LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Cp Nho Ngan Ve Nhung Bo Phim Ma Rui Rui Dong

[ AllThần ] Làm sao để bảo vệ em trai bảo bối đây

===== 

Cho Cung Thượng Giác Và Cung Viễn Chủy đến làm cameo xíu nha

======

"Người mưu đồ bất chính bên cạnh Viễn Chủy thật sự quá nhiều ta thật sự lo lắng ngày nào đó đệ ấy sẽ bị bắt cóc mất."

Khi Cung Thượng Giác đang oán giận nói chuyện với hắn như vậy thì Trác Dực Hiên đang nhàn nhã thưởng thức trà Mao Tiêm thượng phẩm vừa mới được đưa tới, hương trà tao nhã tươi mát vào miệng đọng lại đầu lưỡi là vị cam, tư vị tốt làm cho hắn nhịn không được nheo mắt lại.

Lúc đó trong lòng hắn còn đang âm thầm cười nhạo Cung Thượng Giác.

Thật giống một người cha già lo lắng nữ nhi lấy chồng xa, Cung Viễn Chủy đã lớn như vậy càng không nói đến bản thân võ công của cậu cũng không kém còn nữa làm gì có ai có thể đột phá tầng tầng phòng hộ của cung môn dành cho Cung Viễn Chủy.

Hơn nữa còn có Cung Thượng Giác người bảo hộ Cung Viễn Chủy từng li từng tí ở đây, đừng nói là động thủ bắt cóc người phỏng chừng trong đầu vừa mới nổi lên ý niệm này đã bị hắn cho một đao chém diệt đi.

Nhưng mà dù sao cũng là bạn cũ nhiều năm, trên mặt Trác Dực Hiên vẫn là một bộ quan tâm, săn sóc an ủi nói.

"Viễn Chủy cũng sắp trưởng thành, đệ ấy và Tiểu Thần tuổi cũng không kém là bao nhiêu, đệ xem ta đã bao giờ phải lo lắng cho Tiểu Thần chưa."

Vẻ mặt Cung Thượng Giác vẫn không buông lỏng, hiển nhiên là không nghe lời hắn nói.

"Đều là đàn ông vẫn phải rèn luyện nhiều, không chịu thiệt thòi làm sao trưởng thành được."

Cũng may Trác Dực Hiên cũng không quan tâm, nói vài câu liền để cho hắn một mình phiền não.

Nhìn Cung Thượng Giác đột nhiên đặt chén trà xuống vội vàng rời đi, Trác Dực Hiên khóe miệng khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười thầm nghĩ hóa ra mình còn rất biết an ủi người khác.

Vừa đúng lúc Cung Thượng Giác cũng vừa rời đi, hắn cũng dành thời gian đi xem Tiểu Thần luyện kiếm.

Nghĩ luyện cái này cũng sẽ đói bụng, vì thế liền kêu gọi thị nữ đứng bên nói hắn muốn một đĩa hoa đào tô sau đó mang qua chỗ Tiểu Thần.

Đứa trẻ này rất tham ăn, ngày thường hắn quản y ăn ít đồ ngọt nhưng những ngày này bài tập tiến bộ rất nhiều nên khen thưởng cho y tốt một chút.

Nghĩ đến bộ dáng đáng yêu miệng ăn đến phồng lên của em trai mình khi ăn điểm tâm, Trác Dực Hiên khó mà nén nụ cười trên mặt, bước chân không tự chủ nhanh hơn.

Nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy đệ đệ cưng của mình đang nói chuyện với một tên yêu quái. Đệ ấy nói gì với tên yêu quái đó?

Trác Dực Hiên dừng bước.

Cách đó không xa trong sân truyền đến tiếng nói chuyện làm cho hắn không tự giác nhướng mày.

Tiểu Thần đang nói chuyện với ai?

Giọng nói vội vàng mang theo sung sướng, nghe ra còn rất vui vẻ.

Sau đó yêu quái kia liền......

Thanh âm của một người khác chậm rãi vang lên, Trác Dực Hiên đang bưng điểm tâm trong nháy mắt gân xanh nổi lên.

Tên khỉ già mặt dày này, lại tới bắt cóc Tiểu Thần nhà hắn!

Lúc này hắn dẫm mạnh bước chân, chân hắn nặng nề đạp lên mặt đất giống như đang hướng người trong sân mà thị uy muốn nói rằng hắn đã đến.

"Nguy rồi ca của đệ tới rồi huynh mau đi đi huynh ấy không cho đệ chơi với huynh."

Tiếng bước chân cố ý cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của Trác Dực Thần, y gấp gáp đứng dậy túm quần áo Triệu Viễn Chu muốn kéo người về bên tường, ý bảo hắn nhanh chóng trèo tường chạy trốn.

Y gấp đến độ khóe miệng còn không kịp lau, lại nhìn Triệu Viễn Chu một bộ nhàn nhã lững thững dạo chơi tùy ý y túm lấy mà chạy.

Thật đáng yêu, gấp đến nỗi ngay cả chuyện hắn là một yêu quái nên chuyện hắn biết bay cũng quên mất.

"Tiểu Thần, đệ đang làm gì vậy."

Âm thanh ca ca từ phía sau truyền đến ngữ khí bình tĩnh làm cho Trác Dực Thần hoảng hốt, y cười mỉm quay đầu sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ca ca liền nhanh chóng hất một cánh tay của Triệu Viễn Chu mà y vừa mới túm ra.

 Triệu Viễn Chu dưới chân phối hợp hướng bên cạnh dịch một bước dài, ý bảo mình cùng y không quen.

"Đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?"

Đối mặt Trác Dực Hiên ánh mắt hiện rõ ràng tràn ngập địch ý, Triệu Viễn Chu không chút hoảng hốt mỉm cười cùng người chào hỏi, giống như là bạn cũ nhiều năm không gặp mà nhiệt tình chào hỏi.

Nhưng mà hai người quen biết cũng đã mười mấy năm, quả thật cũng coi như là bạn cũ.

Trước kia khi hai người giao tiếp vài lần lại sinh ra vài phần tình nghĩa huynh đệ chỉ hận như là gặp nhau quá muộn, sau đó trong mấy lần hành động nguy hiểm của Trác Dực Hiên hắn cũng ra tay giúp đỡ.

Thường xuyên qua lại, Triệu Viễn Chu cứ như vậy trở thành khách quen của Tập Yêu Ti.

Mà biến cố lại xuất hiện vào sinh nhật mười hai tuổi của Trác Dực Thần.

Lúc ấy Triệu Viễn Chu lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ Trác Dực Thần, còn tưởng rằng là đứa nhỏ nhà ai đi lạc, không chỉ không sợ hắn còn quấn quít lấy hắn muốn hắn mang theo đi chơi .

Triệu Viễn Chu vốn nhàm chán, lúc này có thêm một món đồ chơi nhỏ như vậy chơi với hắn, hắn dứt khoát cũng không từ chối ôm lấy đứa bé chạy tới một phiên chợ náo nhiệt.

Hắn vừa đi không lâu làm Trác Dực Hiên sốt ruột đến phát điên.

Nguyện vọng sinh nhật của em trai là muốn xem nơi ca ca mới nhận chức, Trác Dực Hiên không tiện từ chối, nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, dẫn đệ ấy đến xem cũng không phải không được.

Kết quả hắn vừa cùng người khác trò chuyện một lúc vừa xoay người lại người liền không thấy tăm hơi.

Cả một ngày Trác Dực Hiên hỏi tất cả mọi người, lật tung Tập Yêu Ti lên trời cũng không tìm được người.

Ngay khi hắn tự hỏi có nên tuyên bố lệnh treo giải thưởng hay không, Triệu Viễn Chu ôm Trác Dực Thần đang ngủ say đi về phía hắn.

Cả ngày tinh thần của Trác Dực Hiên cực độ căng thẳng ngay lúc này hắn ngay lập tức muốn rút kiếm, nếu không phải Triệu Viễn Chu liều mạng dùng ánh mắt để cho hắn đừng đánh thức đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng thì hắn liền chém một kiếm này xuống.

Nhìn vào lịch sử đen tối "trộm trẻ con" lần này của Triệu Viễn Chu, từ đó về sau Trác Dực Hiên liền ra lệnh cấm đệ đệ chơi đùa cùng hắn.

Nhưng Triệu Viễn Chu kia nào chịu nghe hắn, khó được gặp được đứa nhỏ hợp khẩu vị của hắn như vậy nên càng không thể buông tay dễ như vậy.

Vì thế mặc dù hai người thấy một lần ầm ĩ một lần (Trác Dực Hiên đơn phương tấn công), Triệu Viễn Chu vẫn tâm tính không thay đổi cứ hai ba ngày chạy lén tới tìm Trác Dực Thần chơi.

"Ta đang cùng Thần nhi nói chuyện về con hổ yêu kia, muốn cùng nhau nghe không?"

Triệu Viễn Chu tâm tình vô cùng tốt không có chút nào bị thái độ của hắn ảnh hưởng, tự mình đi tới chỗ mà hắn vừa mới cách xa Trác Dực Thần tiến vào một bước.

"Không cần."

Trác Dực Hiên dứt khoát cự tuyệt.

Thần nhi Thần nhi, Thần nhi là ngươi gọi sao, ta làm ca ca cũng chưa từng kêu thân như vậy, ngươi dựa vào cái gì hả!

Trác Dực Hiên tới hắn cũng không tiện ở lại, Triệu Viễn Chu không chút e dè tự hẹn lần sau gặp lại cuối cùng thức thời rời đi.

"Tiểu Trác ca! Aaa?"

Giọng thiếu niên non nớt từ xa truyền đến, kèm theo từng đợt chuông thanh thúy vang lên.

"Dực Hiên ca cũng ở đây à?"

Bạch Cửu nhìn thấy hắn thì sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn thứ đang ôm trong ngực như đang rối rắm gì đó.

Trác Dực Hiên tìm tòi nghiên cứu nhìn qua, phát hiện trong lòng cậu ôm mấy quả đào mật có dáng vẻ vô cùng ngon, xem ra chính là chọn lựa kỹ càng.

Đứa nhỏ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẻ mặt không nỡ từ bên trong lấy ra một quả đào nhỏ nhất đưa cho hắn.

"Cái này cho Dực Hiên ca." Sau khi hắn đưa tay nhận lấy, lập tức xoay người chạy tới bên cạnh Trác Dực Thần, vẻ mặt vui vẻ mà đem những quả đào còn lại trong lòng đều đưa lên cho Trác Dực Thần "Những thứ này là cho tiểu Trác ca!"

Trác Dực Hiên:...

Dù sao cũng là Tiểu Thần nuôi lớn, dính y cũng bình thường.

Trác Dực Hiên chỉ lấy được một quả đào nhỏ nhất tự an ủi mình.

Thật ra hắn còn rất thích đứa trẻ Bạch Cửu này, bản thể là thụ yêu từ rất nhỏ đã được Trác Dực Thần nhặt được mang theo bên người, đối với thân thế của mình cũng không biết rõ.

Trẻ nhỏ tâm tư đơn thuần, ai đối với cậu tốt cậu liền đối với người đó tốt, đương nhiên đối với người nhặt cậu về nhà và còn để bên cạnh người như Trác Dực Thần luôn luôn phá lệ tốt hơn những người khác.

"Muốn cùng Tiểu Trác ca vĩnh viễn ở bên nhau!"

Lúc Bạch Cửu cầu nguyện nói như vậy, Trác Dực Hiên mỉm cười đứng ở một bên nhìn, nghĩ lời của trẻ nhỏ quả nhiên là ngây thơ có thể tùy tiện liền hứa hẹn vĩnh viễn với người có cảm tình tốt.

Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt sáng quắc của cậu nhìn về phía em trai, Trác Dực Hiên đột nhiên cảm thấy "-.-" hình như cậu không phải tùy tiện nói!

Cũng may đứa trẻ còn nhỏ, Trác Dực Hiên không lo lắng Bạch Cửu có thể làm gì đệ đệ của mình.

Nhưng chỉ vài ngày sau, Trác Dực Thần lại nhặt được thêm một con yêu khác trở về.

Một đầu lông vàng nhìn qua đã không đứng đắn, bên hông còn đeo một con dao phay sắc bén?

Bạch Cửu thỉnh thoảng còn có lúc tức giận với Trác ca của cậu nhưng Anh Lỗi lại có thể nói là nghe theo lời Trác Dực Thần vô điều kiện hắn đối với y quả thực còn tốt hơn cả ca ca của mình mình...

Không đời nào! Không ai có thể đối với Tiểu Thần tốt hơn hắn!

Trác Dực Hiên thu hồi kí ức nhưng nhìn thái độ cưng chiều của Anh Lỗi đối với đệ đệ của mình gần như là mẹ già vẫn làm cho hắn có chút hoảng hốt.

Đệ đệ của mình hắn hiểu rõ, Tiểu Thần là một người tính cách dịu ngoan, thời điểm nổi giận là rất ít nhưng hiện tại bị Anh Lỗi chiều đến mức có lúc cũng sẽ thấy được chút tính tình nhỏ nhen.

Điểm ấy làm cho Trác Dực Hiên vừa vui vẻ vừa lo lắng, vui vẻ chính là đệ đệ hiểu chuyện nhà hắn cuối cùng cũng có chút tính tình của hài tử cùng tuổi, lo lắng chính là thủ đoạn nước ấm nấu ếch này của Anh Lỗi hắn đến nay còn chưa có biện pháp phá giải.

Làm sao bây giờ, cũng không thể không có nguyên do liền đem người đuổi đi nếu không có lý do hợp lý Tiểu Thần sẽ tức giận với hắn.

====

Này thì khum lo nè  anh mà khum lo thì còn đúm cái nịt đó Dực Hiên ca à.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me