LoveTruyen.Me

Nho Anh

1 ngày nào đó của 2023

"Khi nào cậu biết là mình nên dừng lại?

Khi nào thì cậu nhận ra "duyên mình lỡ"?"

Là khi mà hôm ấy em nhận ra anh chẳng còn cái nhiệt như hồi đầu.

Là vì em đã từng thấy dáng vẻ anh yêu em nhất nên hiện tại chắc chắn anh chẳng yêu em nữa.

Khi mà lần hẹn tới dự báo nói trời sẽ mưa, anh huỷ hẹn vì trời khá ẩm ướt.

Không trách anh bạc tình.

Cũng chẳng trách ông trời không ủng hộ.

Là khi anh gặp em nhưng ánh mắt anh hiện vẻ hững hờ, là khi anh cười nhưng đôi mắt anh không một chút động.

Và lần tới anh cũng chẳng hẹn nữa.

Và em cố chấp hẹn anh thêm lần nữa.

Anh đồng ý nhưng chẳng còn như dạo đầu.

Lần cuối đấy có vẻ là lần mình vui nhất, vui vì em đã cố hết sức níu anh ở bên, vui vì anh cuỗi cùng cũng được giải thoát khỏi em.

Không giọt nước mắt,
em kể cho anh nghe về muộn phiền.

Không một nỗi buồn,
anh nhắc em về lần tới anh phải đi xa.

Em nhớ anh, nhớ về đêm trăng ngày hôm đó.

Kỷ niệm và những câu thoại vẫn ở lại, chỉ có người là đi xa.

Liệu người có ngoảnh đầu về một buổi chiều nắng hạ?

Nơi có chàng, chỉ mình ta và ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me