Nho May Roi
Sau khi mua vé xong , cả lớp tôi vượt qua những bậc thang cao của Viện bảo tàng rồi từ từ tiến vào bên trong . Trời ở ngoài đang nóng 31 độ cộng thêm những em bé nắng cứ thích chiếu sáng nữa thì phải gọi là cực hình , nhưng cũng may vì vào được bảo tàng . Mới bước chân vào hơi mát của điều hòa phà thẳng mặt mặt tôi mát lạnh cảm giác như vừa được sống lại . Cả lớp tôi bắt đầu từng người xếp hàng để soát vé rồi đi chuyển lên tầng hai . Ở đây đều là những đồ cổ như bát , chén , ấm , đĩa thời xưa . Nhưng điều tôi ấn tượng nhất chính là những khẩu súng , quả đạn , những phong thư của các chiến sĩ gửi cho gia đình người thân . Tôi còn được đi vào một mỏ than mô phỏng , bên trong khá tối và u ám . Xem được một lúc thì cũng đến lúc chúng tôi được đi về nghỉ ngơi . Lên trên xe để đi về khách sạn chị Trâm có nói vài câu bông đùa làm cho không khí xe thêm tiếng cười .
"Haha, các em nhớ về ngủ ngon ngủ sâu để chiều còn đi tắm biển nhé!"
"Dạ vâng"-hàng loạt giọng nói vang lên Về đến khách sạn đứa nào đứa nấy cũng ra quầy lễ Tân tranh nhau nhận thẻ , tôi cảm thấy mình có thể bị đói bát cứ lúc nào bèn nhớ ra đối diện có một quán tạp hóa tôi liền báo cho cái Trang để nó lên phòng trước .
"Trang ơi ! Mày với mọi người lên phòng trước nhé tao đi mua ít đồ"
"Kê mày , lên sớm đấy nhé!"
"Mày có ăn gì không ? Tao mua luôn cho"
"Tao có chứ ! Mua mấy gói snack về ăn đi"
"Ok!"
Trang nở nụ cười với tôi rồi đi một mạch đến thang máy . Tôi thở dài rồi cũng bắt đầu đi mua cho nhanh . Vừa đi ra đến cửa đã bị ai gọi lại !
"Mày đi đâu đấy?"
"À ! Tao đói nên mua ít đồ ăn"
"Đồ bổ không ăn mày toàn ăn mấy đồ linh tinh Không tốt cho sức khỏe đâu"
"Mày cứ như mẹ tao ý"
"Thôi mày đi đi tao đi cùng mày"
"Mày lên phòng nghỉ đi , đi theo tao mãi thế ?"
"Vì chúng ta không thể xa rời đấy!"
Đến chịu ! Tôi đành dẫn Hoàng theo . Vừa vào cửa hàng tiện lợi tôi đã xà ngay vào quầy đồ ăn vặt rồi lại tủ nước ngọt . Hễ tôi đi đâu thì Hoàng lại đi theo tôi đi đến đấy như cái đuôi. Tôi cáu phát bực quát nó một tiếng :
"Mày đừng đi theo tao nữa được không ?"
"Không"
Hết nói nổi , cảm giác như bị bế tắc tôi không thèm đôi co với Hoàng nữa tính tiền rồi ra về . Từ trong cửa Hàng tiện lợi bước ra tôi mang cho mình một gương mặt vừa cáu vừa khó chịu đến khó tả . Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn là bực tức không thể nghĩ thêm được gì . Trong lúc qua đường do tôi không chú ý nên suýt bị một chiếc xe máy đâm . May là có Hoàng kéo tôi về không thì tôi đã đi gặp tổ tiên . Tôi như được thức tỉnh thở phào nhẹ nhõng vì mình vừa thoát được thần chết . Nhưng người cứu lại là Hoàng !
"Mẹ! Mày đi cái kiểu gì thế ? Không muốn sống nữa à ?"
"Tao xin lỗi tao không nhìn đường"
"'mắt mày để trưng à"
"Cũng tại mày thôi! Mà thôi tao cũng cảm ơn mày !"
"Thôi đi về ! Dọa chết tao rồi"
Nhìn Hoàng có vẻ lo cho tôi thật trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ không nên nói ra . Cũng là lần đầu tôi thấy Hoàng chửi bậy . Chuyện hiếm chuyện hiếm ! Về đến khách sạn chị lễ Tân nhìn thấy liền hỏi :
"Hai em không lấy chìa khóa phòng à ?"
"Chị ơi , bọn em không phải một cặp , bọn em đi cùng lớp"
"À thế à ! Cho chị xin lỗi nhé tại chị nhìn hai em giống qua ấy"
"Vâng không sao đâu chị" Chào chị lễ Tân xong chúng tôi bắt đầu mở cửa thang máy . Khổ nỗi thang máy đang ở tầng 5 phải chờ một lúc cho nó đi xuống .
"Nhìn tao với mày hợp đôi , Nguyệt nhỉ?"
"Hả?"
"Nhìn tao với mày giống một đôi đang yêu nhau không ?"
"Hmm...nhìn bề ngoài thì cũng giống"
"Thế sao ta không thành một đôi luôn, Nguyệt nhỉ?"
"Ăn nói xà lơ ! Sao coan nói zị"
"Mày có đồng ý không?"
Thang máy mở cửa , tôi mặc xác Hoàng bước vào trong trước . Hoàng thấy vậy liền cũng theo tôi vào . Ở trong thang máy tự nhiên im hẳn , không khí bỗng trở nên mất tự nhiên , không ai nói với ai lời nào . Bỗng Hoàng lên tiếng :
"Mày sao im thế ?"
"Buồn ngủ"
"Vậy về phòng ngủ ngon nhé ! Chiều đi tắm biển tao sẽ dìm mày xuống đáy xã hội"
"Hơ! Để xem ! Được ! Tao sẽ ngủ thật ngon để có sức chiều dìm lại mày xuống đáy xã hội mà chơi với cá cưng nhé !"
Hoàng nhìn tôi cười cười rồi gật đầu Đúng như lời tôi nói trong khi cái Trang ,Linh và cái Huyền đang ngồi ăn snack xem phim ngôn tình Trung Quốc , thì tôi đã chuẩn bị báo thức hẹn giờ để ngủ .
"What?sao hôm nay ngủ sớm vậy cưng ?"
"Bí mật bí mật"
"Ái dà! Con này láo phết nhỉ ? Giờ còn không thèm nói cả cho chị em mình nữa rồi"
"Con dở hơi này ! Chiều rồi biết , giờ thì tao ngủ đây , cấm làm phiền giấc ngủ mơ mộng của thiếu nữ nghe chưa!"
Tôi liền nằm xuống giường nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ . Tôi mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ . Trong mơ tôi thấy Hoàng đang chơi đùa cùng một cô em rất xinh đẹp trên bãi biển . Họ tạt nước quay lại cười cười nói nói với nhau . Tự nhiên tôi cảm thấy tức giận liền nghĩ " Hoàng hẹn với mình cơ mà ? Sao lại chơi cùng con nhỏ này ? Moẹ! Hai đứa bây chết với chị"
Cùng với cơn tức tôi xông thẳng đến chỗ hai người đấy .
Ban đầu tôi chất vấn Hoàng nhưng Hoàng lại chẳng nhận ra tôi , đang nói chuyện với Hoàng thì cô em kia lại chen vào họng tôi nói:
"Chị là ai ? Cút ra chỗ khác mà chơi ! Nhìn chị chẳng xứng với anh Hoàng tẹo nào ! Chị nhìn tôi đi , quá xứng!"
Tức quá tôi liền nắm đầu nhỏ đấy dứt vài cái rồi bắt đầu chửi :
"Tao là mẹ mày đấy con điên! Tao không xứng thì mày nghĩ mày xứng à? Để chị nói cho em nghe , nhìn em xinh mà cái nết em như cái cục màu đen mà con cún nhà chị ẻ ra ấy ! Còn nữa mày vừa bảo ai cút hả con kia ? Từ khi cha sinh mẹ đẻ tao ra chưa một ai dám nói từ này với tao mày nghĩ mày là ai ? Mà việc gì tao phải cút người cút là mày mới đúng chứ?,..."Sau đó là một tràng dài những câu chửi đạo lí như bắn rap của tôi . Chửi mà đã cái nư ghê! Lâu lắm rồi không được chửi nên chắc có hơi lỡ mồm ! mộng tưởng lại đưa tôi về hiện thực , tôi bắt đầu mở mắt hé hé rồi dần dần cũng tỉnh , hình như có đứa nào cứ véo má tôi thì phải . Nhìn thấy Hoàng khi tỉnh dậy tôi hết hồn bật dậy cầm chăn lùi ra xa.
"Quần què gì vậy ?sao mày vào đây?"
"Mọi người gọi mày mãi mày không dậy! Nên tao vào gọi thử"
"Hơ? Gọi là được rồi mà mày véo má tao làm gì ? Đau chết đi được!"- Nguyệt lấy tay sờ lên bên má đỏ
"Thì...tại tao không gọi được mày dậy ....nên là ...tao mới véo cho mày dậy thôi ! Mày cũng dậy rồi đây thây"-Hoàng mặt ngượng ngùng nói
"Thôi được rồi mày đi ra đi tao chuẩn bị đồ"
"Ừ ! Nhanh lên đấy"
"Haha, các em nhớ về ngủ ngon ngủ sâu để chiều còn đi tắm biển nhé!"
"Dạ vâng"-hàng loạt giọng nói vang lên Về đến khách sạn đứa nào đứa nấy cũng ra quầy lễ Tân tranh nhau nhận thẻ , tôi cảm thấy mình có thể bị đói bát cứ lúc nào bèn nhớ ra đối diện có một quán tạp hóa tôi liền báo cho cái Trang để nó lên phòng trước .
"Trang ơi ! Mày với mọi người lên phòng trước nhé tao đi mua ít đồ"
"Kê mày , lên sớm đấy nhé!"
"Mày có ăn gì không ? Tao mua luôn cho"
"Tao có chứ ! Mua mấy gói snack về ăn đi"
"Ok!"
Trang nở nụ cười với tôi rồi đi một mạch đến thang máy . Tôi thở dài rồi cũng bắt đầu đi mua cho nhanh . Vừa đi ra đến cửa đã bị ai gọi lại !
"Mày đi đâu đấy?"
"À ! Tao đói nên mua ít đồ ăn"
"Đồ bổ không ăn mày toàn ăn mấy đồ linh tinh Không tốt cho sức khỏe đâu"
"Mày cứ như mẹ tao ý"
"Thôi mày đi đi tao đi cùng mày"
"Mày lên phòng nghỉ đi , đi theo tao mãi thế ?"
"Vì chúng ta không thể xa rời đấy!"
Đến chịu ! Tôi đành dẫn Hoàng theo . Vừa vào cửa hàng tiện lợi tôi đã xà ngay vào quầy đồ ăn vặt rồi lại tủ nước ngọt . Hễ tôi đi đâu thì Hoàng lại đi theo tôi đi đến đấy như cái đuôi. Tôi cáu phát bực quát nó một tiếng :
"Mày đừng đi theo tao nữa được không ?"
"Không"
Hết nói nổi , cảm giác như bị bế tắc tôi không thèm đôi co với Hoàng nữa tính tiền rồi ra về . Từ trong cửa Hàng tiện lợi bước ra tôi mang cho mình một gương mặt vừa cáu vừa khó chịu đến khó tả . Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn là bực tức không thể nghĩ thêm được gì . Trong lúc qua đường do tôi không chú ý nên suýt bị một chiếc xe máy đâm . May là có Hoàng kéo tôi về không thì tôi đã đi gặp tổ tiên . Tôi như được thức tỉnh thở phào nhẹ nhõng vì mình vừa thoát được thần chết . Nhưng người cứu lại là Hoàng !
"Mẹ! Mày đi cái kiểu gì thế ? Không muốn sống nữa à ?"
"Tao xin lỗi tao không nhìn đường"
"'mắt mày để trưng à"
"Cũng tại mày thôi! Mà thôi tao cũng cảm ơn mày !"
"Thôi đi về ! Dọa chết tao rồi"
Nhìn Hoàng có vẻ lo cho tôi thật trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ không nên nói ra . Cũng là lần đầu tôi thấy Hoàng chửi bậy . Chuyện hiếm chuyện hiếm ! Về đến khách sạn chị lễ Tân nhìn thấy liền hỏi :
"Hai em không lấy chìa khóa phòng à ?"
"Chị ơi , bọn em không phải một cặp , bọn em đi cùng lớp"
"À thế à ! Cho chị xin lỗi nhé tại chị nhìn hai em giống qua ấy"
"Vâng không sao đâu chị" Chào chị lễ Tân xong chúng tôi bắt đầu mở cửa thang máy . Khổ nỗi thang máy đang ở tầng 5 phải chờ một lúc cho nó đi xuống .
"Nhìn tao với mày hợp đôi , Nguyệt nhỉ?"
"Hả?"
"Nhìn tao với mày giống một đôi đang yêu nhau không ?"
"Hmm...nhìn bề ngoài thì cũng giống"
"Thế sao ta không thành một đôi luôn, Nguyệt nhỉ?"
"Ăn nói xà lơ ! Sao coan nói zị"
"Mày có đồng ý không?"
Thang máy mở cửa , tôi mặc xác Hoàng bước vào trong trước . Hoàng thấy vậy liền cũng theo tôi vào . Ở trong thang máy tự nhiên im hẳn , không khí bỗng trở nên mất tự nhiên , không ai nói với ai lời nào . Bỗng Hoàng lên tiếng :
"Mày sao im thế ?"
"Buồn ngủ"
"Vậy về phòng ngủ ngon nhé ! Chiều đi tắm biển tao sẽ dìm mày xuống đáy xã hội"
"Hơ! Để xem ! Được ! Tao sẽ ngủ thật ngon để có sức chiều dìm lại mày xuống đáy xã hội mà chơi với cá cưng nhé !"
Hoàng nhìn tôi cười cười rồi gật đầu Đúng như lời tôi nói trong khi cái Trang ,Linh và cái Huyền đang ngồi ăn snack xem phim ngôn tình Trung Quốc , thì tôi đã chuẩn bị báo thức hẹn giờ để ngủ .
"What?sao hôm nay ngủ sớm vậy cưng ?"
"Bí mật bí mật"
"Ái dà! Con này láo phết nhỉ ? Giờ còn không thèm nói cả cho chị em mình nữa rồi"
"Con dở hơi này ! Chiều rồi biết , giờ thì tao ngủ đây , cấm làm phiền giấc ngủ mơ mộng của thiếu nữ nghe chưa!"
Tôi liền nằm xuống giường nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ . Tôi mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ . Trong mơ tôi thấy Hoàng đang chơi đùa cùng một cô em rất xinh đẹp trên bãi biển . Họ tạt nước quay lại cười cười nói nói với nhau . Tự nhiên tôi cảm thấy tức giận liền nghĩ " Hoàng hẹn với mình cơ mà ? Sao lại chơi cùng con nhỏ này ? Moẹ! Hai đứa bây chết với chị"
Cùng với cơn tức tôi xông thẳng đến chỗ hai người đấy .
Ban đầu tôi chất vấn Hoàng nhưng Hoàng lại chẳng nhận ra tôi , đang nói chuyện với Hoàng thì cô em kia lại chen vào họng tôi nói:
"Chị là ai ? Cút ra chỗ khác mà chơi ! Nhìn chị chẳng xứng với anh Hoàng tẹo nào ! Chị nhìn tôi đi , quá xứng!"
Tức quá tôi liền nắm đầu nhỏ đấy dứt vài cái rồi bắt đầu chửi :
"Tao là mẹ mày đấy con điên! Tao không xứng thì mày nghĩ mày xứng à? Để chị nói cho em nghe , nhìn em xinh mà cái nết em như cái cục màu đen mà con cún nhà chị ẻ ra ấy ! Còn nữa mày vừa bảo ai cút hả con kia ? Từ khi cha sinh mẹ đẻ tao ra chưa một ai dám nói từ này với tao mày nghĩ mày là ai ? Mà việc gì tao phải cút người cút là mày mới đúng chứ?,..."Sau đó là một tràng dài những câu chửi đạo lí như bắn rap của tôi . Chửi mà đã cái nư ghê! Lâu lắm rồi không được chửi nên chắc có hơi lỡ mồm ! mộng tưởng lại đưa tôi về hiện thực , tôi bắt đầu mở mắt hé hé rồi dần dần cũng tỉnh , hình như có đứa nào cứ véo má tôi thì phải . Nhìn thấy Hoàng khi tỉnh dậy tôi hết hồn bật dậy cầm chăn lùi ra xa.
"Quần què gì vậy ?sao mày vào đây?"
"Mọi người gọi mày mãi mày không dậy! Nên tao vào gọi thử"
"Hơ? Gọi là được rồi mà mày véo má tao làm gì ? Đau chết đi được!"- Nguyệt lấy tay sờ lên bên má đỏ
"Thì...tại tao không gọi được mày dậy ....nên là ...tao mới véo cho mày dậy thôi ! Mày cũng dậy rồi đây thây"-Hoàng mặt ngượng ngùng nói
"Thôi được rồi mày đi ra đi tao chuẩn bị đồ"
"Ừ ! Nhanh lên đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me