LoveTruyen.Me

Nho May Roi

Hà Nội , vào một ngày mưa tầm tã như đúng tâm trạng của Nguyệt .

Nó vừa mới phát hiện bạn trai và bạn thân của nó lén lút ngoại tình sau lưng nó . Nó buồn lắm , cứ thất thần mãi , suy nghĩ nhiều đến nỗi quên cả ăn cơm . Cả ngày cứ ở trong phòng suy nghĩ như tự kỉ , bố mẹ lo cho nó lắm gặng hỏi nhưng nó đều bảo là con đang học bố mẹ đừng lo .

Lí do nó biết là do mấy đứa con gái trong lớp vô tình đi chơi ở công viên , lại bắt gặp thằng Huy tức người yêu cái Nguyệt và cái Lan bạn thân Nguyệt nắm tay nhau đi chơi còn làm rất nhiều cử chỉ thân mật . Nhanh trí một đứa trong nhóm lôi điện thoại ra chụp 2-3 tấm "tách tách" rồi gửi ngay cho cái Nguyệt .

[Trang đã gửi một hình ảnh]

[Nguyệt ơi Nguyệt mày xem ai này !!] - trang dùng hết công lực để gõ bàn phím thật nhanh , cả bọn túm tụm lại hóng drama .

[Vaizz !! Gì vậy ? Ai đây?]

[Mày còn hỏi nữa , nhỏ bạn thân lớp kế bên với thằng người yêu mày tính trap đấy]

[what? Thật à !! Tao không ngờ luôn đấy]

[Khổ thân mày , thôi mày tự giải quyết đi nhé có gì Alo bọn tao cho vào lời khuyên]

Sáng hôm sau , khi Nguyệt đến lớp cả bọn túm lại chỗ cái Nguyệt hỏi :

" lô ! Ổn không bạn?" - Trang hỏi

"Ổn gì nữa nhìn mặt nó là tao thấy không ổn rồi" -Thùy phản bác

"Haizzz , ông trời đúng là biết trêu ngươi , người tao tin tưởng nhất lại phản bội tao" - Nguyệt than vãn nằm dài ra bàn

"Khổ thân con bé định trap mà lại bị cắm cho quả sừng dài 3m rõ đau"

"Trap gì chứ !! Tao chỉ thử cảm giác có người yêu là như nào thôi , ai ngờ có người yêu cũng như không"

"Chứ không phải mày tính thử cảm giác mới à ?"

"Chưa tính đến chuyện trap"

" mà từ hôm qua đến giờ mày giải quyết với chúng nó chưa ?"

"Chưa , hôm nay mới ba mặt một lời chứ nói qua điện thoại nói làm gì ?"

"Ừ phải cho chúng nó biết tay , dám cắm cho Thu Nguyệt quả sừng dài hẳn 3m, haha"

"Mới đầu tao nhìn nhỏ bạn thân mày thấy nghi nghi rồi, nhìn xinh gái mà lại làm tiểu tam , kì này mày phải chửi như bắn rạp vô mặt 2 chúng nó cho tao"

"Ừ , tao biết rồi"

Giờ ra về Nguyệt hẹn đôi cẩu năm nữ ấy ra sân sau của trường để nói chuyện ba mặt một lời luôn . Vừa ra đến chỗ Nguyệt không ngần ngại mà vào thẳng vấn để hỏi :

"2 người có giấu tớ chuyện gì không ?"

Cả hai chột dạ nhẹ rồi đồng thanh nói không .

"Sao cậu nói vậy?" -Lan cẩn trọng hỏi

"Cứ nói thật đi"

Dù Nguyệt bảo họ nói thật nhưng bọn họ vẫn cứ dấu giả vờ như không biết .

"Thế thì đừng trách tớ" - Nguyệt nói bằng một giọng khá to nghe có vẻ rất tức giận , lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại , bấm bấm một hồi rồi mới dơ lên cho 2 người đấy xem . Đôi cầu nam nữ có vẻ rất hốt hoảng liên tục chất vấn sao Nguyệt lại có bức ảnh này rồi ra sức giải thích .

"Thôi khỏi giải thích , tôi biết hết rồi 2 người cắm cho tôi cặp sừng hơi bị đau đấy nhé"

Từ tớ chuyển thành tôi nghe là biết có vấn đề. Đôi cẩu nam nữ không giải thích nữa mà áy náy xin lỗi .

"Tớ ....tớ xin lỗi"

"Xin lỗi cái rắm , khỏi xin lỗi chỉ nhắc các người về lấy lược duỗi lại nhân cách sống của mình đi . Tao quá thất vọng về mày Lan ạ ! Tình bạn 4 năm lại không bằng tình yêu 4 tháng à ?"

"Mày im mồm đi" -Lan hét lớn " Mày thì hiểu cái gì? Mày thì sung sướng sẵn rồi giờ có mỗi bị một lần phản bội đã nhảy cẫn lên à? Từ lâu tao đã chẳng coi mày là bạn thân , tao rất ghét mày , ghét cay ghét đắng mày , sao mọi thứ của mày đều không phải của tao ? Tao thì có gì thua kém mày ở chỗ nào ? Huy thích tao chứ không phải thích mày , bọn tao bên nhau là chuyện bình thường . Tiện đây có lí do để tao nghỉ chơi với mày luôn , tao với mày chấm hết"

"Ăn nói ngang ngược ghê nhỉ ? Mày đang là người thứ 3 mà cũng đòi lên giọng ở đây à ? Thôi chả nói nhiều với 2 người làm gì tôi với 2 người chấp hết vậy thôi" - Nguyệt tức tối nói

"Xin lỗi cậu nhưng hình như tớ nhầm , tớ thích Lan chứ không phải thích cậu" - Huy định ninh chắc chắn nói

"Ừ hai người hợp nhau lắm , nhớ giữ nhau cho chặt dán keo 502 vào cho chắc để mất nhau là nhiều người buồn lắm đấy , bye!"

Nói xong Nguyệt lướt qua họ , nhưng chợt đến chỗ kín người nước mắt lại không kìm được mà rơi vừa đi vừa cúi mặt xuống lau đi những giọt nước mắt của Nguyệt . Nguyệt khóc vì buồn về tình bạn 4 năm của nó với Lan . 4 năm cũng là một khoảng thời gian dài , Lan là người mà nó luôn tin tưởng vậy mà giờ lại phản bội nó . Như ta tin tưởng một người nhưng người đấy lại đáp trả lại sự tin tưởng của ta bằng một vết dao , đau không thể chịu được ! Chợt nó va phải ai đó . Ngửng mặt lên nhìn thì ra là Nhật Hoàng lớp 11a2 . Nó cuống luống xấu hổ xin lỗi Hoàng:

"À! Cho tớ xin lỗi nhé" - Giọng nó trầm nhưng nhẹ nhàng vì vừa mới khóc

"À ừ không sao đâu, mà cậu làm sao đấy ?"

"Không có gì"

"Cậu cười nhiều lên nhé , khóc không đẹp đâu"

Cậu ta vừa cười với tớ , cậu ý cười đẹp lắm là nụ cười đẹp nhất mà tớ thấy từ trước đến giờ như người đẹp có thể gây thương nhớ bất cứ lúc nào. Cười , nghe tên "Hoàng" là biết khuôn mặt diện mạo khôi Ngô Tuấn Tú dáng người cao lại khá gầy cùng nước da trắng là gu của biết bao chị em . Bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn , tớ bất giác nói :

"Cậu cười cũng rất đẹp"

"Hả?"

"À không , ý tớ là cười thì đẹp"

"À ừ , thôi tạm biệt cậu nhé"

"Ừ tớ cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me