Nho May Roi
Tôi liền cảm ơn chị nhân viên rồi đành ngậm ngùi trở lại bàn . Lần này thì tôi giận thật rồi !
"Sao đi nhanh thế"
"Ừ"
"Ừ????"
"Ừ"
Cả giờ ăn kem ấy Hoàng hỏi gì tôi cũng chỉ nói mỗi chữ "Ừ" .
"Mày làm sao thế?"
"Ừ"
"Mày thích ừ lắm hả?"
"Ừ"
"Thế giờ nói gì mày cũng ừ hết đúng không ?"
"Ừ"
"Mày là người yêu của tao đúng không ?"
"Ừ"
"..."
"Khoan ? Cái gì ?"
"Mày nhận mày là người yêu của tao rồi đấy nhé! Hai lần chứ không phải một"
"Cái gì?"
Chết rồi ! Tức nó làm gì giờ rước họa vào thân . Đang tức mà bị Hoàng trêu tôi càng tức hơn . Tôi đứng dậy đi về . Hoàng thấy thế cũng ngơ ngác đuổi theo tôi .
"Này ! Mày làm sao thế? Đợi tao với "
Tôi lúc này tức lắm rồi , giờ mà có ai đụng vào tôi chắc chắn tôi sẽ vào người đấy. Nhưng mà tính tôi thì không chịu được cái gì lâu trong lòng . Bực tức nhiều quá tôi cũng sẽ tự nhiên khóc vì quá bực hoặc tức. Nghe cứ bị vô lí nhưng đây là sự thật . Lần này cũng là không ngoại lệ , vừa đi nước mắt tôi lại tuôn . Nhưng giờ đang ở ngoài đường khóc thì ngại xấu hổ lắm . Đầu cứ nghĩ như vậy đấy mà tâm lại không được như thế cứ tự nhủ lòng thì nước mắt tôi lại tuôn . Bỗng có một bàn tay đập lên vai tôi rồi xoay người tôi lại . Hoàng bắt kịp tôi rồi !
"Này mày ???? Sao lại khóc rồi ? Ai làm mày khóc ??"
"Ahuhuhu , mày tồi lắm !"
"Làm sao ? Nín đi nín đi"
"Tao bảo là tao mời mày mà mày cứ tranh trả tiền với tao ! Mày khinh mày chê tao nghèo à ? Đã thế còn trêu tao !mày rồi lắm"
"..."
"Tao xin lỗi , tao không biết là mày sẽ nghĩ như này , tại tao cứ cảm thấy để con gái trả tiền là không nên, với lại cái kia tao đâu có trêu mày ?"
"Mày còn già mồm . Ahuhuhu"
"Thôi ! Nín nín ! Tao xin lỗi , tao xin lỗi"
"Ahuhuhuhuhu"
"Người ngoài nhìn vào tưởng tao bắt nạt mày đấy, kì lắm"
"Chả thế à ? Huhuhuhuhu"
"Nín ! Mày khóc là tao hôn mày ngay tại đây luôn đấy"
"Cái gì ? HUHUHUHUHUHUHUHUHU"
Nghe Hoàng nói thế tôi lại khóc to hơn , nó sai mà còn dọa tôi .
Bỗng Hoàng cúi người xuống , Hoàng vòng tay ra sau đặt tay vào gáy tôi , rồi Hoàng dùng tay đẩy cái gáy tôi về phía trước , theo lực thì cả người tôi cũng bị đẩy theo . Rồi môi tôi với môi nó chạm nhau.... Hành Động đó Hoàng làm quá nhanh, không một động tác thừa. Cảm giác đầu tiên được hôn của tôi là ngạc nhiên , ngơ ngác , ngỡ ngàng và bật ngửa . Nụ hôn chỉ thoáng cái có 7 giây thôi nhưng đối với tôi là như 7 phút . Môi nó mềm xong cũng còn ấm ... tôi chỉ cảnh nhận được mỗi như thế !
Sau khi hôn xong , tôi có thể cảm nhận mặt tôi đang nóng ran . Tôi sợ hãi nên không khóc nữa . Trên đường về nhà Hoàng lại chở tôi . Đi cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào . Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn đi . Tôi chỉ nói mỗi một từ "Bye" sau khi đưa Hoàng về nhà , Hoàng cũng thế.
Về đến nhà tôi chạy nhanh lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi cứ lăn đi lăn lại trên giường rồi lại đấm vào gối. Đầu tôi Không ngừng nghĩ về cảnh đấy, nghĩ đến nỗi não muốn nổ tung . Tôi bắt đầu có cảm giác sợ thằng Hoàng rồi . Không được Hoàng quá nguy hiểm mới làm bạn với nó thôi mà nó đã làm thế với mình . Lỡ đâu sau này nó cũng sẽ bỏ mình như mấy em gái trước thì ...chết thật . Tôi quyết định là sẽ tránh , bơ Hoàng , một phần là do chuyện lúc nãy nên tôi rất ngại không muốn nhìn thấy Hoàng , tôi sợ nếu như tôi nhìn thấy Hoàng sẽ lại nhớ đến cái cảnh hôn ấy mà đỏ mặt tiếp . Một phần tiếp theo cũng là do tôi sợ sẽ là đứa em gái thứ N bị Hoàng bỏ ,rồi Hoàng sẽ bỏ tôi , để đến với người khác. Kiểu tán tôi đổ xong chán thì tìm đến người khác ý ! Như mấy lần trước thôi ! Nhưng không cần vì lí do này mà chỉ cần nhìn Hoàng thôi là tôi đã muốn tránh theo phản xạ tự nhiên rồi !
Sáng hôm sau , tôi dậy ăn sáng rồi đi học như bình thường . Đến lớp tôi đều tránh Hoàng ví dụ như : ngồi cùng Hoàng thì tôi cách xa ra tận mép bàn , Cả giờ cũng không nói chuyện với Hoàng đi xuống canteen gặp Hoàng tôi cũng đều tránh,... nói chung là gặp đâu tránh đấy .
Thế là Ngày qua ngày tôi cũng đều tránh Hoàng . Hạn chế tiếp xúc nhất có thể . Tôi nghĩ là dường như Hoàng cũng nhận ra rồi thì phải .
Giờ đã là tiết cuối , tôi vô cùng vui sướng vì sắp được về nhà nằm ngủ . Bỗng cô Liên gọi tôi :
"Nguyệt"
"Dạ"
"Cô nhờ em bê chồng vợ lên hộ cô nhé ! Tiện cô nói với em vài chuyện thi cử" "Dạ cô"
Nghe vậy Hoàng cũng nói với tôi :
"Để tý nữa Tao bê chồng vở lên hộ mày nhé?"
Tôi liền phản kháng từ chối .
"Không ! Không cần cảm ơn mày"
"..."
Sau khi bê chồng vở lên xong và được cô Liên nhắc bài điều. Cô nhắc khá lâu nên giờ chỉ có mỗi tôi ở lại trường. Tôi quay về lớp để lấy cặp sách chuẩn bị về . Đi đến lớp tôi sững người vì Hoàng vẫn ở đấy. Hoàng ở đấy làm gì nhỉ ? Cứ gặp nó là tôi nhớ đến cái cảnh hôn mà vừa ngại vừa xấu hổ đỏ tía tai cả mặt . Tôi nhanh chóng lướt qua Hoàng rồi vội vàng lấy cặp sách. Đi đến cửa tôi đột nhiên bị Hoàng chặn lại .
"Đi đâu?"
"Về chứ đi đâu? Tránh ra cho tao đi về"
"Sao mày tránh tao ?"
"Tao có tránh mày à ?"
Tôi lại bắt đầu né tránh câu hỏi của Hoàng . Rồi Hoàng đột nhiên bế tôi ngồi lên mặt bàn . Cậu ta chống hai tay lên mặt bàn . Theo phản xạ tôi bắt đầu tránh vội vàng cúi đầu tránh .
"Mày sợ tao à?"
"Không , tao việc gì phải sợ mày ? Đi ra cho tao còn về"
"Sao mày tránh tao ?"
"Tao bảo rồi ta0 không có tránh mày"
Lúc này do tôi mỏi cổ quá nên đã ngẩng đầu lên . Tôi có thể nhìn rõ mặt của Hoàng đang tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó tức giận như thế ! Tôi bắt đầu có cảm giác sợ .
"Hử?"
Cứ có cảm giác nếu tôi không nói sự thật thì có thể sẽ lại bị rước họa vào thân nên tôi cũng nói luôn.
"Tao không biết , mỗi lần nhìn thấy mày tao lại xấu hổ đỏ mặt lắm cứ muốn tránh mày theo phản xạ thôi !"
"Sao lại xấu hổ ? Còn đỏ mặt ?"
"T...tao sao mà biết , tránh ra được chưa?"
"Hình như ... mày thích tao rồi"
"Cái gì ?"
"Mày thích tao phải không ?"
"Nằm mơ giữa ban ngày"
Tôi đẩy Hoàng ra rồi chạy ra chỗ cửa . Đang vui vẻ lắm vì sắp thoát kiếp nạn thì nụ cười trên môi dần biến mất ... cửa bị khóa rồi.... Tôi cảm nhận có một thứ sát khí ở phía sau . Tôi chầm chậm đầu quay lại
"Mày định trốn ?"
"Tao đói lắm ! Mày cho tao về đi"
"Trả lời tao xong rồi tao dẫn mày đi ăn"
"Tao đói !"
"Trả lời đi"
"TAO ĐÓI ! TAO ĐÓI ! TAO ĐÓI!" -điều quan trọng phải nhắc ba lần .
"Thôi được ! Tao sẽ dẫn mày đi ăn rồi chờ mày trả lời ! Mày không thoát được đâu"
"..."
"Sao đi nhanh thế"
"Ừ"
"Ừ????"
"Ừ"
Cả giờ ăn kem ấy Hoàng hỏi gì tôi cũng chỉ nói mỗi chữ "Ừ" .
"Mày làm sao thế?"
"Ừ"
"Mày thích ừ lắm hả?"
"Ừ"
"Thế giờ nói gì mày cũng ừ hết đúng không ?"
"Ừ"
"Mày là người yêu của tao đúng không ?"
"Ừ"
"..."
"Khoan ? Cái gì ?"
"Mày nhận mày là người yêu của tao rồi đấy nhé! Hai lần chứ không phải một"
"Cái gì?"
Chết rồi ! Tức nó làm gì giờ rước họa vào thân . Đang tức mà bị Hoàng trêu tôi càng tức hơn . Tôi đứng dậy đi về . Hoàng thấy thế cũng ngơ ngác đuổi theo tôi .
"Này ! Mày làm sao thế? Đợi tao với "
Tôi lúc này tức lắm rồi , giờ mà có ai đụng vào tôi chắc chắn tôi sẽ vào người đấy. Nhưng mà tính tôi thì không chịu được cái gì lâu trong lòng . Bực tức nhiều quá tôi cũng sẽ tự nhiên khóc vì quá bực hoặc tức. Nghe cứ bị vô lí nhưng đây là sự thật . Lần này cũng là không ngoại lệ , vừa đi nước mắt tôi lại tuôn . Nhưng giờ đang ở ngoài đường khóc thì ngại xấu hổ lắm . Đầu cứ nghĩ như vậy đấy mà tâm lại không được như thế cứ tự nhủ lòng thì nước mắt tôi lại tuôn . Bỗng có một bàn tay đập lên vai tôi rồi xoay người tôi lại . Hoàng bắt kịp tôi rồi !
"Này mày ???? Sao lại khóc rồi ? Ai làm mày khóc ??"
"Ahuhuhu , mày tồi lắm !"
"Làm sao ? Nín đi nín đi"
"Tao bảo là tao mời mày mà mày cứ tranh trả tiền với tao ! Mày khinh mày chê tao nghèo à ? Đã thế còn trêu tao !mày rồi lắm"
"..."
"Tao xin lỗi , tao không biết là mày sẽ nghĩ như này , tại tao cứ cảm thấy để con gái trả tiền là không nên, với lại cái kia tao đâu có trêu mày ?"
"Mày còn già mồm . Ahuhuhu"
"Thôi ! Nín nín ! Tao xin lỗi , tao xin lỗi"
"Ahuhuhuhuhu"
"Người ngoài nhìn vào tưởng tao bắt nạt mày đấy, kì lắm"
"Chả thế à ? Huhuhuhuhu"
"Nín ! Mày khóc là tao hôn mày ngay tại đây luôn đấy"
"Cái gì ? HUHUHUHUHUHUHUHUHU"
Nghe Hoàng nói thế tôi lại khóc to hơn , nó sai mà còn dọa tôi .
Bỗng Hoàng cúi người xuống , Hoàng vòng tay ra sau đặt tay vào gáy tôi , rồi Hoàng dùng tay đẩy cái gáy tôi về phía trước , theo lực thì cả người tôi cũng bị đẩy theo . Rồi môi tôi với môi nó chạm nhau.... Hành Động đó Hoàng làm quá nhanh, không một động tác thừa. Cảm giác đầu tiên được hôn của tôi là ngạc nhiên , ngơ ngác , ngỡ ngàng và bật ngửa . Nụ hôn chỉ thoáng cái có 7 giây thôi nhưng đối với tôi là như 7 phút . Môi nó mềm xong cũng còn ấm ... tôi chỉ cảnh nhận được mỗi như thế !
Sau khi hôn xong , tôi có thể cảm nhận mặt tôi đang nóng ran . Tôi sợ hãi nên không khóc nữa . Trên đường về nhà Hoàng lại chở tôi . Đi cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào . Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn đi . Tôi chỉ nói mỗi một từ "Bye" sau khi đưa Hoàng về nhà , Hoàng cũng thế.
Về đến nhà tôi chạy nhanh lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi cứ lăn đi lăn lại trên giường rồi lại đấm vào gối. Đầu tôi Không ngừng nghĩ về cảnh đấy, nghĩ đến nỗi não muốn nổ tung . Tôi bắt đầu có cảm giác sợ thằng Hoàng rồi . Không được Hoàng quá nguy hiểm mới làm bạn với nó thôi mà nó đã làm thế với mình . Lỡ đâu sau này nó cũng sẽ bỏ mình như mấy em gái trước thì ...chết thật . Tôi quyết định là sẽ tránh , bơ Hoàng , một phần là do chuyện lúc nãy nên tôi rất ngại không muốn nhìn thấy Hoàng , tôi sợ nếu như tôi nhìn thấy Hoàng sẽ lại nhớ đến cái cảnh hôn ấy mà đỏ mặt tiếp . Một phần tiếp theo cũng là do tôi sợ sẽ là đứa em gái thứ N bị Hoàng bỏ ,rồi Hoàng sẽ bỏ tôi , để đến với người khác. Kiểu tán tôi đổ xong chán thì tìm đến người khác ý ! Như mấy lần trước thôi ! Nhưng không cần vì lí do này mà chỉ cần nhìn Hoàng thôi là tôi đã muốn tránh theo phản xạ tự nhiên rồi !
Sáng hôm sau , tôi dậy ăn sáng rồi đi học như bình thường . Đến lớp tôi đều tránh Hoàng ví dụ như : ngồi cùng Hoàng thì tôi cách xa ra tận mép bàn , Cả giờ cũng không nói chuyện với Hoàng đi xuống canteen gặp Hoàng tôi cũng đều tránh,... nói chung là gặp đâu tránh đấy .
Thế là Ngày qua ngày tôi cũng đều tránh Hoàng . Hạn chế tiếp xúc nhất có thể . Tôi nghĩ là dường như Hoàng cũng nhận ra rồi thì phải .
Giờ đã là tiết cuối , tôi vô cùng vui sướng vì sắp được về nhà nằm ngủ . Bỗng cô Liên gọi tôi :
"Nguyệt"
"Dạ"
"Cô nhờ em bê chồng vợ lên hộ cô nhé ! Tiện cô nói với em vài chuyện thi cử" "Dạ cô"
Nghe vậy Hoàng cũng nói với tôi :
"Để tý nữa Tao bê chồng vở lên hộ mày nhé?"
Tôi liền phản kháng từ chối .
"Không ! Không cần cảm ơn mày"
"..."
Sau khi bê chồng vở lên xong và được cô Liên nhắc bài điều. Cô nhắc khá lâu nên giờ chỉ có mỗi tôi ở lại trường. Tôi quay về lớp để lấy cặp sách chuẩn bị về . Đi đến lớp tôi sững người vì Hoàng vẫn ở đấy. Hoàng ở đấy làm gì nhỉ ? Cứ gặp nó là tôi nhớ đến cái cảnh hôn mà vừa ngại vừa xấu hổ đỏ tía tai cả mặt . Tôi nhanh chóng lướt qua Hoàng rồi vội vàng lấy cặp sách. Đi đến cửa tôi đột nhiên bị Hoàng chặn lại .
"Đi đâu?"
"Về chứ đi đâu? Tránh ra cho tao đi về"
"Sao mày tránh tao ?"
"Tao có tránh mày à ?"
Tôi lại bắt đầu né tránh câu hỏi của Hoàng . Rồi Hoàng đột nhiên bế tôi ngồi lên mặt bàn . Cậu ta chống hai tay lên mặt bàn . Theo phản xạ tôi bắt đầu tránh vội vàng cúi đầu tránh .
"Mày sợ tao à?"
"Không , tao việc gì phải sợ mày ? Đi ra cho tao còn về"
"Sao mày tránh tao ?"
"Tao bảo rồi ta0 không có tránh mày"
Lúc này do tôi mỏi cổ quá nên đã ngẩng đầu lên . Tôi có thể nhìn rõ mặt của Hoàng đang tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó tức giận như thế ! Tôi bắt đầu có cảm giác sợ .
"Hử?"
Cứ có cảm giác nếu tôi không nói sự thật thì có thể sẽ lại bị rước họa vào thân nên tôi cũng nói luôn.
"Tao không biết , mỗi lần nhìn thấy mày tao lại xấu hổ đỏ mặt lắm cứ muốn tránh mày theo phản xạ thôi !"
"Sao lại xấu hổ ? Còn đỏ mặt ?"
"T...tao sao mà biết , tránh ra được chưa?"
"Hình như ... mày thích tao rồi"
"Cái gì ?"
"Mày thích tao phải không ?"
"Nằm mơ giữa ban ngày"
Tôi đẩy Hoàng ra rồi chạy ra chỗ cửa . Đang vui vẻ lắm vì sắp thoát kiếp nạn thì nụ cười trên môi dần biến mất ... cửa bị khóa rồi.... Tôi cảm nhận có một thứ sát khí ở phía sau . Tôi chầm chậm đầu quay lại
"Mày định trốn ?"
"Tao đói lắm ! Mày cho tao về đi"
"Trả lời tao xong rồi tao dẫn mày đi ăn"
"Tao đói !"
"Trả lời đi"
"TAO ĐÓI ! TAO ĐÓI ! TAO ĐÓI!" -điều quan trọng phải nhắc ba lần .
"Thôi được ! Tao sẽ dẫn mày đi ăn rồi chờ mày trả lời ! Mày không thoát được đâu"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me