LoveTruyen.Me

Nhung Bai Tho Hay Bat Hu

Nguyễn Trọng Bính

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

1936

Trong số thi nhân Việt Nam sau năm 1930, nhà thơ Nguyễn Bính có lẽ là thi nhân yêu say đắm mùa xuân. Mùa xuân của ông cũng đồng nghĩa với người con gái chân quê, mùa xuân cũng đẹp như người thôn nữ vậy, cái nét đẹp chân quê của người thôn nữ đối với ông là nét đẹp thuần khiết của mùa xuân đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me