Nhoc A Em Yeu Anh Fanfic Vinzoi
Sáng hôm sauDo hôm qua My mất ngủ nên sáng ra cô có ngủ bù lại một chút,thành ra cô được bỏ luôn cả bữa sáng, trực tiếp ăn bữa trưa. Thật sungsướng!Bữa trưa hôm nay vẫn như ngày hôm qua, do Dương Mịch Ân nấu, chỉ cókhác một chỗ là cô ta thôi không gắp thức ắn cho Khánh nữa, mà lại rất chăm chú ăn. Điều này làm cho My khó hiểu. Chẳng phải cô tađối tốt với Khánh lắm sao? Sao hôm nay im lặng thế? Có chuyện gìà? Ngay cả Khánh cũng lạnh lùng, mà cũng phải thôi, nó có còn cáimặt nào nữa để bày ra đâu!My chán nản ngồi chọc chọc đũa vào chén cơm trên bàn, taychống cằm, má phồng lên, môi dẫu ra, dáng vẻ giống như đứa con nít lênba đang giận dỗi, làm cho ai kia nhìn đến không rời mắt. Trông cô thậtđáng yêu! Cậu thật sự không nở phá mất hình ảnh này, cậu muốn ngắm thêm, nhưng nếu cô đã bỏ bữa sáng mà còn bỏ luôn cả bữa trưa thì thật khôngtốt chút nào!“Đừng chọc nữa, mau ăn đi!”My nghe Khánh nói, mắt chỉ liếc một cái, sau đó gắp từng hạt cơm bỏ lên miệng, ăn như cho có.Dương Mịch Ân ở một bên nhìn 2 người bọn, tâm trạng đã buồn bực lại còn buồn bực hơn. Cô hận cô ta!<>Tiếng chuông điện reo lên từ đâu đó, làm giảm sự tập trung của My vào chén cơm. Tiếng chuông này nghe quen lắm, hình như là… điệnthoại của cô! My toan đứng dậy đi lấy thì cánh cửa phòng ăn bậtmở, một cô gái giúp việc chạy vào, cầm 2 tay đưa cho cô chiếc điệnthoại.“Điện thoại của cô.”My đón chiếc điện thoại từ tay cô giúp việc, nhìn đến số điện thoại trên màn hình, cô liền nhấn máy nhận ngay.“sao giờ mới gọi cho em!”My vừa nói vừa lấy tay ghim thức ăn trong dĩa, bỏ vào miệng.Khánh và Dương Mịch Ân đều đưa mắt nhìn cô, như kiểu cô nghe điệnthoại là lạ lắm vậy. Cô mặc kệ!“…..?”Người ở đầu dây bên kia nói.“Lát mình nói chuyện tiếp nhé anh.!” Cuộc hội thoại tuy ngắn nhưng lạikhiến người nào đó đặt dấu hỏi lớn.“Ai đó?”Khánh từ nãy đến giờ lắng nghe cô nói điện thoại..“Người quen..”My tóm tắt nội dung cuộc đối thoại trong vòng vài câu, sau đó đứng lên, tính đi lên lầu.“Cô đi đâu!”My nghe cậu gọi, liền dừng lại mọi hàng động, quay đầu lại.“Ra ngoài?”“Nếu không nói tôi không cho cô đi.”Khánh nói, ánh mắt cậu nhìn cô là đầy cươngquyết. Nhưng Dương Mịch Ân hiểu, cậu lo cho My nên mới bày ra bộmặt đó. So với cô ta, cô chưa từng được nhận sự lo lắng đó từ cậu.“Em lấy quyền gì mà cho với không cho? Chị muốn đi đâu là quyền của chị chứ!”My sửng cồ. Cô đã nói cho nó nghe là may lắm rồi, giờ lại còn không cho cô đi, nó nghĩ nó là ai?My thôi không tranh chấp với Khánh nữa, tức giận đithẳng lên lầu. Cô không muốn mất thời gian để cãi nhau với thằng nhócnhư nó. Với lại nó cũng không là gì của cô, nó không có quyền can thiệpvào việc cô muốn làm!“Sao cậu lại ngăn cô ấy lại?”Lúc này Dương Mịch Ân mới lên tiếng.“Thích.”Nói rồi ném cho cô ánh mắt lạnh lùng, sau đó cũng đi lên lầu. DươngMịch Ân nhìn theo bóng lưng cậu, cậu thật sự đã cách cô quá xa rồi. Côphải tiêu diệt cái thứ tạo nên khoảng cách đó! Cô ta càng làm trò, Khánh lại càng tiến đến gần cô ta hơn. Nhưng cô thì lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào! Cậu ấy nhất định phải là của cô!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tiếng nước chảy siết trong phòng tắm ngay lập tức bắt tai người nghe. Là tắm vội, nhưng khi bước ra lại ngào ngạt hương thơm của hoa oảihương, làm cho chàng trai kia nhìn đến mê mẩn. Mê mẩn không chỉ vì mùihương của cô mà mê mẩn luôn cả vẻ đẹp thanh thoát của cô. Trên người côchỉ mặc một bộ váy hết sức bình thường, nhưng nhìn vào chẳng khác gì một món đồ cao cấp. Cô vốn dĩ rất xinh đẹp! Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.Đẹp, không mua chuộc được cậu! – Khánh nghĩ chắc nịch.“Tôi đã nói nếu cô không nói ra thì không được đi rồi mà!”My đang chăm chú nhìn mình trên gương, liền bị lời nói của Khánh bắt phải quay sang hướng khác.“Chị cũng đã nói rồi, chị muốn làm gì là quyền của chị!”“Tôi không cho cô đi!”“Chị cứ đi đấy!”My cầm cái ví ở trên bàn, đi vòng qua Khánh đến cửaphòng. Khánh đương nhiên không chấp nhận, rất nhanh chân đứng chặn ở trước mặt, ý không cho cô đi.“Tránh ra!”My ngước lên nhìn cậu, cậu không trả lời, cô liền dùng chângiẫm mạnh vào đôi chân trần của cậu, làm cho ai kia đau đến độ phải nhảy cẫng lên.“Cho chừa!”Tinh nghịch lè lưỡi chọc quê Khánh một cái, sau đó cô chạy thật nhanh xuống dưới lầu. Vừa lúc đó người lái xe cũng đến trướccổng nhà, My không ngần ngại liền leo lên ngồi. Tất cả chỉ trảiqua trong vòng vài giây, ngắn như lời văn đã viết (=)) ).“Chạy đi!”My nhìn ra cửa xe, thúc giục người lái xe. Người đó nghe theo cô, nhanh chóng đạp ga chạy đi.“Trốn thoát thành công!”Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trươc quá coffie M5.
My bước vào quán quét mắt một lượt rồi dừng lại tai một góc khuất, bước lại gần rồi ngồi xuống. Trao đổi một hồi lâu My đứng dậy ra về cầm theo một túi gì đó, người kia đứng dậy bắt tay chào cô.Bước ra khỏi quán, mới có 15h 20 phút, phải đi chơi mới được, nói lag làm My cất bước đi dạo.Bỗng mắt cô sang rực chạy đến ngồi xuống bánh tráng trộn ven đườn:
“ Cho cháu một bịch bánh tráng trộn trứng cut.”
Cô bán hang mỉm cười
‘’của cháu đây.”
”Ngon quá cô ơi.” Cũng khá lâu rồi cô chưa được ăn nó.. Ăn xong My tiếp tục lang thang vào các quán ăn ven đường khác..
Không giống với các cô gái khác thích đi thẩm mĩ viện, spa chăm sóc này nọ.. đối với my đồ ăn là trên hết.
Rồi My đứng lại không biết rằng cô đã đi đến trước cổng nhà cũ, ngước lên nhìn , má Năm thật là không thèm gọi điện cho cô còn cắt hết các khoản chi phí hang tháng chỉ để cho cô chút tiền tiêu vặt.
7h30 tối, vừa bước vào phòng khach đã thấy Khánh ngồi chờ.
“ Ăn tối chưa?”
“ Chị ăn rồi.” Không nói gì nữa My bước thẳng lên phòng tắm rửa, nhảy lên giường nắm, bỗng chuông điện thoại kêu.
‘ Alo, hai.”
“ Ok. Việc này cứ để em lo, em sẽ thuyết phục được ông ta.”
“ Chờ kết quả từ em. Bye.”Ngoài cửa phòng, Khánh đứng đó trên tay cầm ly sữa cậu xoay bước hướng về phòng sách. Cuối hành lang Dương Mịch Ân nhìn hành động của khánh, không được rồi cô phải hành động thôi. Phải điều tra lại cô gái Trần Khởi My mới được.
Tại thư phòng, Khánh trầm ngâm suy nghĩ, cầm chiếc điện thoại gọi cho ba mẹ
“Alo . mẹ nghe.”
“ My rốt cuộc là người như nào, gia thế, hoàn cảnh gia đình.. tất cả.”
“ Mẹ cũng không biết rõ, mẹ chưa gặp ai ngoài cô Năm cả.. nhưng mẹ nghe nói ba My bỏ mẹ con họ từ khi còn nhỏ.. mẹ chỉ biết vậy thôi.”
“ Sao lạ vậy., sao mẹ lại không biết mà lại sắp đặt hôn ước cho con.”
“Chuyện này.. chuyện này.. thực ra là theo di nguyện của ông nội con.”
“ Haiz.. con biết rồi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Khánh lại bấm điện thoại. “Alo. Anh Dân hả, e nhờ anh chút truyện được không.”“Chuyện gì vậy, Khánh?” Chi Dân cất tiếng hỏi.“Anh điều tra giúp em một người có tên Trần Khởi My.”“ ok , còn gì nữa không?”“ Không, cảm ơn anh trước.”“ Bữa nay khách sao vậy thẳng quỷ.”
….
Cuộc nói chuyện kết thúc, hôm nay Khánh không về phòng mà ngủ luôn tại thư phòng.————————————-
P/s: chuong nay không có nội dung nổi bật mấy
#Linh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me