LoveTruyen.Me

Nho May Roi

Về phần cái Trang nghe mọi người kể là vì là sinh nhật nó nên tối hôm ý nó uống say đến nỗi cứ làm mấy trò khùng khùng điên điên như phát bệnh dại , nghe bảo còn được em khối dưới nào đẹp trai lắm đưa về . Thế là tò mò quá để sáng đi học cái Nguyệt định hỏi cái Trang về chuyện cậu em khối dưới kia thì đã bị Cái trang túm hỏi :

"Này Nguyệt hôm qua nghe Hoàng bảo mày bị người lạ quấy rối à ?"

"Ừ , không sao rồi , mà này chuyện thằng Nhật khối dưới là như nào ?"

"Thì ... có gì đâu"

Vừa nói mặt Trăng lại trở nên ngại ngùng còn cộng thêm việc trốn tránh câu hỏi nó nó nên Nguyệt bắt đầu nghi ngờ nói:

"Này có gì đâu mà phải trốn , có người yêu mà chả bao giờ nói với tao"

"Bậy !! Người yêu đâu em ý tán tao đấy mà tao chưa đồng ý thôi"

"Uầy!!! Nghệ nhờ ? Thế có thích không ? Không thích thì từ chối luôn chứ tội em ý lắm Trang ạ"

"Có ... có thích nhưng mà cứ để em ý thể hiện đã chứ hehe"

"Bày đặt quá mày ơi !!êy! Mà tên gì? Học lớp nào ? Gia cảnh ra sao? Bố mẹ làm nghề gì? Học giỏi không? Thích mày từ bao giờ? Lâu chưa?,..."

"Thôi im ! Mày như là mẹ tao ý , hỏi từ từ thôi chứ , thì... ờ... tên Nhật , lớp 10B2 , cao 1m80 , hay chơi bóng rổ ở dưới sân trường mình ý , đẹp trai , nhà giàu nhưng mà còn non tơ lắm mày ơi !!tao nghe bảo ẻm có thù với thằng Hoàng lớp mình từ lâu lắm rồi !"

"Ủa mắc gì ??"

"Tại thằng Hoàng là đội trưởng đội bóng rổ mà vị trí này ẻm nhắm mới vào trường mình rồi xong rồi là không ai nhường nhịn ai xong hai đứa đánh nhau luôn !"

"Ủa có Hoàng là đội trưởng à ? Sao tao không biết ??"

"Một đứa chỉ biết học như này thì hiểu biết xã hội rõ kém ! Chỉ biết học là giỏi"

"Còn gì về Thằng Hoàng mày kể tiếp đi tao tò mò ghê"

"Để xem nào ..hmm ... à mày thấy thằng Hoàng nó giờ nhìn ăn chơi nhề nhưng không phải kiểu boy phố đâu. Nó ngày xưa học giỏi lắm con cưng của thầy cô mà nó còn là học sinh giỏi môn toán đấy đừng đùa"

"Đỉnh !! Vậy sao giờ nhìn nó khác thế?"

"Tao cũng không rõ đâu, nghe mọi người nói là nó thích bạn nào cùng khối xong tán mãi mới làm người yêu về sau nó bị cắm sừng , sốc quá chừng nhỉ! Xong nó cũng bất ngờ lắm nên là chắc nó thay đổi để trả thù người yêu cũ , tao nghĩ thế"

"Hoàng bị cắm sừng Á !"

"Nói gì về tao đấy??"

Hoàng Xuất hiện từ đằng sau Nguyệt làm cả bọn giật mình cái Trang sợ quá không dám làm phiền nên rút lui để cho Hoàng Và Nguyệt nói chuyện được thoải mái .

"Nguyệt"

"Hả?"

"Mai tao có trận bóng rổ ở trường, mày nhớ đến xem nhé"

"Thôi thôi mời tao làm gì? Tao có biết gì đâu mà xem"

"Không định xem husband thể hiện à?" - Hoàng cười khẩy

"Nói nhảm husband cái gì?"

"Mai nhớ đến xem đấy không đến là tao giận đấy nhé"

Tối hôm đấy Nguyệt đang ngồi học bài thì bỗng tiếng "ting ting" từ điện thoại vang lên .

[Ngày mai , nhớ đến đấy tao chờ mày!]

[biết thế!!]

Đang nhắn thì cái trang lại nhắn tin thế là Nguyệt liền thoát đoạn chat với Hoàng , sang nhắn với Trang :

[alo!! Mai đi xem bóng rổ cùng tao đi]

[có em Nhật à ?]

[Ừ có cả Hoàng của mày nữa đấy, đi một mình chán lắm nên tao rủ mày đi cùng]

[vớ vẩn , Hoàng nào của tao , mày đi một mình đi]
[thôi mà !! Đi đi tao năn nỉ mày mò]

[biết thế!!]

[lại biết thế! Đi hay không chọn đi]

[ừ thì đi]

[hihi yêu mày ghê ý !! Mai 7 giờ 30 tao qua rủ mày nha bạn yêu]

Tim tim nhắn của Trang xong Nguyệt lập tức gập sách vở vào lục tung tủ đồ của nó lên tìm quần áo . Nó thử hết bộ này đến bộ kia mà Vân không hợp . Bộ này thì mặc rồi , bộ kia thì hở quá , bộ tiếp thì chật quá , bộ này thì lại vướng quá . Chọn một hồi muốn ná thở nên nó nằm gục xuống giường với đống quần áo bừa bộn . Mẹ Nguyệt cầm đĩa hoa quả bước vào .

"Sao bừa bộn thế kia"

"Mẹ để trên bàn ý tý con ăn"

"Mai đi chơi với bạn à ?"

"Vâng"

"Không chọn được quần áo mặc chứ gì ?"

Thế là chỉ trong tích tắc Mẹ đã phối cho Nguyệt chân váy jeans , áo croptop khoác ở bên ngoài thêm áo sơ mi xanh cài nút dưới tháo phần nút trên , sơ vin thêm áo sơ mi ở đằng trước còn phía sau thì thả ra , mẹ còn chọn cho Nguyệt thêm đôi giày thể thao buộc tóc lên kẹp thêm cái kẹp hình con cáo nữa nhìn năng động lắm luôn . So với phong cách bánh bèo thì Nguyệt thích năng động hơn . Thế là nó đã yên tâm đi ngủ .

Sáng hôm sau, Trang qua đón nó như đã hẹn , đến nơi nó chọn ngồi ở nơi gần nhất . Tiếng hò hét vang cả bầu trời , trận đấu quả thật rất kịch tính nhưng Nguyệt xem lại chả hiểu gì chỉ chú ý mỗi Hoàng , được một lúc nó lại lấy điện thoại ra nháy vài cái bất giác mỉm cười . Đấu xong ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại , Nguyệt đang chăm chú nhìn Hoàng thì bị Hoàng phát hiện ngại ngùng quay sang chỗ khác mà không biết Hoàng đang đi về phía nó .

"Anh Hoàng , anh uống nước đi ạ!"

A !! Không phải nhỏ Lan trà xanh à? Nghe thấy giọng quen quen Nguyệt liền nhận ra nó nó quay sang nhìn nó với ánh mắt khinh Bỉ . Trang nhìn nó mà cũng thấy Khó chịu dùm .

"Ôi chao! Bạn thân mày à Nguyệt?"

"Ừ thân thân lắm !! Thân ai người ấy lo"

"Tao với mày có nên đổi chỗ không nhỉ?"

"Mặc kệ họ , uống đi Hoàng tớ mua nước cho cậu uống đấy" - Lan lườm lườm Nguyệt và Trang rồi lại mặc kệ nói tiếp với Hoàng .

Hoàng đương nhiên không thích Lan , càng không muốn uống nước Lan mua nên Hoàng giật ngay chai nước từ taý Nguyệt rồi uống . Đám đông ồ lên rồi bàn tán xôn xao . Cái trang ở đấy cũng há hốc mồm trợn tròn con mắt nhưng lại nhanh chóng chuyển mắt sang Lan cười khẩy . Lan chắc là tức lắm hậm hực bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me