Nhu Suong Trong Nang Fred Weasley X Oc
Năm nhất trôi qua như một giấc mộng buổi trưa, bồng bềnh, chập chờn và đầy mộng mị. Tôi dần làm quen với con người của ba Severus ở trên lớp. Ba cứ như biến thành một con người khác. Lạnh lùng, khó ưa, cáu gắt, và... thiên vị! Mặc dù cái cách ba nhìn tôi vẫn như vậy, ấm áp và trìu mến nhưng cách ba đối xử với những học sinh khác, đặc biệt là tụi Gryffindor thì thật tệ. Tôi cảm thấy quá mâu thuẫn, tôi đang ghét và thương ba Severus cùng một lúc. Điều đó làm tôi buồn nôn. Tôi cũng dần đạt được một thành tích kha khá ở Hogwarts sau hàng giờ liền "mài mông" trong thư viện, chăm chỉ học hành và tra cứu sách vở. Năm học đầu tiên của tôi đã trôi qua yên bình như thế.
---"Đau! Đau! Mày có biết nhẹ nhàng một tí không vậy hả Cateline?" _ Draco nói, liên tục rên rỉ vì cái mụn nhọt trên mũi nó cứ sưng tấy lên không ngừng. Vừa có một vụ chơi khăm xảy ra ở lớp ba Severus, thuốc trong vạc của Goyle tự dưng phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Tôi thì may mắn không dính trúng mớ dung dịch Sưng tấy nhưng cả đám còn lại thì có. Thế là, giờ tôi ở đây, phải lo mớm cho bọn nó chỗ thuốc Xì độc của ba Severus. "Ừ biết rồi mà... Bình tĩnh chút nào Drake..." _ Tôi nói, cố đổ chỗ thuốc vào miệng Draco mà không để miệng chai chạm vào cái mũi lúc này đang sưng lên như bong bóng của nó. "Cảm ơn nhé. Mày giúp được phết đấy. Đau chết mất. Cảm động phát kinh lên được." _ Draco quệt mép, càu nhàu trong lúc cái mụn nhọt trên mũi nó bắt đầu thu nhỏ lại dần. "..." _ Tôi bĩu môi, để Draco lại một mình mà bắt đầu lấy đồ quét dọn căn phòng trong lúc ba Severus lo cho bọn học sinh còn lại. --- "Bột sừng kỳ lân, 330. Lá đinh hương, 265. Mắt nhện, 132. Quả Hắc Mai Biển, 304." _ Tôi lẩm bẩm trong lúc xếp lại mấy món nguyên liệu vào từng ngăn một. Căn phòng chứa nguyên liệu độc dược của ba Severus là một nơi tối tăm, âm u và đầy mùi nồng nặc của các loại thảo mộc và hóa chất. Bức tường được lót bằng những kệ gỗ chứa đầy lọ thủy tinh và bình đựng các loại dung dịch kỳ lạ. "Cót két..." _ Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên, tôi giật bắn người. Một cái đầu đỏ lòi ra từ sau cánh cửa. Bốn mắt nhìn nhau ngây người."Ơ... Anh vào xin tí nguyên liệu?" _ Cái con người tóc đỏ nói. Lúc này, anh ta đã đứng ngay trước mặt tôi, cánh cửa khép hờ đằng sau.Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta. Chắc chắn là ăn trộm rồi. Nhưng đột nhiên cái miệng của tôi không thể nào mở miệng ra mà hô hoán lên, ngược lại, nó cất giọng run run hỏi:"Anh muốn cái nào?" _ Cateline Snape, trời ạ, mày đần hết sức. Anh ta hơi sững người một lúc (cũng đúng, đến tôi còn bất ngờ với câu hỏi của mình cơ mà) rồi lại nói, thản nhiên như không:"Nọc đọc ong bắp cày." Tôi nhận ra anh ta rồi, là người bưng hộ cái rương của tôi vào ngày đầu nhập học năm ngoái. Thế tôi nên giúp đỡ ân nhân à? Sau khi đứng đó suy nghĩ một lúc, tôi với trên kệ lấy một cái chai nho nhỏ, chiết vào ống thủy tinh của mình rồi đưa cho anh ta. "Ơ... cảm ơn." "Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra. Ba Severus đi vào, còn con người tóc đỏ thì thoắt cái đã biến mất sau tấm màn che cửa sổ. "Con soạn hết nguyên liệu vào tủ lại chưa Cateline?" "À... Vâng, xong hết rồi ạ.""Con sao thế? Mặt con đỏ bừng lên rồi kìa. Con bị ốm hả?" _ Nghe ba Severus nói, tôi đưa tay lên rờ má. Nóng ran. Sao thế nhỉ?"Ơ... Không có gì ạ. Chắc dưới này hơi nóng..." _ Tôi lắp bắp đáp lời. Nói xong, tôi liền đưa hai tay áp lên má, đúng là có tí nóng thật. "Ừ," ba cười, "À đúng rồi, lúc nãy con có thấy ai vào đây không? Ba nghi tụi học trò nó mưu đồ lấy cắp món gì trong đây nên mới bày ra mớ hỗn độn hồi nãy.""Không có ai ạ." _ Tôi trả lời, mượt như thoa mật. Bình thường cũng không thấy tôi nói dối điêu luyện thế này. Tôi cố nấn ná lại một tí giả vờ làm bài tập để canh chừng lỡ như ba có phát hiện ra sinh vật sống đằng sau tấm màn. Một lát sau, ba Snape cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng để đi gặp thầy hiệu trưởng Dumbledore. Còn con người đứng sau tấm màn che giờ cũng đã đứng ngay trước mặt tôi."Ơ... Thế, cảm ơn em nhé." _ Anh ta nói. Tôi gật gật vài cái ra hiệu là không có gì rồi tiếp tục ngồi giải bài tập.
---"Đau! Đau! Mày có biết nhẹ nhàng một tí không vậy hả Cateline?" _ Draco nói, liên tục rên rỉ vì cái mụn nhọt trên mũi nó cứ sưng tấy lên không ngừng. Vừa có một vụ chơi khăm xảy ra ở lớp ba Severus, thuốc trong vạc của Goyle tự dưng phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Tôi thì may mắn không dính trúng mớ dung dịch Sưng tấy nhưng cả đám còn lại thì có. Thế là, giờ tôi ở đây, phải lo mớm cho bọn nó chỗ thuốc Xì độc của ba Severus. "Ừ biết rồi mà... Bình tĩnh chút nào Drake..." _ Tôi nói, cố đổ chỗ thuốc vào miệng Draco mà không để miệng chai chạm vào cái mũi lúc này đang sưng lên như bong bóng của nó. "Cảm ơn nhé. Mày giúp được phết đấy. Đau chết mất. Cảm động phát kinh lên được." _ Draco quệt mép, càu nhàu trong lúc cái mụn nhọt trên mũi nó bắt đầu thu nhỏ lại dần. "..." _ Tôi bĩu môi, để Draco lại một mình mà bắt đầu lấy đồ quét dọn căn phòng trong lúc ba Severus lo cho bọn học sinh còn lại. --- "Bột sừng kỳ lân, 330. Lá đinh hương, 265. Mắt nhện, 132. Quả Hắc Mai Biển, 304." _ Tôi lẩm bẩm trong lúc xếp lại mấy món nguyên liệu vào từng ngăn một. Căn phòng chứa nguyên liệu độc dược của ba Severus là một nơi tối tăm, âm u và đầy mùi nồng nặc của các loại thảo mộc và hóa chất. Bức tường được lót bằng những kệ gỗ chứa đầy lọ thủy tinh và bình đựng các loại dung dịch kỳ lạ. "Cót két..." _ Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên, tôi giật bắn người. Một cái đầu đỏ lòi ra từ sau cánh cửa. Bốn mắt nhìn nhau ngây người."Ơ... Anh vào xin tí nguyên liệu?" _ Cái con người tóc đỏ nói. Lúc này, anh ta đã đứng ngay trước mặt tôi, cánh cửa khép hờ đằng sau.Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta. Chắc chắn là ăn trộm rồi. Nhưng đột nhiên cái miệng của tôi không thể nào mở miệng ra mà hô hoán lên, ngược lại, nó cất giọng run run hỏi:"Anh muốn cái nào?" _ Cateline Snape, trời ạ, mày đần hết sức. Anh ta hơi sững người một lúc (cũng đúng, đến tôi còn bất ngờ với câu hỏi của mình cơ mà) rồi lại nói, thản nhiên như không:"Nọc đọc ong bắp cày." Tôi nhận ra anh ta rồi, là người bưng hộ cái rương của tôi vào ngày đầu nhập học năm ngoái. Thế tôi nên giúp đỡ ân nhân à? Sau khi đứng đó suy nghĩ một lúc, tôi với trên kệ lấy một cái chai nho nhỏ, chiết vào ống thủy tinh của mình rồi đưa cho anh ta. "Ơ... cảm ơn." "Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra. Ba Severus đi vào, còn con người tóc đỏ thì thoắt cái đã biến mất sau tấm màn che cửa sổ. "Con soạn hết nguyên liệu vào tủ lại chưa Cateline?" "À... Vâng, xong hết rồi ạ.""Con sao thế? Mặt con đỏ bừng lên rồi kìa. Con bị ốm hả?" _ Nghe ba Severus nói, tôi đưa tay lên rờ má. Nóng ran. Sao thế nhỉ?"Ơ... Không có gì ạ. Chắc dưới này hơi nóng..." _ Tôi lắp bắp đáp lời. Nói xong, tôi liền đưa hai tay áp lên má, đúng là có tí nóng thật. "Ừ," ba cười, "À đúng rồi, lúc nãy con có thấy ai vào đây không? Ba nghi tụi học trò nó mưu đồ lấy cắp món gì trong đây nên mới bày ra mớ hỗn độn hồi nãy.""Không có ai ạ." _ Tôi trả lời, mượt như thoa mật. Bình thường cũng không thấy tôi nói dối điêu luyện thế này. Tôi cố nấn ná lại một tí giả vờ làm bài tập để canh chừng lỡ như ba có phát hiện ra sinh vật sống đằng sau tấm màn. Một lát sau, ba Snape cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng để đi gặp thầy hiệu trưởng Dumbledore. Còn con người đứng sau tấm màn che giờ cũng đã đứng ngay trước mặt tôi."Ơ... Thế, cảm ơn em nhé." _ Anh ta nói. Tôi gật gật vài cái ra hiệu là không có gì rồi tiếp tục ngồi giải bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me