thì rất hờ hững, như thể ai diễn chung với mình cũng không thành vấn đề. - Ngô Vũ Hằng, tao không diễn được đâu. - Lưu Chương khóc không thành tiếng. - Ôi dào, bọn mày diễn tập thôi chứ có lên sân khấu thật đâu. Đứng nghiêng qua một tí đi, góc nãy nhìn là biết hôn giả rồi. – Ngô Vũ Hằng chỉ tay. - Không lẽ mày muốn bọn tao hôn thật hả!? Mày bị điên à?! – Lưu Chương giãy nảy lên. Hoàng Kỳ Lâm ngồi vắt chân trên chiếc ghế nhựa. Cậu bóc bim bim ra, vừa ăn vừa xem Châu Kha Vũ với Lưu Chương diễn cảnh kết màn. Ngô Vũ Hằng hô diễn từ lâu mà hai người kia vẫn đứng đơ như khúc gỗ làm Hoàng Kỳ Lâm khoái chí cười sặc sụa, phun cả đồ ăn ra ngoài. Không thể chờ Ngô Vũ Hằng hô "cắt", Lưu Chương xanh mặt tức tốc nhảy xuống khỏi sân khấu. Hoàng Kỳ Lâm tranh thủ cười trên nỗi đau của bạn. - Hiểu cảm giác của tao chưa? Há há há. - Lâm Mặc, lên đây. – Châu Kha Vũ lên tiếng. Nụ cười trên mặt Hoàng Kỳ Lâm dừng ngay tức khắc. Đến lượt Lưu Chương cười lại vào mặt cậu. Cậu đành bỏ lại gói bim bim đang ăn dở cho Lưu Chương.Hoàng Kỳ Lâm rầu rĩ bước lên sân khấu lần nữa. Âm thanh và ánh sáng đã sẵn sàng, đạo diễn ra tín hiệu cho hai người bắt đầu. Châu Kha Vũ nâng mí mắt lên nhìn cậu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn bất giác chống tay lên bả vai đối phương khi bị ôm vào lòng. Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ đưa ngón tay cái miết nhẹ lên môi cậu. Anh nhếch miệng:- Bé con, ăn còn dính lại này. - Đã nói mày đừng gọi tao kiểu đó rồi mà. – Cậu gằn giọng. - Những lúc chỉ có hai chúng ta anh sẽ gọi em như vậy. Hoàng Kỳ Lâm trợn mắt trước sự trơ trẽn của Châu Kha Vũ. Anh híp mắt, dùng tay ấn đầu cậu lại sát mặt mình. Chóp mũi hai người chạm vào nhau. Hơi thở vương mùi thuốc lá của anh một lần nữa quẩn quanh ngay đầu mũi cậu. - Lưu manh thế này đã vừa ý bé con chưa? – Châu Kha Vũ thì thầm. Không trả lời câu hỏi mang đầy tính khiêu khích của đối phương, cậu đanh mặt tìm cách thoát khỏi anh. - Chạm môi là do em hôn anh. – Châu Kha Vũ cười nửa miệng. - Bỏ ra. Ngay lập tức. – Hoàng Kỳ Lâm nghiến răng ken két. - Được rồi, không đùa em nữa. Châu Kha Vũ buông tay ra. Anh nhìn mấy bạn học dưới sân khấu bằng ánh mắt không mấy thiện chí, cất lên giọng nói lạnh lẽo: - Đủ chưa? - Xong rồi, không diễn nữa. – Ngô Vũ Hằng trả lời ngay. – Thủ quỹ có mua nước với bánh kẹo cho bọn mày đây, lại ăn đi này. Hoàng Kỳ Lâm nuốt không trôi thái độ của Châu Kha Vũ. Cậu lập tức thủ thế, nâng cao chân đá một phát ngay mặt đối phương. Cả hội trường sững sờ không dám tin vào mắt mình. .Châu Kha Vũ ôm túi chườm trên mặt đi theo sau lưng Hoàng Kỳ Lâm ra khỏi phòng y tế. May mắn là lực đá không mạnh, anh chườm cho mặt hết sưng là không sao, răng miệng vẫn ổn. - Em muốn đánh anh cũng đừng nhắm vào mặt tiền của anh chứ. Mặt anh thế này làm sao diễn kịch đây? – Châu Kha Vũ kể khổ. - Nếu chân tao bình thường thì giờ này mày không còn răng ăn cháo đâu. Mày không diễn thì đứa khác diễn, lớp không thiếu người. – Hoàng Kỳ Lâm cộc cằn đáp trả. - Chân em bị làm sao? Châu Kha Vũ kéo Hoàng Kỳ Lâm ngồi xuống một góc cầu thang ngay cạnh phòng y tế. Anh vươn tay vén ống quần thể dục của cậu lên cao, bên dưới lộ ra phần da thịt bầm tím. Lảng tránh ánh mắt của anh, cậu ngập ngừng nói:- Là do hôm trước bị ngã. Hôm bị tai nạn ấy. Châu Kha Vũ im lặng không đáp. Tay anh nắn lên vết bầm trên chân làm cậu la toáng lên. - Không chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh. Dứt lời, Châu Kha Vũ liền vội vã chạy ngược lại phòng y tế xin thuốc. Sau đó lại ân cần bôi thuốc lên chân cậu. Xong xuôi, anh bảo: - Đứng lên thử xem em đi được không. Hoàng Kỳ Lâm nhịn đau đứng lên lắc chân rồi bước thêm vài bước cho Châu Kha Vũ xem. Cậu nói thêm: - Vẫn đi được. Mấy ngày nữa là khỏi thôi. Châu Kha Vũ nhìn dáng đi loạng choạng của cậu, thừa biết chân cậu vẫn đang đau. Anh cúi người xuống, đánh tay ra hiệu: - Lên đi. Anh đưa em về. - Không cần, tao tự về được. Tao có bị què đâu. – Cậu từ chối luôn. - Gặp ai em cũng cứng đầu như vậy hả? Em lết cái chân đó về đến nhà là mai khỏi đi lại luôn cho mà xem. - Châu Kha Vũ cao giọng. Hoàng Kỳ Lâm không hiểu tại sao họ Châu kia lại nổi cáu với mình nên cậu cũng to tiếng quát lại luôn. - Do mày bóp chân nên tao mới bị đau đấy chứ!Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ tức giận mím chặt môi của cậu, lựa chọn thỏa hiệp: - Em không chịu thì thôi. Dù sao người thiệt thòi cũng là anh, đâu phải em. Hoàng Kỳ Lâm nhướn mày liếc nhìn anh. Châu Kha Vũ mặc trang phục thể dục, khoác áo sơ mi bên ngoài, tay đang áp lên túi chườm trên mặt. Đó là kết quả của việc anh mượn cớ diễn kịch chọc ghẹo cậu. Cậu suy nghĩ đến chân đang tái phát cơn đau nhức của mình, là do Châu Kha Vũ hại. Anh bị ăn đánh cũng vì cái tính chai lỳ cố tình giỡn nhây, đáng đời lắm! Làm sai thì phải biết hối lỗi sửa đổi, thôi thì cậu sẽ tốt bụng cho họ Châu kia lấy công chuộc tội vậy. Hoàng Kỳ Lâm bước lại gần Châu Kha Vũ, hất mặt thay cho lời đồng ý. Cậu cầm túi chườm của Châu Kha Vũ trước rồi mới nhảy lên lưng anh. Kế đó, cậu thay anh áp túi chườm lên vết thương trên mặt. - Này, nếu chết ở thế giới này thì có thể về lại hiện thực không? – Hoàng Kỳ Lâm hỏi vu vơ. - Có thể lắm. Nếu em không về lại được thì mắc kẹt ở chiều không gian khác thôi. – Châu Kha Vũ đáp. - Thế thì ở lại đây vẫn hơn. Cậu thất vọng trề môi. Nếu lỡ xuyên đến chiều không gian nào khác như thời tiền sử thì cậu biết sống sót thế nào. Thêm vào đó, hồn phách của Lâm Mặc chưa chắc đã quay về nhập lại vào thân xác này. - Em đang nghĩ đến bố mẹ ở thế giới thực sao? – Châu Kha Vũ dịu giọng hỏi. - Ừm, bố, mẹ, Vũ Hàng, Nhất Ninh. Chắc giờ cả hai đứa đang khóc sưng mắt. – Cậu buồn rầu đáp. - Ai thế? Người yêu à? - Vũ Hàng là anh trai tao, Nhất Ninh là bạn học chung từ cấp hai. Người yêu ở đâu ra.- Học sinh cuối cấp có người yêu là chuyện bình thường. Không để ảnh hưởng đến thi đại học là được. – Châu Kha Vũ nhếch môi. - Sang năm mới thi đại học mà. – Hoàng Kỳ Lâm buột miệng trả lời. Cậu không hề biết Châu Kha Vũ đang nở nụ cười đắc thắng. Nói dông dài một hồi, không phải người ta đã nắm được tuổi thật của cậu rồi sao. .Hai người về đến nhà của Lâm Mặc. Hoàng Kỳ Lâm bảo Châu Kha Vũ đứng trong sân chờ mình một chút, cậu vào nhà đổi cho anh cái túi chườm khác. Bỗng nhiên, thứ gì đó xé gió lao đến cùng tiếng "kít" vang vọng kéo dài. Một cái xe đạp bất ngờ dừng ngay cạnh Châu Kha Vũ. Cậu bé ngồi trên xe cất tiếng chào. Châu Kha Vũ cũng gật đầu đáp lại. Lâm Huyên Hạo đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Châu Kha Vũ, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên mặt anh. Thằng bé dè dặt hỏi han: - Mặt anh bị gì thế ạ? Anh cũng bị Vương Chính Hùng đánh hả anh? - Thằng Hùng không có gan đó đâu. Là Lâm Mặc đá đấy. – Châu Kha Vũ trả lời. - Anh Mặc không bao giờ làm như thế. Anh em hiền như cục bột đến con kiến còn không nỡ dẫm. Anh nói xạo. – Lâm Huyên Hạo phản bác ngay. - Không tin thì hỏi Lâm Mặc là biết. Hoàng Kỳ Lâm cầm túi chườm bước ra sân. Cậu đưa túi chườm cho Châu Kha Vũ rồi mới nhìn sang em trai mới đi chơi về. Huyên Hạo nhìn cậu, chỉ tay vào Châu Kha Vũ, hỏi luôn: - Anh này bảo là anh đánh anh ý, thật hả anh? Anh trai nhún vai không đáp khiến Huyên Hạo suy ra Châu Kha Vũ dựng chuyện nói lừa mình. Ấn tượng của thằng bé với anh trai cao ráo này rơi xuống âm vô cùng. Lâm Huyên Hạo thay mặt anh trai nói lý với Châu Kha Vũ: - Sao anh lại đổ thừa cho anh của em? Anh thấy anh Mặc hiền lành nhút nhát nên anh bắt nạt chứ gì. Anh em gầy thế kia thì đánh anh kiểu gì. - Thôi mày không cãi lại được đâu. Mày đi về đi. – Hoàng Kỳ Lâm xua tay. Châu Kha Vũ không chấp trẻ con, đành nén oan ức, mang đau thương rời khỏi chốn thị phi mang tên nhà Lâm Mặc. Thằng bé Lâm Huyên Hạo thấy cậu ta bước ra khỏi cổng là lập tức khóa cổng lại luôn. - Huyên Hạo, đúng là em ruột của anh! *****Thấm thoát đã đến ngày công diễn vở kịch tâm huyết của cả lớp. Sau cả tháng trời chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị ngược xuôi thì hôm nay mọi thứ đã hoàn hảo để mang lên sân khấu. Trương Gia Nguyên ngồi vắt vẻo ăn bánh trong cánh gà. Công việc điều chỉnh âm thanh của cậu về cơ bản là nhàn. Phó Tư Siêu đã kiểm tra lại dàn loa rồi, bọn họ chỉ cần nghe hiệu lệnh của Ngô Vũ Hằng rồi phát nhạc lên là xong. Nhìn Lưu Chương với Hoàng Kỳ Lâm vẫn đang mặc quần áo ngày thường, Trương Gia Nguyên hiếu kì hỏi: - Ủa hai đứa mày không thay đồ à? Tao thấy bọn nó đang thay trong kia kìa. - Cần gì, bọn tao có thân cây che mà. Chừng nào lên sân khấu thì bịt khẩu trang cho đỡ ngại thôi. – Lưu Chương đáp. - Hai bọn tao ngồi ghế VIP xem cảnh cầu hôn đó. Há há. – Hoàng Kỳ Lâm ngoác miệng cười. Cả đám đang cười nói rôm rả thì Doãn Hạo Vũ xuất hiện. Cái chân bị thương đã được gỡ băng, có thể đi lại bình thường rồi. Hoàng Kỳ Lâm vừa thấy cậu ấy đến thì hí hửng chạy đến gần, vui tươi mở lời:- Paipai, mày đến đúng lúc lắm. Bọn tao chờ mày mãi. - Xong cả chưa mà chỉ mấy đứa mày ở đây vậy? – Doãn Hạo Vũ không thấy tổ diễn viên đâu cả. - Trang điểm xong rồi. Đang thay đồ. – Trương Gia Nguyên chỉ tay. Cánh cửa phòng thay đồ chầm chậm mở ra. Công chúa và hoàng tử trong trang phục trắng vô cùng lộng lẫy xuất hiện. Mọi người trong hậu đài chợt đứng lặng ngắm nhìn.
- Lớp trưởng đẹp quá! – Các bạn buột miệng thốt lên. Hoàng Kỳ Lâm gật gù công nhận vẻ đẹp của lớp trưởng. Huệ Thư là ngày thường đã là hoa khôi của trường rồi. Thêm trang phục kiêu sa và lớp trang điểm nền nã lại càng tôn lên nhan sắc tuyệt mĩ của cô ấy. - Châu Kha Vũ ăn mặc kiểu này đẹp trai ghê! – Ai đó khen. Ánh nhìn của đám đông đổ dồn về hoàng tử Châu Kha Vũ. Anh bỏ ngoài tai mấy lời tâng bốc của bạn bè xung quanh, bước đến trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, hỏi: - Thấy được không? - Tạm. Bảy điểm. – Cậu chẹp miệng. Châu Kha Vũ khẽ gật đầu. Anh đưa tay búng trán cậu, nói tiếp:- Cắt lại kính đi. Hoàng Kỳ Lâm nhăn nhó đưa tay ôm trán. Nếu lấy cậu làm điểm mười thì có thể cho tạo hình hôm nay Châu Kha Vũ điểm chín, nhưng do anh vừa búng trán cậu nên điểm tụt xuống không. .Trước giờ bắt đầu, Hoàng Kỳ Lâm đứng trong cánh gà ló đầu ra xem. Khán giả đến đông hơn cậu nghĩ nhiều. Lâm Huyên Hạo kéo theo một đám bạn đến, ra sức vẫy tay với cậu. Doãn Hạo Vũ ngồi ngay hàng đầu, chỉ tay nhắc cậu mau vào trong chuẩn bị đi. Vở kịch diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngô Vũ Hằng chỉ đạo ánh sáng, âm thanh cực kì tuyệt vời. Đến lượt Lưu Chương với Hoàng Kỳ Lâm nấp sau tấm rèm cầm cái cây giả lắc qua lắc lại. Hai người chia việc cho nhau cả rồi. Lưu Chương sẽ giữ hai cái cây còn Hoàng Kỳ Lâm bật quạt thả hoa. Âm nhạc trữ tình vang lên, toàn bộ đèn trên sân khấu đều tập trung vào hoàng tử và công chúa. Cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng bay trong không khí. Hoàng tử vòng tay ôm lấy công chúa, nghiêng người giữ lấy mặt nàng. Hoa vẫn cứ chầm chậm đáp xuống trong ánh đèn. Tấm rèm nhung từ từ kéo lại trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả. Tổ hậu kì hai người cũng hihi haha, vỗ tay rất nhiệt tình. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa bao lâu đã thấy Ngô Vũ Hằng xách chổi với hốt rác ra bắt đầu quét dọn sân khấu cho lớp khác còn lên diễn. Ai thả hoa người đấy quét rác, nhiệm vụ dọn dẹp rơi vào tay Hoàng Kỳ Lâm. Khu tập kết rác nằm ở sân sau của trường. Ánh sáng từ các lớp học xung quanh không hắt tới được đây, khung cảnh chìm trong bóng tối lờ mờ. Bóng áo trắng nổi bật đứng dưới gốc cây thu hút sự chú ý của Hoàng Kỳ Lâm. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, là Châu Kha Vũ đang hút thuốc ở đằng xa. Vốn định vứt rác rồi lặng lẽ ra đi như chưa từng xuất hiện, ai ngờ Châu Kha Vũ đột ngột gọi cậu lại.- Đợi anh, anh đi cùng em. Châu Kha Vũ từ nơi chạng vạng tối tranh sáng sải bước đến dưới ánh đèn. Anh mặc trên mình bộ trang phục trắng dát kim sa lấp lánh. Mái tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng càng tôn thêm đường nét gương mặt. Châu Kha Vũ bừng sáng như một vị hoàng tử xé truyện cổ tích bước đến thế giới thật. Đẹp trai quá! Châu Kha Vũ dừng lại trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, vỗ vai cậu, hỏi:- Sao thế? Không đi à? Cậu thu lại biểu cảm u mê của bản thân. May là có cái kính to và mái tóc "rèm cửa" che cho một nửa, không thì cậu phải tự đào hố chôn mình mất. Cậu hắng giọng, lấp liếm đáp trả: - Đi chứ sao không. Đứng đây cho muỗi thui chết à?- Em độc mồm quá đấy. Về việc xưng hô giữa hai người, Hoàng Kỳ Lâm đã từ bỏ việc chỉnh đốn Châu Kha Vũ rồi. Mặc kệ anh muốn gọi sao thì gọi, cậu vẫn giữ nguyên cách xưng hô mày – tao như lúc đầu. Bỗng dưng Châu Kha Vũ bước chậm lại. Anh đưa tay vuốt lên tóc cậu. - Hoa còn dính trên tóc này. – Anh giơ cánh hoa giấy ra cho cậu xem. - Mày cũng có hoa trên đầu kìa. Đứng im tao lấy xuống cho. Châu Kha Vũ đứng im thật. Hoàng Kỳ Lâm ngửa cổ lên nhìn. Cậu vươn tay phủi sạch cánh hoa giả dính trên tóc và vai áo đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me