Nho May Roi
Sáng hôm nay , tôi đi học như mọi ngày , vừa bước tới lớp các tụi bạn đã xúm lại chỗ tôi ríu ra ríu rít cười cười nói nói bảo :
"Mày có người yêu mà sao không nói cho bọn tao ?""Chơi vậy không đẹp nha" "Ủa? Người yêu nào ?" - Nguyệt ngơ ngác hỏi "Ủa chứ hoa với thư tình +hộp sô-cô-la trên trên bàn là của ai ??" Tôi khó hiểu đi đến chỗ bàn của mình thì đúng là có hoa với sô-cô-la kèm theo một bức thư thật . Bên trong bức thư viết :
-Chào chị xinh đẹp , hôm trước em đã nghĩ thông rồi , em vẫn cảm thấy không phục và muốn theo đuổi chị , chị là người đầu tiên cho em nếm thử mùi vị của thất bại nên em rất cảm kích . Tóm lại là em muốn theo đuổi chị . Mặc dù chị lớn tuổi hơn em nhưng cũng chỉ lớn hơn có 1 tuổi em không ngại làm phi công đâu chị nhé! Yêu chị 💗
Kí tên
Hoàng Thiên Vũ
Tôi đọc xong mà muốn rùng mình , sến quá đi mất . Tôi cầm hoa và thư cùng sô-cô-la vứt ngay vào thùng rác của lớp . Bọn bạn tôi há hốc mồm có đứa còn tiếc hộp sô-cô-la nên cho nó luôn . Giờ tôi chỉ muốn tập trung cho việc học thôi không muốn yêu đương phí thời gian .
Hôm nay , lớp tôi có học sinh mới chuyển đến nghe nói là từ lớp khác . Tưởng bạn nữ nào xinh xắn lắm cơ ai ngờ lại là Hoàng . Cậu ta sao lại chuyển qua lớp tôi rồi?? Cảm giác như cậu ta muốn ám quẻ tôi vậy . Cả lớp tôi bọn con gái cứ ồ lên nhìn Hoàng Suốt rồi lạ khen đẹp trai như mấy bọn thiểu năng . Cô giáo bảo cậu ta chọn chỗ vậy mà cậu ta lại chọn đúng chỗ bên cạnh tôi mới sợ , bạn cùng bàn của tôi ngồi quen rồi vả lại cũng không muốn ngồi cùng Hoàng nên phản bác nói :
"Cô ơi , em ngồi quen với bạn rồi cô bảo bạn chọn chỗ khác đi ạ" "Nhưng mà cô ơi , trong lớp này em quen mỗi bạn Nguyệt thôi" - Hoàng làm vẻ mặt nhút nhát thấy mà phát sợ "Ừ thế Trang em chuyển chỗ ngồi cùng Linh đi , Hoàng xuống chỗ Trang ngồi nhé" Tức muốn hộc máu bà đây, Hoàng vừa ngồi xuống tôi liền nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu ta nghe thấy :"Âm hồn mãi không tan" Hoàng ngồi xuống gác một tay lên bàn tựa đầu vào hếc cằm về phía tôi . "Này này tưởng tôi thích lắm à? Do mẹ tao bảo chuyển sang học cùng mày thôi" "À bác gái hả?" "Ừ, không phải gọi bằng Mẹ à?" "Mẹ cái j mà mẹ có phải mẹ tao đâu?" - Nguyệt tức giận nói"Mẹ chồng cũng có phải mẹ mày đâu?""Mẹ chồng khác!!" "Mày khó hiểu thật đấy trước sau gì mày chả gả cho tao , gọi trước thì đã làm sao ? Mày gọi tao một tiếng "husband" cũng được nữa là" "Nói linh tinh gì đấy im đi""Tao nói thật đấy, tao còn nhớ hồi bé mày sang nhà tao chơi có một lần mày suýt làm vỡ ấm chén của tao , tao bắt đền mày phải chịu trách nghiệm hồi đấy mày còn hùng hổ tuyên bố chịu trách nghiệm với tao giờ lại tính quỵt à?"- Thấy Nguyệt đỏ mặt Hoàng lại càng phấn khích nói tiếp "Im đi , hồi bé còn nhỏ tý ai mà biết ?" "Mày cứ nói im đi nhưng khuôn mặt mày đỏ như trái cà chua luôn kìa, dễ thương thật đấy " - hoàng cười cười nói " dễ thương con khỉ" Bầu không khí đang trở nên ngại ngùng thì đột nhiên cô Liên cô giáo chủ nhiệm nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng của Nguyệt. "Nào nào cả lớp , sắp tới 20-11 rồi lớp ta cũng phải chuẩn bị tiết mục gì chứ nhỉ?" "Múa đi cô" -Linh nói trước "Thôi cô ơi múa chán lắm bọn em cũng không muốn tập đâu, múa nhiều lắm rồi làm cái gì mới mới đi cô"
"Hát đi cô" "Ừ cô thấy hát cũng được, lớp mình có bạn nào hát được không nhỉ? Tầm hai bạn thôi không nhiều" "Cô ơi cô em để cử bạn Nguyệt , bạn hát hay lắm cô nhân tài hiếm có đấy ,bạn còn biết chơi cả đàn piano chơi hay cực cô ạ gút chóp luôn cô " Linh xung phong đểu cử "Em cũng thế cô ơi em nghe bạn đánh đàn rồi hay lắm ạ!!" Thấy linh Xung phong một nửa lớp cũng hùa theo vào đề cử Nguyệt . "Ơ thế à Nguyệt có năng khiếu nhiều môn nhỉ?" "Dạ cô , hay nhường bạn khác đi ạ" "Sao thế Nguyệt?" "Dạ tại em hơi ngại , với lại em chưa biểu diễn bao giờ"- Nguyệt nói với vẻ mặt ngại ngùng "Trời , con bé này có gì phải ngại ở dưới có lớp với cô cổ vũ em mà , thế chốt nhé nhưng cô cần thêm một bạn nữa" "Em thưa cô" -Hoàng dơ tay đứng dõng dạc nói "Ủa? Em biết hát hả?" "Dạ không tuy em không biết nhưng em biết chơi nhạc cụ" "Thế thì hay quá rồi còn j, dạy ở cái lớp này 2 năm mà tôi không biết có nhân tài đấy, thế Nguyệt Hát được không em?" "Cô ơi cho thêm một bạn nữa đi ạ, bạn Nguyệt ngại đó cô" "Bạn nào muốn vào không nhỉ?" Cả lớp im phăng phắc đến lạ... "..." "Không ai vào ư? Nguyệt hát nổi không em?""Dạ... em không biết" "Thế cứ tập trước đi nhé khó thì bảo cô cho thêm bạn vào nữa để chia lời hát với em" "Dạ cô"
Sau hôm đấy tôi về nhà lục tung Facebook lên tìm nick của Hoàng mà mãi không thấy . Chợt nhớ ra hình như bọn bạn trong lớp chắc là cũng có chứ nhỉ? Tôi liền vào nhóm chat của bọn con gái . [alo, có ai có nick Facebook của Nhật Hoàng không?] [Nguyễn Nhật Hoàng lớp 11a2 Á?][ừ] [ui có chuyện gì thế nhỉ? Mĩ nữ chăm chỉ học hành giờ biết thương nhớ người ta rồi à ? Ghê nha] [không tao có việc thôi] [việc gì thế?? Mà mày dây vào nó ít thôi ] [sao?] [nó cờ đỏ bay phấp phới luôn đấy nhé, trapboy ấy , nó yêu cùng lắm 1 tuần là chia tay , dây vào ít thôi kẻo mày bị nhắm trúng đến lúc đấy mĩ nữ yêu đời lại thành mĩ nữ khóc than.]Bảo sao mỗi lần thấy cậu ta lại thấy thay bạn gái như thay áo cứ như mỗi hôm một em ý nhỉ ?[ghê nhề! Nhưng thôi kệ cho tao xin face đi] [đây : link face............] [ok thanks mày nha] Nhận được nick face tôi liền bấm vào xem trang cá nhân của Hoàng , nick cậu ta không để hình cũng không đăng bất cứ thứ gì lên mạng Xã hội bạn bè thì cũng chỉ có bốn mươi mấy người toàn là con trai, ủa không giống như mình tưởng tượng tưởng trap boy phải có nhiều nick gái lắm chứ nhỉ? Hay là acc clone ?? Thôi kệ cứ bấm vào trước thế là tôi liền bấm vào phần kết bạn rồi mới nhắn cho Hoàng .
[Hoàng ơi, bao giờ luyện tập Văn Nghệ ?] Chờ mãi chờ mãi Vẫn không động tĩnh chắc là bị cho vào phần tin nhắn spam rồi . Thế để mà tôi vẫn kiên trì chờ đợi ... hơn 30 phút sau không thể độ được nữa tôi liền bấm gọi . Tầm 1 phút sau đầu dây biên kia bông có tiếng nói :"Alo?ai vậy?"
"Tổ tông nhà mày , sao nhắn mãi vẫn không rep tao??""Nguyệt hả?""Còn ai nữa?" "Tự nhiên lại tìm Facebook của tao nhắn tin lại còn gọi nữa , sao nhớ tao rồi à?""Bớt khùng đi , bao giờ tập văn nghệ?" "À tập Á mai cũng được , nghĩ lại thấy chán ghê tự nhiên dơ tay làm gì không biết" "Ngu thì chịu đi, mà địa điểm ở đâu?" "Nhà tao""Ừ cũng được , tiện tao qua chơi với cô luôn" "Ừ qua đi mẹ tao mong mày lắm" "Ừ biết rồi bye" Mai là chủ Nhật kể ra cũng rảnh nên chắc là đi được , biết cái nết ngủ không ai bằng nên tôi phải ngủ sớm từ tận 9 giờ để sáng mai còn dậy sớm . Thôi đi ngủ vậy !!
"Mày có người yêu mà sao không nói cho bọn tao ?""Chơi vậy không đẹp nha" "Ủa? Người yêu nào ?" - Nguyệt ngơ ngác hỏi "Ủa chứ hoa với thư tình +hộp sô-cô-la trên trên bàn là của ai ??" Tôi khó hiểu đi đến chỗ bàn của mình thì đúng là có hoa với sô-cô-la kèm theo một bức thư thật . Bên trong bức thư viết :
-Chào chị xinh đẹp , hôm trước em đã nghĩ thông rồi , em vẫn cảm thấy không phục và muốn theo đuổi chị , chị là người đầu tiên cho em nếm thử mùi vị của thất bại nên em rất cảm kích . Tóm lại là em muốn theo đuổi chị . Mặc dù chị lớn tuổi hơn em nhưng cũng chỉ lớn hơn có 1 tuổi em không ngại làm phi công đâu chị nhé! Yêu chị 💗
Kí tên
Hoàng Thiên Vũ
Tôi đọc xong mà muốn rùng mình , sến quá đi mất . Tôi cầm hoa và thư cùng sô-cô-la vứt ngay vào thùng rác của lớp . Bọn bạn tôi há hốc mồm có đứa còn tiếc hộp sô-cô-la nên cho nó luôn . Giờ tôi chỉ muốn tập trung cho việc học thôi không muốn yêu đương phí thời gian .
Hôm nay , lớp tôi có học sinh mới chuyển đến nghe nói là từ lớp khác . Tưởng bạn nữ nào xinh xắn lắm cơ ai ngờ lại là Hoàng . Cậu ta sao lại chuyển qua lớp tôi rồi?? Cảm giác như cậu ta muốn ám quẻ tôi vậy . Cả lớp tôi bọn con gái cứ ồ lên nhìn Hoàng Suốt rồi lạ khen đẹp trai như mấy bọn thiểu năng . Cô giáo bảo cậu ta chọn chỗ vậy mà cậu ta lại chọn đúng chỗ bên cạnh tôi mới sợ , bạn cùng bàn của tôi ngồi quen rồi vả lại cũng không muốn ngồi cùng Hoàng nên phản bác nói :
"Cô ơi , em ngồi quen với bạn rồi cô bảo bạn chọn chỗ khác đi ạ" "Nhưng mà cô ơi , trong lớp này em quen mỗi bạn Nguyệt thôi" - Hoàng làm vẻ mặt nhút nhát thấy mà phát sợ "Ừ thế Trang em chuyển chỗ ngồi cùng Linh đi , Hoàng xuống chỗ Trang ngồi nhé" Tức muốn hộc máu bà đây, Hoàng vừa ngồi xuống tôi liền nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu ta nghe thấy :"Âm hồn mãi không tan" Hoàng ngồi xuống gác một tay lên bàn tựa đầu vào hếc cằm về phía tôi . "Này này tưởng tôi thích lắm à? Do mẹ tao bảo chuyển sang học cùng mày thôi" "À bác gái hả?" "Ừ, không phải gọi bằng Mẹ à?" "Mẹ cái j mà mẹ có phải mẹ tao đâu?" - Nguyệt tức giận nói"Mẹ chồng cũng có phải mẹ mày đâu?""Mẹ chồng khác!!" "Mày khó hiểu thật đấy trước sau gì mày chả gả cho tao , gọi trước thì đã làm sao ? Mày gọi tao một tiếng "husband" cũng được nữa là" "Nói linh tinh gì đấy im đi""Tao nói thật đấy, tao còn nhớ hồi bé mày sang nhà tao chơi có một lần mày suýt làm vỡ ấm chén của tao , tao bắt đền mày phải chịu trách nghiệm hồi đấy mày còn hùng hổ tuyên bố chịu trách nghiệm với tao giờ lại tính quỵt à?"- Thấy Nguyệt đỏ mặt Hoàng lại càng phấn khích nói tiếp "Im đi , hồi bé còn nhỏ tý ai mà biết ?" "Mày cứ nói im đi nhưng khuôn mặt mày đỏ như trái cà chua luôn kìa, dễ thương thật đấy " - hoàng cười cười nói " dễ thương con khỉ" Bầu không khí đang trở nên ngại ngùng thì đột nhiên cô Liên cô giáo chủ nhiệm nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng của Nguyệt. "Nào nào cả lớp , sắp tới 20-11 rồi lớp ta cũng phải chuẩn bị tiết mục gì chứ nhỉ?" "Múa đi cô" -Linh nói trước "Thôi cô ơi múa chán lắm bọn em cũng không muốn tập đâu, múa nhiều lắm rồi làm cái gì mới mới đi cô"
"Hát đi cô" "Ừ cô thấy hát cũng được, lớp mình có bạn nào hát được không nhỉ? Tầm hai bạn thôi không nhiều" "Cô ơi cô em để cử bạn Nguyệt , bạn hát hay lắm cô nhân tài hiếm có đấy ,bạn còn biết chơi cả đàn piano chơi hay cực cô ạ gút chóp luôn cô " Linh xung phong đểu cử "Em cũng thế cô ơi em nghe bạn đánh đàn rồi hay lắm ạ!!" Thấy linh Xung phong một nửa lớp cũng hùa theo vào đề cử Nguyệt . "Ơ thế à Nguyệt có năng khiếu nhiều môn nhỉ?" "Dạ cô , hay nhường bạn khác đi ạ" "Sao thế Nguyệt?" "Dạ tại em hơi ngại , với lại em chưa biểu diễn bao giờ"- Nguyệt nói với vẻ mặt ngại ngùng "Trời , con bé này có gì phải ngại ở dưới có lớp với cô cổ vũ em mà , thế chốt nhé nhưng cô cần thêm một bạn nữa" "Em thưa cô" -Hoàng dơ tay đứng dõng dạc nói "Ủa? Em biết hát hả?" "Dạ không tuy em không biết nhưng em biết chơi nhạc cụ" "Thế thì hay quá rồi còn j, dạy ở cái lớp này 2 năm mà tôi không biết có nhân tài đấy, thế Nguyệt Hát được không em?" "Cô ơi cho thêm một bạn nữa đi ạ, bạn Nguyệt ngại đó cô" "Bạn nào muốn vào không nhỉ?" Cả lớp im phăng phắc đến lạ... "..." "Không ai vào ư? Nguyệt hát nổi không em?""Dạ... em không biết" "Thế cứ tập trước đi nhé khó thì bảo cô cho thêm bạn vào nữa để chia lời hát với em" "Dạ cô"
Sau hôm đấy tôi về nhà lục tung Facebook lên tìm nick của Hoàng mà mãi không thấy . Chợt nhớ ra hình như bọn bạn trong lớp chắc là cũng có chứ nhỉ? Tôi liền vào nhóm chat của bọn con gái . [alo, có ai có nick Facebook của Nhật Hoàng không?] [Nguyễn Nhật Hoàng lớp 11a2 Á?][ừ] [ui có chuyện gì thế nhỉ? Mĩ nữ chăm chỉ học hành giờ biết thương nhớ người ta rồi à ? Ghê nha] [không tao có việc thôi] [việc gì thế?? Mà mày dây vào nó ít thôi ] [sao?] [nó cờ đỏ bay phấp phới luôn đấy nhé, trapboy ấy , nó yêu cùng lắm 1 tuần là chia tay , dây vào ít thôi kẻo mày bị nhắm trúng đến lúc đấy mĩ nữ yêu đời lại thành mĩ nữ khóc than.]Bảo sao mỗi lần thấy cậu ta lại thấy thay bạn gái như thay áo cứ như mỗi hôm một em ý nhỉ ?[ghê nhề! Nhưng thôi kệ cho tao xin face đi] [đây : link face............] [ok thanks mày nha] Nhận được nick face tôi liền bấm vào xem trang cá nhân của Hoàng , nick cậu ta không để hình cũng không đăng bất cứ thứ gì lên mạng Xã hội bạn bè thì cũng chỉ có bốn mươi mấy người toàn là con trai, ủa không giống như mình tưởng tượng tưởng trap boy phải có nhiều nick gái lắm chứ nhỉ? Hay là acc clone ?? Thôi kệ cứ bấm vào trước thế là tôi liền bấm vào phần kết bạn rồi mới nhắn cho Hoàng .
[Hoàng ơi, bao giờ luyện tập Văn Nghệ ?] Chờ mãi chờ mãi Vẫn không động tĩnh chắc là bị cho vào phần tin nhắn spam rồi . Thế để mà tôi vẫn kiên trì chờ đợi ... hơn 30 phút sau không thể độ được nữa tôi liền bấm gọi . Tầm 1 phút sau đầu dây biên kia bông có tiếng nói :"Alo?ai vậy?"
"Tổ tông nhà mày , sao nhắn mãi vẫn không rep tao??""Nguyệt hả?""Còn ai nữa?" "Tự nhiên lại tìm Facebook của tao nhắn tin lại còn gọi nữa , sao nhớ tao rồi à?""Bớt khùng đi , bao giờ tập văn nghệ?" "À tập Á mai cũng được , nghĩ lại thấy chán ghê tự nhiên dơ tay làm gì không biết" "Ngu thì chịu đi, mà địa điểm ở đâu?" "Nhà tao""Ừ cũng được , tiện tao qua chơi với cô luôn" "Ừ qua đi mẹ tao mong mày lắm" "Ừ biết rồi bye" Mai là chủ Nhật kể ra cũng rảnh nên chắc là đi được , biết cái nết ngủ không ai bằng nên tôi phải ngủ sớm từ tận 9 giờ để sáng mai còn dậy sớm . Thôi đi ngủ vậy !!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me