Nhung Cau Chuyen Cp Nho Ngan Ve Nhung Bo Phim Ma Rui Rui Dong
[ Chu Thần ] Nhốt rồng=== ===Triệu Viễn Chu chậm rãi đi vào trong một hang động, huyệt động âm u lúc mới vào chật hẹp chật chội nhưng sau khi bước thêm vài bước lại có động thiên khác.Trong động chính giữa có một cái hồ nước rất lớn trong hồ có một khối mặc thạch trên đó có một bóng người ngồi yên bất động. Khe hở phía trên hồ mơ hồ lộ ra vài luồng ánh sáng nhạt, đang chiếu vào người nọ, quanh thân có vẻ mờ ảo xuất trần.Theo bước chân tới gần, bắt được bóng người càng ngày càng rõ ràng nếu là Bạch Cửu cùng đám người kia thì khẳng định lúc này chắc chắn sẽ chấn động, ngoại trừ trên đầu xuất hiện một đôi sừng có màu bạch ngọc mọc ở bên ngoài thì khuôn mặt kia rõ ràng chính là Trác Dực Thần người đã mất tích hơn nửa tháng nay.Chỉ bất quá bộ dáng hiện tại của y so với quá khứ có chút không giống nhau, người xưa nay coi trọng dáng vẻ nhất đến ngay cả sợi tóc đều phải chải chỉnh tề, bây giờ lại là tùy ý xõa tung mái tóc dài thậm chí chỉ đơn giản lấy một kiện màu lam sa y cúi đầu quỳ xuống ngồi ở nơi đó.Triệu Viễn Chu tuy là cố ý thả nhẹ bước chân nhưng ở trong hang động yên tĩnh lại là một âm thanh vô cùng lớn.Quả nhiên, thanh âm này đánh thức Trác Dực Thần đang nhắm mắt dưỡng thần.Chỉ là phản ứng của y quá mức kỳ quái, mạnh mẽ đứng lên nhìn về phía đại yêu đang đến gần hồ nước, tiếp theo giống như là thập phần sợ hãi dường như liên tục lui về phía sau vài bước sau khi bị vật gì đó ép dừng thì mới dừng lại."Đinh...... " Một tiếng xích va chạm tạo thành âm thanh, vang lên thanh thúy theo động tác của Trác Dực Thần, y không mang giày hai chân trần trắng như ngọc giẫm lên mặt đá đen như mực là một sự tương phản đến chói mắt. Sa y nhẹ nhàng bay lên, một đoạn cổ chân mảnh khảnh chợt lóe lên, phía trên đang có một sợi xích bạc quấn quanh sợi xích bạc kéo căng dưới vạt áo rõ ràng khiến y không thể lui lại, tiếng vang chính là từ nơi này đến."Như thế nào còn sợ ta như vậy, A Thần?" Đại yêu đại phát thiện tâm dừng bước, hai tay khép ở trong ống tay áo nhướng mày nhìn người đang cảnh giác."...... Thả ta đi đi. " Trác Dực Thần khàn giọng nói, ánh mắt dừng ở hai sợi xích bạc kia.Không trả lời.Trong động nhất thời yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở."Ha...... " Đại yêu cúi đầu cười vài tiếng, lập tức làm như rất khó xử nhíu mày đôi mắt lại đột nhiên đỏ lên."Cái này thì không được a, A Thần......""Rào...... " Từ phía trên lại vươn ra hai sợi xích bạc vững vàng cuốn lấy cổ tay Trác Dực Thần hơi kéo lên, yêu lực cường đại trong nháy mắt tới gần, gió thổi ra thổi loạn mái tóc dài của Trác Dực Thần."Aaa...... " Cái cổ ngọc thon dài mảnh khảnh dễ dàng bị một bàn tay bóp lấy, không khí dần dần thưa thớt khiến cho trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đến xuất trần dần dần hiện lên một màu đỏ nhạt, đôi mắt đẹp khép hờ ngập một tầng thủy quang, lông mi dài nhẹ nhàng quạt như bướm sắp chết, lông mày nhíu lại cả người liền bớt đi vài phần thanh lãnh nhiều hơn một chút nhu nhược dễ vỡ.Đại yêu thả lỏng vài phần lực đạo, lại có chút săn sóc ôm người vào trong lòng thuận khí."Khụ... khụ khụ... " Trác Dực Thần chỉ có thể vô lực mà đem cằm tựa lên vai đại yêu, đợi hơi thở ổn định mới đem tay chống ở vai nam nhân có ý đồ đẩy ra.Hiển nhiên, bị khóa lại sức lực dĩ nhiên không thể bằng như người bình thường Trác Dực Thần làm hành động này chỉ là phí công, ngược lại càng chọc giận đại yêu vốn thô bạo."Tê... " Cổ bị cắn không chút lưu tình đâm thủng, Trác Dực Thần phát ra tiếng kêu đau cực kỳ nhỏ.Đại yêu một tay ôm chặt lấy eo nhỏ mềm mại của người trong lòng, một chưởng đè lên gáy y.Bị cắn đến chảy máu khiến đầu óc Trác Dực Thần mê muội, tứ chi như nhũn ra ánh mắt nửa đóng nửa mở dần dần trở lên mê ly, đồng tử đen nhánh dần dần lộ ra màu xanh băng, hai gò má phủ lên một tầng vảy như ẩn như hiện dĩ nhiên là muốn hóa thành nguyên hình.Đại yêu sau khi ăn no thì ngay lập tức thu răng không cắn nữa, thè lưỡi liếm liếm hai cái lỗ bị răng cắn còn đang chảy máu trên cổ ngọc, lại hôn nhẹ lên mấy vết đỏ nhợt nhạt sắp biến mất trên da thịt bên cổ, sa y lỏng lẻo tuột xuống phía dưới, lộ ra hồng mai trong tuyết khiến người ta càng thêm tai đỏ tim đập.Đại yêu vẻ mặt thỏa mãn ôm ngang người suy yếu lên, đôi chân dài bước vào hồ nước lạnh thấu xương.Đem người nửa ôm vào trong ngực, tiếp theo một đạo bạch quang hiện lên một cái đuôi rồng màu tuyết từ dưới sa y hiện ra.Chu Yếm là hung thú xưa nay chán ghét những thần thú khác nhưng lúc này cũng rất cẩn thận vuốt ve vảy bóng loáng nhẵn nhụi của thần thú, cánh môi dán lên sừng rồng tinh xảo mà vuốt ve âu yếm, đôi mắt đỏ sáng tối đan xen Triệu Viễn Chu vuốt ve những chiếc vảy lạnh lẽo kia, trong lòng thỏa mãn nghĩ: Đây là rồng của một mình hắn.Ánh mắt quét qua người ý thức đang hôn mê, trong nội tâm âm u ý nghĩ không ngừng tuôn ra, Tiểu Long quá không ngoan phải để cho y không cách nào xuất hiện ở bên ngoài mới được...Đầu ngón tay theo đuôi rồng chui vào trong nước, tìm kiếm nơi bí ẩn nào đó, đầm nước rõ ràng thập phần trong suốt, nhưng không cách nào nhìn ra tình hình dưới nước.Trác Dực Thần đột nhiên mở mắt, đôi môi son thốt ra những âm thanh thê lương đau đớn, đuôi rồng ở trong nước kịch liệt lắc lư mặt đầm bị đánh ra tầng tầng bọt sóng.Đôi mắt Trác Dực Thần hoàn toàn biến thành màu xanh băng, bên cổ cũng nổi lên một mảng lớn vảy, ngón tay dài nhỏ bắt lấy cánh tay vòng ở bên hông, bởi vì cơn đau nhức hành hạ nên đâm cào thật sâu vào da thịt nhưng những đau đớn này rất nhỏ đến mức đại yêu căn bản không có cảm giác, toàn bộ sự chú ý của hắn đều ở trên bàn tay dưới nước kia."Ô... " Đuôi rồng cuộn tròn, cổ họng Trác Dực Thần tràn ra tiếng khóc vỡ nát từng giọt nước mắt lớn từng giọt từ trong mắt rơi xuống, lông mi dài thấm ướt phía trên dính chút bọt nước lớn nhỏ như hạt. Quá đau, y đau muốn chết... Trong tầm mắt mông lung chỉ biết lấy lòng đem môi son dán ở cằm nam nhân, giống như mèo con khẽ cắn. Y sợ, thật sự quá đau đớn.Chu Yếm tâm tình thật tốt, đem người còn đang run rẩy ôm càng chặt, giống như khen thưởng hôn lên trán Tiểu Long một cái."A Thần, đệ ở lại đây với huynh đi."Người trong lòng không lên tiếng, chỉ thút thít ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực đại yêu.===Đầu năm mới chúc mọi người phát tài phát lộc anh chị nào đi làm thì ngày càng thăng tiến trong công việc tiền vô như nước, tấn tài tấn lộc còn bồ nào hãn còn đi học thì học càng ngày càng giỏi hái được nhiều bông hoa 9-10 còn bồ nào sắp và chuẩn bị cho những kì thi cuối cấp, chuyển cấp, đại học giống mình thì hi vọng mọi người có thể đạt được nguyện vọng một mà mọi người đề ra nha. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng mạnh khỏe hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình dịch nhó mãi iu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me