LoveTruyen.Me

Nhiet Doi Vu Lam Nhung Ngay Ruc Sang

Hiệu ứng vở kịch mang đến cho Châu Kha Vũ đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Hoàng Kỳ Lâm. Khi cậu bước chân đến chỗ ngồi đã thấy bàn học phía sau đầy ắp thư từ và bánh kẹo.

- Trương Gia Nguyên, mày được đấy. - Cậu trêu. 

- Của tao đã tốt, tao còn chưa ăn sáng đây này. - Bạn học họ Trương chẹp miệng đáp.

Lưu Chương ở bàn trên quay ra sau chìa cho Trương Gia Nguyên nửa cái bánh mì thịt được cắt sẵn, nói:

- Tao đang giảm cân, ăn hộ cái. Tao mua nửa cái người ta không bán.

- Đương nhiên là không bán rồi. Hỏi ngu. - Trương Gia Nguyên nhận lấy bánh mì cho vào miệng.

Hoàng Kỳ Lâm bỏ cặp sách lên bàn. Cậu đánh mặt về phía quà tặng, tuy trong lòng đã đoán được là của ai nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại cho chắc:

- Đều là của hoàng tử hết à?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa. Công chúa cũng đông fan lắm nhé. Hỏi in tư kín confession trường. - Trương Gia Nguyên vừa nhai vừa đáp.

- Biết thế tao đã giơ tay nhận vai hoàng tử. - Lưu Chương tỏ vẻ nuối tiếc.

- Tưởng mày bảo giảm cân. Hoàng tử gì mà thiếu nghị lực thế. - Hoàng Kỳ Lâm cạnh khóe Lưu Chương.

Bạn học họ Lưu trề môi không nói chuyện với cậu nữa, lấp đầy cái bụng đói quan trọng hơn nhiều.

Trống đánh rồi mới thấy Châu Kha Vũ đeo balo lệch một bên vai bước vào lớp. Anh liếc nhìn đống bánh kẹo trước mặt, dứt khoát tống hết tất cả vào ngăn bàn rồi lạnh tanh lấy sách vở ra học bài.

****

Hoàng Kỳ Lâm với Châu Kha Vũ không đả động gì đến nhau. Hai người nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù Hoàng Kỳ Lâm vẫn quay ra sau chơi caro với Trương Gia Nguyên nhưng tuyệt nhiên không liếc sang nhìn Châu Kha Vũ dù chỉ một chút. Tại sao hai người lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ? Mới thứ sáu tuần trước vẫn bình thường cơ mà. Cậu không biết, chỉ là tự nhiên cậu không muốn nói chuyện với anh nữa thôi. 

Châu Kha Vũ cứ nhìn thấy quà cáp trên bàn là thẳng tay dọn hết vào ngăn bàn bất kể là tiết học sáng hay học chiều. Ngăn bàn học có hạn, được vài ba ngày là hết chỗ. Anh đổi sang cách khác.

- Lâm Mặc, cặp sách.

Tưởng Châu Kha Vũ nhắc cặp sách rớt xuống đất, cậu cúi đầu xuống nhìn nhưng không thấy cặp sách đâu, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang dốc hết bánh kẹo thư từ và cả các loại sữa trong ngăn bàn vào cặp sách của mình.

- Sao lại bỏ vào balo của tao? 

- Chiếm chỗ. - Châu Kha Vũ đặt cặp sách lên bàn.

Hoàng Kỳ Lâm chun mũi nhìn cặp sách bỗng nhiên lại lỉnh kỉnh quà bánh, không hiểu được ý đồ của Châu Kha Vũ. Anh không ăn thì chia cho người khác đi, không thì bỏ cặp mà mang về. Tự nhiên biến cặp sách của cậu thành cửa hàng tạp hóa, kì quặc!

- Giải quyết hộ cái đống này đi. - Anh đặt cặp sách của cậu xuống ghế.

- Mình tao sao ăn hết từng này được. Người ta tặng mày cơ mà.

- Tùy, muốn làm gì thì làm.

.

Những ngày tiếp theo, Châu Kha Vũ tiếp tục bỏ quà người khác tặng anh vào cặp sách của Hoàng Kỳ Lâm. Cậu thấy một hai lần thì không sao, nhưng ngày nào anh cũng tiện tay như thể cặp sách của cậu là cái sọt rác nhà anh, còn cậu là người hầu chuyên dọn rác của anh. 

Không thể để tình trạng này tiếp diễn, Hoàng Kỳ Lâm dứt khoát giữ lấy cái cặp sách yêu dấu của mình.

- Balo của tao là thùng rác của mày à? Tao là ôsin nhà mày hay gì mà phải nhận hết cái đống mày không nhận? 

- Anh không có ý đó. - Châu Kha Vũ cụp mắt.

- Tao không cần biết mày có ý gì. Tự mà xử lý hết đi!  

Trên mặt Hoàng Kỳ Lâm viết dòng chữ "người sống chớ gần" làm Lưu Chương ngồi vào bàn của mình mà phải rón rén như ăn trộm. Giờ giải lao, có bạn nữ nhờ Lưu Chương chuyển quà đến cho Châu Kha Vũ qua cửa sổ. Đọc lướt dòng ghi chú bên ngoài xong, bạn học họ Lưu đưa ra phía sau lưng cho Trương Gia Nguyên.

- Nữa hả? Mày cồng kềnh ghê AK. - Trương Gia Nguyên trề môi.

- Khoảng cách từ tao tới mày gần hơn từ tao sang thằng Kha Vũ. Đường thẳng luôn ngắn hơn đường xiên mà. - AK trả lời.

- Thôi mày im đi.

Trương Gia Nguyên đẩy món quà sang cho Châu Kha Vũ. Nửa con mắt cũng không thèm liếc sang, anh lạnh lùng nhả chữ:

- Tự chia nhau đi.

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn Lưu Chương ra tín hiệu cầu cứu. Lưu Chương cũng không biết làm thế nào. Tính đưa hộp quà cho Lâm Mặc nhưng mới thấy cãi cọ nên lại thôi, gan của Nguyên Chương nhỏ lắm. Thế là hộp quà bị bỏ vào một góc ngăn bàn của Trương Gia Nguyên.

.

Chiều thứ bảy có lịch lao động. Tổ bọn họ được phân đi nhổ cỏ. Cả đám chia nhau ngồi xổm xung quanh bồn hoa ngay trước dãy phòng hiệu bộ. Hoàng Kỳ Lâm ngước lên nhìn bầu trời, chắc nhẩm sắp có mưa. Cậu vừa bới cỏ dại vừa cầu mưa nhanh đến để khỏi phải lao động. 

Đám cỏ dại cứng đầu nhổ mãi mới chịu lên, rời khỏi mặt đất vẫn lưu luyến mang theo không ít đất màu. Hoàng Kỳ Lâm vung tay ném cỏ vào cái bao cách chỗ cậu một đoạn. Cậu nhổ tới đâu tiện tay ném tới đó, không thèm nhìn xem mình ném trúng hay trật khỏi cái bao vì kiểu gì tí nữa cũng có người gom rác lại.

- Này, giũ đất rồi hẵng ném. - Giọng Châu Kha Vũ vang lên.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hình như đám cỏ cậu ném rơi trúng đầu Châu Kha Vũ thì phải. Đáng đời lắm! Cậu cáu kỉnh cong môi liếc anh một cái rồi quay lại tập trung vào việc của mình.

Xem mấy cây cỏ này là Châu Kha Vũ, Hoàng Kỳ Lâm ra sức nhổ bằng sạch. Cậu không hiểu được tâm trạng của bản thân vào lúc này. Mặc dù cậu không muốn tẩn Châu Kha Vũ một trận như trước nữa nhưng cứ nhìn thấy anh là lại khó chịu vô cùng.

Giữa hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh. Nguyên nhân sâu xa là có lẽ là do tính cách cả hai không hòa hợp cho lắm vì Châu Kha Vũ chê cậu trẻ con. Nguyên nhân trực tiếp hẳn là do Châu Kha Vũ xem cặp sách của cậu là thùng chứa rác rồi.

- Không có ý đó thì có gì? Lúc nào cũng ra vẻ bố đời mẹ thiên hạ. - Cậu hậm hực làu bàu trong cổ họng.

- Em chứ ai. - Giọng Châu Kha Vũ vang lên trên đỉnh đầu. - Rửa tay đi, xong việc rồi.

Hoàng Kỳ Lâm hừ mũi cúi đầu gom cỏ lại. Cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi đứng dậy bỏ cỏ vào bao rác chung với các bạn khác. Sau đó, cậu đi đến vòi nước gần sân thể dục rửa tay. Cả đoạn đường, cậu đều cố tình làm lơ Châu Kha Vũ mặc kệ anh đang bước theo sau.

Cậu trầm tư đứng trước vòi nước một lúc lâu, vừa xoay người định đi đã va thẳng vào Châu Kha Vũ. 

- Mày đứng cách xa tao ra chút đi. Đứng gần thế làm gì!

- Là em đâm vào người anh mà. Anh đang xếp hàng chờ rửa tay. - Anh đáp. 

Cậu chỉ tay vào vòi nước trống không bên cạnh, cao giọng chất vấn: 

- Bên cạnh có vòi nước kìa. Mắc mớ gì mày phải đứng sau lưng tao? 

- Lúc nãy có người.

Châu Kha Vũ nói xong mới bình thản bước sang bên cạnh rửa tay. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Hoàng Kỳ Lâm cau mày nhìn Châu Kha Vũ. Cậu hận không thể tung cước đá anh mấy phát cho hả giận. Tại cậu tự cáu chứ người ta chưa hề làm gì mình nên không thể vô duyên vô cớ đánh người.

Châu Kha Vũ bước theo Hoàng Kỳ Lâm, vô cùng tự nhiên đặt tay lên vai cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Bé con, em đang giận anh sao?

- Vớ vẩn. - Cậu hất tay anh ra.

Châu Kha Vũ lại khoác vai cậu lần nữa. Anh ghé mặt xuống gần mặt cậu, nói tiếp:

- Bé con, em không giận thì là em đang dỗi anh rồi.

- Nói tào lao nữa là tao đánh mày đấy. - Hoàng Kỳ Lâm đanh giọng.

- Đang ở trong trường đó, em đánh thử xem. Anh đảm bảo sẽ không phản kháng đâu. - Châu Kha Vũ nhăn nhở trả lời. 

Hoàng Kỳ Lâm tức anh ách. Cậu vùng vằng đẩy Châu Kha Vũ ra rồi bước thật nhanh về phía cổng. Sải chân của cậu không so được với Châu Kha Vũ, chẳng mấy chốc anh đã đuổi tới nơi. 

.

Trên trời sấm rền vang, chớp lóe sáng xé tan màn mây xám xịt. Mưa rào rào trút xuống mặt đất. Bốn bề trắng xóa màu mưa. 

Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm chạy vào nhà để xe giáo viên ngay gần cổng trường. Cuối tuần, nhà xe vắng vẻ chỉ có mỗi hai người. Hoàng Kỳ Lâm đứng vào một góc. Nếu không phải Châu Kha Vũ lằng nhằng câu giờ thì có lẽ bây giờ cậu đã về đến nhà rồi, chẳng tội gì phải ở trường trú mưa với anh. 

Nhìn thủ phạm thong thả nhả khói càng làm Hoàng Kỳ Lâm bực mình, cậu xẵng giọng: 

- Ra ngoài cổng mà hút. Không phải ai cũng muốn bị ung thư. 

- Mưa to thế này ra đấy để ướt như chuột lột à? - Châu Kha Vũ cất cây pod vào trong túi.

- Ở trường học mà hút thuốc, chẳng ra làm sao. Phải biết là mình đang gây ảnh hưởng đến người khác chứ. - Cậu lườm.

- Biết. - Anh liếc lại. - Muốn khóa cái mỏ nhọn của em lại ghê.

Mưa càng lúc càng to. Gió thổi mạnh, không ngừng tạt nước vào nhà xe. Tiếng gió phần phật bên ngoài báo hiệu cơn mưa này sẽ còn dai dẳng khó dừng. Hai nam sinh đứng dưới mái tôn vội vàng co ro vào một góc.

Giọng nói của Châu Kha Vũ hòa vào tiếng mưa rơi. Âm thanh vừa phát ra đã bị đánh tan như giọt mưa vỡ òa khi tiếp đất. Anh nói:

- Bé con, anh không biết hành động của mình lại làm em có suy nghĩ như vậy. Bé con à, anh thật sự không có ý xấu như em nói đâu.

- Không có ý xấu cũng chẳng có ý tốt. - Hoàng Kỳ Lâm sưng sỉa đáp lại.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn sang Hoàng Kỳ Lâm. Cậu vẫn đang dẩu môi tỏ ý không vừa lòng. Anh dịu giọng giải thích:

- Bé con, đưa hết quà cáp thư từ cho em là vì anh không biết phải làm gì với cái đống đó.

- Mày không biết thì tao biết à? - Cậu bắt bẻ.

- Ừm... Thì anh để em tùy ý xử trí. Em thông minh mà.

Ngẫm lại thì Hoàng Kỳ Lâm cũng tự thấy mình thông minh nhanh nhẹn. Nghe Châu Kha Vũ nói chuyện bùi tai, sắc mặt cậu giãn ra không ít. Họ Châu này cũng biết nhìn người lắm. 

Nhưng đó đâu phải là lý do, cậu thông minh là việc của cậu. Vận đào hoa là của anh cơ mà. Có liên quan gì đến nhau đâu. 

Như thể nhìn ra băn khoăn của Hoàng Kỳ Lâm, Châu Kha Vũ cười cười đổi chủ đề: 

- Ẩn sau mái đầu gáo dừa và cặp kính ngố này là một tiểu thiên tài đúng không?

Hoàng Kỳ Lâm có thể nhận thấy được sự cà khịa không hề nhẹ trong giọng điệu của Châu Kha Vũ. Cậu giơ chân đá vào chân đối phương.

- Đây là bùa phong ấn nhan sắc của tao. Mày biết gì mà nói.

- Hẳn là phải phong ấn lại. Em đẹp lắm sao? - Anh đưa tay gẩy tóc cậu.

- Dĩ nhiên, hơn mày là chắc. 

Câu trả lời đầy tự luyến của Hoàng Kỳ Lâm vô tình kích thích trí tò mò của Châu Kha Vũ. Cặp kính tròn dày cộp, to tổ bố cùng đuôi tóc dài chạm kính, lấp hết nửa mặt thì "hoàn hảo" ở đâu? Anh cúi đầu dí sát mặt vào mặt cậu, nói trong hồi ức:

- Anh nhớ là lông mi của em dài lắm. Bé con, gỡ kính của em ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me