Nhung Cau Chuyen Cp Nho Ngan Ve Nhung Bo Phim Ma Rui Rui Dong
[All Thần] Sau khi biến thành rồng nhỏ (2)Từ khi biến thành bộ dáng trẻ con đã qua vài ngày, Trác Dực Thần mặc dù không thể làm gì, y cũng đã quen và đang dần dần thích nghi mới hoàn cảnh hiện tại. Ngoại trừ cơ thể biến thành trẻ con, y quả thật cũng có thêm một ít tâm tính trẻ con.
Tỷ như, càng thích đồ sáng bóng, cũng càng thích ăn đồ ngọt, thậm chí... tính cách cũng thay đổi nhiều hơn, mất hứng liền muốn bĩu môi khóc. Nhưng dưới đại đa số tình huống, Trác Dực Thần vẫn là cố gắng kiềm nén hết sức có thể, nếu không, chính y cũng không dám nghĩ đến y lại có lúc trở nên như vậy, lúc nghĩ lại không khỏi quá mức sợ hãi cùng mất mặt.
Sợ hãi? Nhục nhã? Không không không, mọi người Tập Yêu Ti có chuyện muốn nói.
Văn Tiêu một tay cầm quyển sổ nhỏ, một tay cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc, "Biết Tiểu Trác là mỹ nhân, nhưng không nghĩ tới lúc nhỏ có thể tinh xảo đáng yêu như thế. Lần trước Tiểu Trác khóc, ủy khuất bĩu môi, một đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn người khác mềm lòng đến nghẹt thở."
Bạch Cửu kích động nắm chặt chuông của mình, sắp không nhịn được thét chói tai: "Tiểu Trác ca thật đáng yêu, trời ạ, thật sự rất đáng yêu! Đẹp hơn tất cả những đứa trẻ ta từng thấy, ngay cả trong tranh ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Khuôn mặt của huynh ấy mũm mĩm, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn! Hơn nữa đôi sừng rồng trắng nõn trên đầu, thật sự rất muốn sờ a hu hu..."
Anh Lỗi thì đắm chìm trong nghiên cứu chế tạo điểm tâm và thức ăn mà trẻ con thích ăn, vẻ mặt hiếm khi chuyên chú tỉ mỉ, "Tiểu Trác đại nhân hiện tại thân thể đặc thù, ta phải cẩn thận cẩn thận, để cho y có thể ăn được thứ tốt nhất. Hơn nữa Tiểu Trác đại nhân hiện tại linh lực không nhiều lắm, ta đặc biệt hái rất nhiều linh quả, đáng tiếc hương vị không ngon lắm, ta phải điều chỉnh lại một phen."
Ngay cả Bùi Tư Tịnh cũng diện mạo nhu hòa không ít, "Trác đại nhân ngày thường tương đối lạnh lùng, hiện tại biến thành trẻ con, ngược lại hoạt bát hiếu động hơn rất nhiều."Triệu Viễn Chu đã ỷ vào da mặt dày cùng yêu lực mạnh, mà đoạt lấy rồng con, ôm y đặt ở đùi của mình, thỉnh thoảng xoa xoa khuôn mặt của rồng con, "Tiểu Trác đại nhân vốn là rất tuấn mỹ nhưng lại có phần non nớt, thế nhưng luôn bày ra tư thái lạnh như băng, hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp biến thành rồng nhỏ. Là ý trời trêu người, nhưng ta cảm thấy đây đúng là trời cao ban tặng. Nếu không, ta đi đâu mới có thể nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tiểu Trác đây?"
Trác Dực Thần đã sớm nhận ra đám người Tập Yêu Ti hài lòng với trạng thái hiện tạicủa mình, thậm chí là cuồng nhiệt. Mấy đêm nay đều ngủ cùng một chỗ với y, y biến thành rồng nhỏ so với quá khứ buồn ngủ rất nhiều, mỗi khi lúc mí mắt đánh nhau, mấy người kia cũng ở trên giường đánh nhau, từng người từng người tranh nhau muốn ôm y ngủ.
Trác Dực Thần mặc kệ bọn họ, nằm cuộn tròn vào trong chăn, lăn qua một bên ngủ.
Đến nửa đêm, y luôn bị nóng tỉnh, không phải bị người này ôm chặt trong ngực, thì là bị người kia đè xuống dưới thân. Vài ngày trôi qua, y luôn không ngủ đủ, ngay cả ban ngày cũng phờ phạc, cụp mắt, cái đầu nhỏ gục từng chút từng chút như đang câu cá.
Nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không nổi nữa, y đen mặt nổi giận một trận, quyết định vẫn là tự mình trở về phòng ngủ. Dù sao ở trong Tập Yêu Ti, cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
"A? Nhưng ban đêm Tiểu Trác ca xoay người, rơi xuống giường thì phải làm sao bây giờ?" Bạch Cửu lo lắng, "Giường đó đối so chiều cao của Tiểu Trác mà nói, có chút cao, ngã xuống cũng không có ai đỡ, nhất định rất đau."
Anh Lỗi cũng bĩu môi, "Tiểu Trác đại nhân buổi tối nếu đói bụng, sẽ rất khó chịu. Nhóc con mà, lúc nào cũng phải có người đút ăn đút uống, dỗ ngủ chọc cười a. Một mình ngủ ở trong phòng, cũng quá đáng thương đi!"
Triệu Viễn Chu đảo mắt một vòng, nở nụ cười, "Tiểu Trác cũng không phải thật sự ở thời ấu ấu, nói vậy vẫn có thể độc lập chiếu cố chính mình. Các ngươi ngày thường nói tôn trọng Tiểu Trác, bảo vệ Tiểu Trác, không nên luôn luôn phản nghịch ý nguyện của hắn. Ai, ta nguyện vứt bỏ tư lợi của mình, để Tiểu Trác được như ý nguyện."
Trác Dực Thần trầm mặc, có chút im lặng. Nhìn Anh Lỗi cùng Bạch Cửu sau khi nghe y muốn tự trở về ngủ liền hoảng loạn giải thích, bản thân y cũng muốn nói với Triệu Viễn Chu, cũng không cần phải quan tâm mình đến mức độ này.
Nhưng mà cuối cùng y cũng có thể tự về, trở về phòng mình. Rồng nhỏ vừa đi, biệt đội dỗ ngủ tại chỗ giải tán, mọi người đen mặt nhìn nhàu, cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất về lại phòng.
Chỉ là, ai cũng nhìn gian phòng Trác Dực Thần, tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, chính xác mà nói, là mỗi người mang một ý xấu.
Đêm đầu tiên sau khi tách ra, rồng nhỏ ngủ đặc biệt an ổn trên giường của mình, thoải mái bày mình thành bánh rán, ngủ thành một chữ đại.
Lúc này Trác Dực Thần còn không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thành viên của đội Tập Yêu da mặt có thể dày đến bap nhiêu, làm việc có thể có bao nhiêu lưu manh, đối với đứa trẻ như y có thể có bao nhiêu si mê.
Anh Lỗi rón rén, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Trác Dực Thần ra, liền thấy ngoài cửa sổ có bóng người lắc lư. Hắn nhất thời nín thở ngưng thần, trở tay sờ dao phay sau lưng, sau khi cầm chuôi dao, lập tức vọt tới bên cửa sổ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm bóng đen sau cửa sổ này. Bóng đen di chuyển, cẩn thận mở cửa sổ, một tay bám vào khung cửa sổ, Anh Lỗi cũng chậm rãi đứng lên, chuẩn bị hung hăng bắt kẻ xấu xông vào phòng Tiểu Trác đại nhân đêm nay.
Tỷ như, càng thích đồ sáng bóng, cũng càng thích ăn đồ ngọt, thậm chí... tính cách cũng thay đổi nhiều hơn, mất hứng liền muốn bĩu môi khóc. Nhưng dưới đại đa số tình huống, Trác Dực Thần vẫn là cố gắng kiềm nén hết sức có thể, nếu không, chính y cũng không dám nghĩ đến y lại có lúc trở nên như vậy, lúc nghĩ lại không khỏi quá mức sợ hãi cùng mất mặt.
Sợ hãi? Nhục nhã? Không không không, mọi người Tập Yêu Ti có chuyện muốn nói.
Văn Tiêu một tay cầm quyển sổ nhỏ, một tay cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc, "Biết Tiểu Trác là mỹ nhân, nhưng không nghĩ tới lúc nhỏ có thể tinh xảo đáng yêu như thế. Lần trước Tiểu Trác khóc, ủy khuất bĩu môi, một đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn người khác mềm lòng đến nghẹt thở."
Bạch Cửu kích động nắm chặt chuông của mình, sắp không nhịn được thét chói tai: "Tiểu Trác ca thật đáng yêu, trời ạ, thật sự rất đáng yêu! Đẹp hơn tất cả những đứa trẻ ta từng thấy, ngay cả trong tranh ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Khuôn mặt của huynh ấy mũm mĩm, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn! Hơn nữa đôi sừng rồng trắng nõn trên đầu, thật sự rất muốn sờ a hu hu..."
Anh Lỗi thì đắm chìm trong nghiên cứu chế tạo điểm tâm và thức ăn mà trẻ con thích ăn, vẻ mặt hiếm khi chuyên chú tỉ mỉ, "Tiểu Trác đại nhân hiện tại thân thể đặc thù, ta phải cẩn thận cẩn thận, để cho y có thể ăn được thứ tốt nhất. Hơn nữa Tiểu Trác đại nhân hiện tại linh lực không nhiều lắm, ta đặc biệt hái rất nhiều linh quả, đáng tiếc hương vị không ngon lắm, ta phải điều chỉnh lại một phen."
Ngay cả Bùi Tư Tịnh cũng diện mạo nhu hòa không ít, "Trác đại nhân ngày thường tương đối lạnh lùng, hiện tại biến thành trẻ con, ngược lại hoạt bát hiếu động hơn rất nhiều."Triệu Viễn Chu đã ỷ vào da mặt dày cùng yêu lực mạnh, mà đoạt lấy rồng con, ôm y đặt ở đùi của mình, thỉnh thoảng xoa xoa khuôn mặt của rồng con, "Tiểu Trác đại nhân vốn là rất tuấn mỹ nhưng lại có phần non nớt, thế nhưng luôn bày ra tư thái lạnh như băng, hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp biến thành rồng nhỏ. Là ý trời trêu người, nhưng ta cảm thấy đây đúng là trời cao ban tặng. Nếu không, ta đi đâu mới có thể nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tiểu Trác đây?"
Trác Dực Thần đã sớm nhận ra đám người Tập Yêu Ti hài lòng với trạng thái hiện tạicủa mình, thậm chí là cuồng nhiệt. Mấy đêm nay đều ngủ cùng một chỗ với y, y biến thành rồng nhỏ so với quá khứ buồn ngủ rất nhiều, mỗi khi lúc mí mắt đánh nhau, mấy người kia cũng ở trên giường đánh nhau, từng người từng người tranh nhau muốn ôm y ngủ.
Trác Dực Thần mặc kệ bọn họ, nằm cuộn tròn vào trong chăn, lăn qua một bên ngủ.
Đến nửa đêm, y luôn bị nóng tỉnh, không phải bị người này ôm chặt trong ngực, thì là bị người kia đè xuống dưới thân. Vài ngày trôi qua, y luôn không ngủ đủ, ngay cả ban ngày cũng phờ phạc, cụp mắt, cái đầu nhỏ gục từng chút từng chút như đang câu cá.
Nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không nổi nữa, y đen mặt nổi giận một trận, quyết định vẫn là tự mình trở về phòng ngủ. Dù sao ở trong Tập Yêu Ti, cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
"A? Nhưng ban đêm Tiểu Trác ca xoay người, rơi xuống giường thì phải làm sao bây giờ?" Bạch Cửu lo lắng, "Giường đó đối so chiều cao của Tiểu Trác mà nói, có chút cao, ngã xuống cũng không có ai đỡ, nhất định rất đau."
Anh Lỗi cũng bĩu môi, "Tiểu Trác đại nhân buổi tối nếu đói bụng, sẽ rất khó chịu. Nhóc con mà, lúc nào cũng phải có người đút ăn đút uống, dỗ ngủ chọc cười a. Một mình ngủ ở trong phòng, cũng quá đáng thương đi!"
Triệu Viễn Chu đảo mắt một vòng, nở nụ cười, "Tiểu Trác cũng không phải thật sự ở thời ấu ấu, nói vậy vẫn có thể độc lập chiếu cố chính mình. Các ngươi ngày thường nói tôn trọng Tiểu Trác, bảo vệ Tiểu Trác, không nên luôn luôn phản nghịch ý nguyện của hắn. Ai, ta nguyện vứt bỏ tư lợi của mình, để Tiểu Trác được như ý nguyện."
Trác Dực Thần trầm mặc, có chút im lặng. Nhìn Anh Lỗi cùng Bạch Cửu sau khi nghe y muốn tự trở về ngủ liền hoảng loạn giải thích, bản thân y cũng muốn nói với Triệu Viễn Chu, cũng không cần phải quan tâm mình đến mức độ này.
Nhưng mà cuối cùng y cũng có thể tự về, trở về phòng mình. Rồng nhỏ vừa đi, biệt đội dỗ ngủ tại chỗ giải tán, mọi người đen mặt nhìn nhàu, cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất về lại phòng.
Chỉ là, ai cũng nhìn gian phòng Trác Dực Thần, tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, chính xác mà nói, là mỗi người mang một ý xấu.
Đêm đầu tiên sau khi tách ra, rồng nhỏ ngủ đặc biệt an ổn trên giường của mình, thoải mái bày mình thành bánh rán, ngủ thành một chữ đại.
Lúc này Trác Dực Thần còn không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thành viên của đội Tập Yêu da mặt có thể dày đến bap nhiêu, làm việc có thể có bao nhiêu lưu manh, đối với đứa trẻ như y có thể có bao nhiêu si mê.
Anh Lỗi rón rén, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Trác Dực Thần ra, liền thấy ngoài cửa sổ có bóng người lắc lư. Hắn nhất thời nín thở ngưng thần, trở tay sờ dao phay sau lưng, sau khi cầm chuôi dao, lập tức vọt tới bên cửa sổ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm bóng đen sau cửa sổ này. Bóng đen di chuyển, cẩn thận mở cửa sổ, một tay bám vào khung cửa sổ, Anh Lỗi cũng chậm rãi đứng lên, chuẩn bị hung hăng bắt kẻ xấu xông vào phòng Tiểu Trác đại nhân đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me