Nhung Bi An Cua Lanh Dao Thu Tinh Part 2
CHƯƠNG 415: NỬA ĐÊM RA NGOÀI" Cậu ta bây giờ cảm thấy con mới mẻ, đương nhiên tốt với con, sau này, cậu ta chán con rồi, còn tốt với con được không? Đến lúc đó con ở trong nhà, có lẽ còn chẳng bằng bảo mẫu ấy." Mẹ tôi vẫn nói, " con gái của cô Hạ ở chỗ mẹ làm cũng gả cho nhà giàu có tiền, ban đầu đối xử rất tốt, sau này, chẳng coi nó ra gì, đến quần áo lót mặc trong của bố chồng mẹ chồng cũng phải giặt, bố mẹ chồng liên tục sai khiến nó, nó một tiếng cũng không dám nói lại, tại vì chỉ hơi có chút phản kháng, mẹ chồng nó lập tức chỉ ra cửa đuổi cút đi rồi." " Cũng không phải ai cũng như thế mà?" Tôi lẩm bẩm nói. " Mẹ không quan tâm người khác thế nào, dù thế nào mẹ không thể giương mắt nhìn con gái mẹ nhảy vào lửa, háo sắc nó đã ngấm vào máu rồi, Lạc Mộ Thâm trước đây phong lưu như thế, con đừng nghĩ cậu ta vì con mà lập tức trở thành người biết giữ mình như thế, mẹ nói cho con biết, người đàn ông nào mà đã thích chơi gái, thì khó mà thay đổi, mẹ không thể để con gả cho người phong lưu như thế, nói thế nào cũng không được đâu." Mẹ tôi đột nhiên như nhớ ra gì đó, mắt mẹ tôi chăm chăm nhìn tôi, " Mẹ nói con Nhụy Nhụy, con đã làm chuyện đó với cậu ta chưa?" Tôi lập tức hiểu ra mẹ tôi đang ám chỉ gì, mặt tôi đỏ lên, tôi làm sao dám nói với mẹ tôi rằng mình đã làm chuyện đó với Lạc Mộ Thâm chứ? Cho nên, tôi đành phải cười gượng, hơi chột dạ trả lời: " Chưa ạ." Mẹ tôi lập tức thở dài một hơi: " May quá mayy quá, tất cả vẫn còn kịp, mau chia tay đi." Mẹ tôi sắp lại gối, trải chăn ra: " Ngủ đi, cả ngày đã quá mệt rồi, con ấy à, đến bao giờ mới không để bố mẹ bận tâm chứ." Mẹ nằm xuống, tôi cũng đành phải nằm theo. Mẹ tôi có lẽ thật sự quá mệt, bà nằm xuống là ngủ, hơi thở đều đều. Tôi làm thế nào cũng không ngủ được. Làm thế nào đây? Vốn dĩ cho rằng ngoài bố của Lạc Mộ Thâm không đồng ý thôi, bây giờ, đến cả bố mẹ ông bà tôi cũng không đồng ý. Hừ, tôi tìm được đối tượng yêu đương có phải dễ đâu? Thế mà tất cả mọi người đều không đồng ý. Tôi làm sao có thể ngủ được chứ? Tôi lại nghĩ, Lạc Mộ Thâm bây giờ đang làm gì? Anh ấy ngủ rồi ư? Nghĩ đến đây, tôi càng không ngủ được. Mẹ tôi nằm nghiêng hướng ra ngoài giường, tôi ở bên trong, phải cố bao sức mới lật lại được người mẹ tôi, không để một tiếng động nào. Tôi cảm thấy nếu như tôi ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là nữ hiệp khách võ nghệ cao cường. Tôi xuống giường, cẩn thận mở cửa phòng mình ra, đi rón rén ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Tôi đi đến phòng khách, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nằm ngửa mặt trên thảm, anh ấy dường như ngủ rồi. Tôi không kìm được thở dài trong lòng, ôi, tôi bây giờ lòng như lửa đốt, thế mà anh ấy lại ngủ ngon giấc thế này. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nhờ ánh trăng tĩnh lặng bên ngoài ngắm nghía khuôn mặt đó của Lạc Mộ Thâm, ánh trăng mềm mại hắt trên khuôn mặt anh ấy, càng giống như bức vẽ vậy, cuốn hút người khác. Tôi thở dài, dùng tay khẽ sờ nhẹ lên mặt Lạc Mộ Thâm, nhẹ nhàng nói: " Lạc Mộ Thâm, nếu anh không phải là Lạc Mộ Thâm thì tốt biết bao, nếu như anh chỉ là một nhân viên đi làm bình thường thì thật tốt." Nếu như thế, chúng tôi sẽ không phải chịu khổ như thế này, chúng tôi sẽ vui vẻ mà sống, mặc dù cuộc sống sẽ không phải dư dả thoải mái, nhưng những tháng ngày sẽ rất hạnh phúc. Nhưng, hiện thực là: anh ấy là công tử nhà giàu, tôi chỉ là đứa con gái nhà bình thường, hôn nhân của chúng tôi phải chịu nhiều cản trở của nhiều phía, phụ huynh hai bên gia đình đều không chúc phúc, tôi cảm thấy tim mình thật sự mệt mỏi, sau này, tôi sẽ không có đủ tự tin mà sống nữa. Tôi đang nghĩ ngợi, Lạc Mộ Thâm đột nhiên đưa cánh tay ra, ôm chặt lấy tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh ấy kéo vào trong chăn, hừ, thằng cha này hóa ra chưa ngủ. Tôi còn chưa lật người ngồi dậy, Lạc Mộ Thâm đã cười ôm tôi, hơi ấm trên người anh ấy bao quanh lấy tôi." Anh chưa ngủ à?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy. Lạc Mộ Thâm mỉm cười nhìn tôi. " Chưa." Lạc Mộ Thâm nói. " Thế anh đang làm gì?" Tôi hỏi. " Nhớ em thôi." Lạc Mộ Thâm cười nói. " Anh biến đi, mồm mép dẻo quẹo." Tôi trách yêu Lạc Mộ Thâm, đưa tay đánh nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của anh ấy hai cái. Anh ấy cười nắm lấy nắm đấm của tôi, nhân tiện khẽ hôn lên môi tôi. Nụ hôn của anh ấy ướt át, mang đến cho tôi sự thích thú. " Đừng linh tinh nữa, đây là nhà em, nếu như bị ông bà bố mẹ em nhìn thấy, cầm gậy đuổi anh ra khỏi nhà đấy." Tôi nhẹ nhàng nói, " nhà em tư tưởng truyền thống từ xưa, vừa nãy mẹ em hỏi chúng ta đã làm chuyện đó chưa đấy, em không dám nói." " Chuyện gì cơ?" Lạc Mộ Thâm cố tình giả bộ hỏi. " Chính là chuyện đó." Tôi véo Lạc Mộ Thâm một cái thật đau, " Ai như nhà anh, dễ dãi như thế chứ, thật là. Cả nhà phong lưu lãng tử." " May là trước đây em đúng là con gái truyền thống, nếu không, cũng rơi vào tay tên Đường Nhiên đó rồi?" Lạc Mộ Thâm khẽ nói. " Hứ, còn lâu ấy." Tôi ngậm nhẹ đùa nghịch tai anh ấy. Lạc Mộ Thâm nhếch miệng nở nụ cười mê người, đặc biệt càng cuốn hút dưới ánh trăng hơn. " Em và mẹ em nói gì thế? Mẹ em có thích anh không." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, anh ấy vẫn rất để ý xem người nhà tôi có thích anh ấy không. Lạc Mộ Thâm bình thường anh ấy có thể không để ý đến bất cứ suy nghĩ của người nào, kể cả bố anh ấy, nhưng anh ấy không thể không để ý đến suy nghĩ của người nhà tôi. Tôi thở dài nặng nề: " Ôi, vừa nãy mẹ em giáo huấn em một lúc lâu, buổi chiều gặp nhà họ Đoàn đó xong, rào cản của nhà em với anh rất lớn, bây giờ đang không đồng ý việc của chúng ta." " A?" Lạc Mộ Thâm sững sờ một lát, " Tại sao thế?" Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ vào cơ thịt trên bộ ngực rắn chắc của anh ấy, tức mình nói: " Còn hỏi nữa à? Tại vì nhà anh quá giàu, không môn đăng hậu đối với nhà em, lo lắng em sẽ chịu khổ, cuối cùng còn chẳng bằng bảo mẫu, còn có một điều quan trọng nhất......" " Điều gì?" Lạc Mộ Thâm lập tức dỏng tai lên nghe. " Tại vì quá khứ của anh, quá phong lưng, còn cả bố anh, cũng phong lưu, mẹ em nói cả nhà anh một nhà đều có nòi giống phong lưu, gen không đổi. anh không thay đổi được, sợ em sau này sẽ đau lòng, có kết cục đau thương." Tôi thở dài nói. Lạc Mộ Thâm đờ người ra, anh ấy lặng im nhìn vào mắt tôi, khẽ nói: " Nếu như con người có thể biết trước được tương lai thì tốt, nếu như trước đây anh biết anh có thể gặp được em, anh sẽ không sống phóng đãng như thế, quá khứ làm việc sai, chắc chắn phải trả giá, anh bây giờ đang phải trả giá cho việc đó. Thật sự rất hối hận." Trên mặt anh ấy chìm đắm trong vẻ hối hận. Dáng vẻ của anh ấy, khiến tôi cảm thấy xót xa. Tôi không biết nên an ủi anh ấy thế nào, sự thật, tôi bây giờ cũng đang rất buồn phiền. Bố anh ấy, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý hôn sự của chúng tôi, chúng tôi kiệu có kết hôn được không? CHƯƠNG 416: ANH THẬT SỰ RẤT SỢ " Đầu lợn", anh ấy ôm chặt tôi, anh ấy dùng lực như thế, giống như tôi có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, " Em nói xem, con người nếu như làm việc sai, có phải thông thường rất khó hối cải không, anh cảm thấy mình thật đáng trách, dù cho là giết người, cũng cho người ta cơ hội thay đổi, làm lại từ đầu phải không? Nhưng bố mẹ em không thể phán quyết anh tử hình đơn giản như thế, làm thế nào để hoãn việc tử hình đó lại? lẽ nào anh bây giờ bắt đầu làm lại từ đầu cũng không có ai tin sao?"Trong ánh mắt của anh ấy hiện lên vẻ ấm ức của một đứa trẻ, tôi khẽ thở dài, tôi đưa tay ôm lấy cổ anh ấy, nhẹ nhàng nói: " Anh Đại Thâm, em tin anh." " Anh trước nay chưa bao giờ nhát gan như thế này, thật sự, bố mẹ em không thích anh, anh không biết phải làm thế nào, anh rất để ý suy nghĩ của bố mẹ em người nhà em, họ không thừa nhận anh, anh thật sự rất sợ." Lạc Mộ Thâm khẽ nói. " Sợ gì chứ?" Tôi trầm tĩnh nhìn vào đôi mắt của anh ấy. Lạc Mộ Thâm cũng thở dài nói: " Sợ anh không lấy được em, sợ em sẽ gả cho người khác, thật sự, sợ chết mất." Tôi nghe anh ấy nói thế, cảm thấy rất xúc động. Tôi ôm chặt lấy cổ của Lạc Mộ Thâm, ấm áp nói : " Đừng sợ, em nói cho anh mười chữ." " Mười chữ nào thế?" Lạc Mộ Thâm nói. Tôi rất nghiêm túc nói : " Nếu anh không rời không xa, em nguyện sống chết theo anh." Lạc Mộ Thâm lúc này mới mỉm cười, anh ấy cười nhìn tôi: " Nếu không tại sao nói em là đầu lợn chứ, đây là mười chữ sao? Rõ ràng là mười hai chữ mà, môn toán của em là cô giáo dạy văn dạy sao?" " Hứ, em nói cho anh nghe mà anh còn cười nhạo em được à." Tôi tức xì khói nói. Thật là mất mặt, hơn nữa lại còn mất mặt trước tên quỷ độc mồm này chứ, tại sao trong đầu tôi lúc nãy lại đếm thành mười chữ chứ? Lạc Mộ Thâm cười ôm chặt tôi vào lòng, anh ấy nhẹ nhàng nói: " Đầu lợn, em yên tâm, dù cho người nhà em không thích anh, anh cũng phải nỗ lực để người nhà em thích anh, vì em, kể cả phải bỏ vẻ tự cao cũng được. Sự thật là anh cũng chẳng tự cao gì, anh rất bình dị gần gũi." " Ôi, ai mà nghĩ đến đường đường Tổng giám đốc Lạc lại có một ngày khom lưng khuỵu gối thế này chứ?" Tôi cười nói. " Còn không phải vì đầu lợn em sao?" Lạc Mộ thâm cười vuốt nhẹ sống mũi của tôi, " Lạc Mộ Thâm anh có lẽ kiếp trước nợ gì em, cho nên kiếp này phải tốt với em gấp đôi, mới có thể bù đắp được. Anh bây giờ giống như hổ bị nhốt vào cũi ấy, vì em, anh làm gì cũng phải cẩn thận dè dặt." " Thật sao? Thế thì anh liệu mà bù đắp cho em đấy." Tôi cười nói. Lạc Mộ Thâm cười hôn tôi, nụ hôn của anh ấy ấm áp mơn trớn lên má tôi, mũi tôi, trên môi, nụ hôn ngọt ngào đầy tình cảm da diết, tôi bị nụ hôn của anh ấy khiến tôi bị kích thích lên rồi. Để Lạc Mộ Thâm không bị bố mẹ tôi đánh chết, tôi cố nhẫn nhịn, cắn răng không để mình rên rỉ những âm thanh xấu hổ đó, nhưng thằng cha này không muốn thả tôi ra, anh ấy vẫn hôn vuốt ve tôi......Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng khách, chỉ có ánh trăng mới nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong phòng khách. Điều này khiến tôi nhớ đến hồi học đại học, cả nữ sinh ký túc vừa xem phim a, vừa dùng tay bịt mắt lại ra vẻ yểu điệu trong sáng, miệng luôn nói " Không xem nữa không xem nữa" Nhưng nói thì nói mà vẫn xem hết đến cuối cùng. Ánh trăng lưu manh này.... Tôi nằm ngủ bên cạnh Lạc Mộ Thâm, cho đến sáng sớm bốn giờ, tôi đột nhiên tỉnh giấc. Đây đúng là trong lòng có chuyện lo nghĩ nên mới tự dưng tỉnh giấc như thế, nếu như trước đấy, bốn năm lần chuông báo thức liên tiếp réo cũng không gọi được tôi, thế mà bây giờ lại tự tỉnh được. Tại vì trong lòng tôi luôn lo lắng, tôi biết bố tôi có thói quen dậy sớm, bình thường buổi sáng năm giờ lại dậy rồi, ra ngoài tập thể dục. Nếu như bị ông nhìn thấy tôi và Lạc Mộ Thâm nằm cùng nhau, có lẽ.....sẽ xảy ra án mạng mất. Không biết là ai chết, dù sao không phải tôi chết thì là Lạc Mộ Thâm chết. Tôi vội vàng bò dậy, quay người nhìn lại, Lạc Mộ Thâm đang nằm nghiêng, tại vì nhiệt độ trong phòng khách quá cao, anh ấy đã đạp chăn ra từ lâu rồi. Trời đất ơi, tại vì hôm qua tôi và anh ấy suýt làm chuyện đó, cho nên anh ấy không mặc quần áo, ở dưới chỉ mặc chiếc quần lót hàng hiệu, cơ bắp thịt hiện rõ lên, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Anh ấy nằm như thế, mái tóc mềm mại rũ xuống theo, cả một hình dáng mũ nam tiêu chuẩn. Ngón tay tôi trượt trên cơ thịt của anh ấy, người ta nói rất khó luyện, có thể luyện săn chắc thành sáu mũi đã là rất giỏi rồi, thằng cha này tập luyện thế nào mà thành được thế nhỉ? Tôi và anh ấy ở cạnh nhau lâu như thế, vậy mà mỗi lần nhìn thấy thân hình gợi cảm của anh ấy, tôi chỉ muốn được ôm mãi thôi. Nếu như người con gái khác nhìn thấy..... Tôi vội kéo lấy chăn đắp cho anh ấy. Chả trách mẹ tôi không thích Lạc Mộ Thâm, đôi chân dài này, vòng eo nhỏ này, cả những múi thịt nữa.....tướng mạo đẹp thế này, đặt ở đâu có thể yên tâm được chứ? Dù cho anh ấy không chủ động cám dỗ người khác, thì cũng có một tốp các cô gái bổ nhào đến, thằng cha này có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm không biết chừng. Mặc dù tôi cũng không đến thế nào, cũng thường xuyên có người khen tôi xinh, từ nhỏ đến lớn, người khen cũng nhiều, con trai theo đuổi tôi cũng không ít, tôi cũng rất tự tin với mình, nhưng bây giờ, tôi thật sự cảm thấy không tự tin lắm khi ở cạnh Lạc Mộ Thâm. Tôi đang nghĩ ngợi, Lạc Mộ Thâm lại đưa cánh tay ra ôm tôi vào lòng. Tôi vội đẩy cánh tay của anh ấy: " Anh đi ra đi." Lạc Mộ Thâm lật người, nằm thẳng trên thảm, anh ấy lại nhắm mắt lại, ầm ừ nói: " Anh buồn ngủ quá, đầu lợn mới sáng sớm mà em đã dụ dỗ anh à....."Tôi hằm hằm đốp lại anh ấy: " Ai dụ dỗ anh chứ? Anh bỏ em ra." Anh ấy vẫn nhắm mắt, nụ cười nở trên môi, anh ấy cười nói: " cho anh ôm một chút, coi như là phúc lợi đi, ở nhà em chẳng được làm gì cả." Tôi lầu bầu nói: " anh còn muốn làm gì nữa thế? Mau bỏ em ra." Nhưng anh ấy vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi hít hà mùi thơm trên cơ thể anh ấy, cảm thấy mình như sắp say rồi. " Lát nữa bố em dậy sớm đi tập thể dục, nếu như anh để bố em nhìn thấy, lấy dao thái rau đuổi anh, lúc đó đến em cũng không cứu được anh đâu." Tôi khẽ nói. Lạc Mộ Thâm bụm miệng cười: " Ưh nhỉ, như thế thì anh sợ rồi, bây giờ anh phải chịu khó lấy lòng người nhà em rồi. ôi, khổ thân anh quá." Anh ấy hôn lên má tôi một cái rồi mới thả tôi ra. Tôi vội vàng bò dậy, chân tay luống cuống chạy về phòng của mình, may là, mẹ của tôi vẫn đang ngủ. Tôi rón rén bò lên giường, vừa bò được một nửa lên giường, mẹ tôi tỉnh giấc, mẹ tôi mở mắt nhìn tôi: " Nhụy Nhụy, con làm gì thế? Không ngủ lại còn làm gì thế?" Tôi hơi hoảng hốt: " Dạ con đi vệ sinh, vừa quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me