LoveTruyen.Me

Nhu Ng Dua Tre Duong Pho Dung

Tôi và cô nhỏ ngồi đối diện với nhau, mắt đối...má. Cô nhỏ hay ngại quá, tôi nhìn cô nhỏ, nhưng cô nhỏ lại nhìn trời. Tôi hẵng giọng tỏ ý phản đối, ấy vậy mà cô nhỏ còn mặt dày quay đi, thực khiến cho con người ta tức chết mà. Thế là tôi nâng cằm cô nhỏ lên hướng mắt cô về phía tôi, nàng nhìn tôi, khẽ mỉm cười

-Ta đã chính thức quen nhau rồi, hà tất gì mà em phải ngại

-Không...em không...

-Nói, em có yêu anh không?

-...

-Em sao vậy?

-Em chả nói lần ở thư viện rồi còn đâu

-Anh muốn nghe lại

-Có...yêu

Thật, tôi không thích sự gượng gạo đến vô duyên của cô nhỏ một chút nào, chúng tôi đã là của nhau, vậy mà đến cả nhìn tôi cô nhỏ còn không dám, nói lời yêu thương thì càng không thể. Tôi chán nản, quay đi chỗ khác. Bỗng, đập vào con mắt tôi, là Dương Đầu, cậu ta làm cái quái gì ở đây thế này. Cậu ta hình như đang trao đổi với một người đàn ông, nhìn cái bản mặt của gã là tôi không ưa rồi, rõ là người không tốt. Nhưng chuyện ấy thì chẳng liên quan đến tôi. Tôi lại ngồi xem xét tình hình của Dương Đầu, chợt gã xấu mặt đó mặt đỏ gay lên, mồm nghiến lại, không  khí không thể nói là bình thường được. Đồng hồ treo trên tường điểm 9.00 tối, và một lần nữa gã khốn nạn là tôi bỏ mặc bạn tốt là Dương Đầuở lại một mình, cùng với một gã trai khác không biết tốt xấu ra sao. Cứ thế, tôi và cô nhỏ về nhà. Nhà cô nhỏ khá gần địa điểm, tôi và cô nhỏ về mất có 10 phút. Không hiểu sao, khi về, tôi cứ áy náy chuyện Dương Đầu ban nãy. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, tôi vội quay lại, lúc đến nơi, Dương Đầu và gã đó đã thật sự loạn rồi. Gã cầm cổ tay Dương Đầu, siết mạnh, Dương Đầu đạp mạnh vào cẳng chân của gã, nhưng có vẻ chẳng hề hấn. Các khách trong quán đã về hết, lạ! mới 9.00, còn quá sớm. Tôi đứng ngoài lớp kính dày đặc nhìn cảnh tượng kia, vội cầm một cái ghế mây quật hai phát vào lưng gã. Gã chẳng đau, lồm cồm đứng dậy, cứ thế lao vào người tôi. Gã ngốc, cầu thủ bóng đá như tôi, chân để đi đâu, ấy thế, tôi đạp một phát nhanh như cắt vao bụng gã, khá thâm. 

-Còn chờ gì nữa, chạy mau Dương Đuôi- Dương Đầu thúc

-Đợi tí, tôi đang hăng, cậu về trước đi-Tôi trả lời

-Đồ thần kinh, đi thôi

Đoạn, Dương Đầu kéo tôi và chạy, làm tôi chạy theo, thở không ra hơi, quái. Đá bóng nhiều là thế, sức lực thì dòi dào, vậy mà bây giờ...

-Rố..t... rốt cuộc cậu đã làm gì mà để người ta làm loạn thế hả Dương Đầu?

-*thở*

-hả?

-Im mồm và chạy nếu cậu không muốn chết

Tôi im bặt, không dám hé nửa lời

- Đứng lại mấy đứa kia!

Bước chân rầm rập đến gần, một toán người gồm 5, 7 đứa bao vây chúng tôi...Hic, số tôi, sống hiền sống lành, vậy mà cũng có ngày gây thù chuốc oán với người khác sao.

-Con nhỏ kia, mày cứng đầu quá rồi đó, mày không giao cho tao cái đó, thì tao bắn nát đầu mày

-Hộ cái, chỗ thái dương này này, bắn chỗ đó, tao chết không kịp ngáp luôn, ruồi có khi còn bay vào cổ họng tao í chứ- Dương Đầu giở giọng lươn lẹo

-Mày câm con ** cái mồm mày vào, đừng để tao phải ra tay với phụ nữ

-Mày cũng nên bớt mõm mày vào đi, con chó đĩ à, mày nghĩ mày là rác của tao hay sao? Chỗ đất đó, có chết tao cũng không bán.

-Được, mày ngon lắm...

-Nhìn tao ai cũng bảo thơm, không ngon đâu, thằng chó ạ

-Anh em, xông!- Bọn "anh em" của gã đó cứ chần chừ giây lát

Chết cha chả là chết. Mấy thằng cha kia mà xông thì khác nào chúng tôi xẹp

-Đuôi, cậu biết đá bóng đúng không?

-Ừm

-Nhìn cái thúng bóng đằng kia chứ?

-Toàn bóng nhựa, đá không ăn thua

-Ngu vừa chứ, đá cái lon nước này vào đó, bóng sẽ đổ ra, mình chạy

Đoạn, tôi tung lon nước Dương Đầu đưa lên trời, chân nhanh như cắt, phang một phát vào...thùng bên cạnh thùng bóng, tức là tôi đá trật sao?

-NGU!- Dương Đầu mắng

-Bọn mất dậy kia, còn không mau xông

Bọn chúng vừa xông, một làn khí dày đặc nào đó bao trùm lấy, làm bọn chúng không thấy đường. Hahahaha, phải rồi, là tôi đá trúng vào thùng khí này. Trời thương, đúng trời thương còn gì.

Chỉ chờ có thế, tôi và Dương Đầu lao đi. Trời đã tối, cũng phải ngót 10.00, tối thui nơi bầu trời, mà hình như chúng tôi còn lạc nữa. Thế là, tôi và Đầu ngủ tạm trong một gầm cầu, thảm thế không biết. Chập chờn trong giấc ngủ, tôi cảm thấy không hiểu sao rất bình yên, một thứ cảm giác là lạ, quen quen. Mệt, tôi thiếp đi...

-





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me