LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Cua Fangirl Full

Tình yêu vốn dĩ không phải xa vời, mà là chính bản thân chúng ta đã chen chân vào một thế giới lạc lõng. Một thế giới chỉ có riêng người đó, chỉ có riêng anh - thần tượng.
Cả tuổi trẻ, tôi dành tình yêu cho anh. Bỏ lại sau lưng bao nhiêu người yêu thương mình, bỏ lại thứ cảm xúc, thứ tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ mà ai cũng phải có. Để lao vào chuyện tình với một chàng hoàng tử cao cao tại thượng.
Câu chuyện về cô gái đến khi trở thành cô dâu của người khác vẫn còn yêu say chàng trai ấy. Cô muốn được mặc bộ áo cưới để đến buổi concert của thần tượng chỉ để một lần cuối cùng ảo tưởng.... được làm vợ của anh. Dòng tâm sự của cô ấy khiến cho tôi cảm động, tôi đang nghĩ đến nếu một ngày tôi ở vào tình trạng của cô ấy, tôi sẽ ra sao? Liệu tôi có yêu thần tượng mình được như cô gái này không?
_____________________________
Khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thích một người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người dắt tay cả đời, thường lại không phải người của thuở ban đầu ấy ...

Năm mười sáu tuổi cô bắt đầu yêu anh ấy. Thứ tình cảm yếu mềm, non nớt nhưng can tâm tình nguyện. Năm mười tám tuổi, cô vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu ấy dai dẳng và không lối thoát.

Cô ra ngoài, đi trên con đường trong thành phố. Con đường vốn đông nghịt người nhưng cô lại cảm thấy cô đơn lạc lõng. Cô giam mình trong những suy tư. Trời đông, nhưng chưa có tuyết rơi. Cô ngước lên nhìn những tán mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm.
Liệu đâu mới là điểm dừng cho tình yêu của cô?

Cô bước vào quán cà phê, nên đầy ấp những kỉ niệm của cô dành cho anh. Quán cà phê này, đối diện với công ty quản lý của thần tượng cô.
Cô và những người khác vẫn hay ở đây để mong được nhìn thấy anh.

Đám đông đứng bên dưới tòa nhà, reo lên, tiếng la hét thân thuộc đến lạ lùng. Cô đã từng ở trong đám đông ấy, cảm giác nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, hay từ bên trong bước ra ngoài thật sự tuyệt. Anh trong mắt cô giống như một thiên sứ giữa trần thế, vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng khó chàng trai nào có được. Cô vẫn nhớ, thời gian đầu, khi anh cùng đồng đội ra mắt công chúng. Anh luôn được những bảng xếp hạng đánh giá cao về nhan sắc. Chàng tân binh mang vẻ đẹp ảo diệu và hút hồn người nhìn.
Cô chính là vì vậy mà tìm hiểu anh. Để rồi, cô còn thấy được, ngoài vẻ đẹp không phải con người ấy, anh còn có thêm nhân cách cao đẹp, tài năng và thành tích học tập khá cao.
Nhưng, có lẽ chính vì những sự nổi trội ấy đã khiến cho anh dính vào vô số những scandal không đáng có. Cô còn nhớ, có lần anh đã bật khóc chỉ vì thành viên trong nhóm khích lệ anh. Tâm hồn anh khá mỏng manh, dễ cảm động chỉ vì những điều rất đỗi bình thường. Như khi bạn fan đem đến cho anh món kẹo mà chỉ có ở miền quê của anh.
Cô nhớ anh đã khóc nghẹn ngào khi album thứ hai của nhóm anh hoàn thành. Hay khi đọc một quyển truyện hai nhân vật chính phải xa nhau , anh đã khóc và kể lại cho mọi người trong những giọt nước mắt . Có những lúc cô tự hỏi, sao trên đời này, lại có thằng con trai mít ướt đến vậy? Sao hắn ta lại là con trai, có phải là đã lộn giới tính rồi hay không?
Nực cười thay, cô yêu anh - con người yếu đuối như vậy. Có lẽ vì anh quá dào dạt, quá mỏng manh đã khiến cho cô xem anh như một đứa trẻ để thiết tha muốn bảo bọc che chở.
Một tình yêu được duy trì bằng sự gan lì cố chấp của chỉ riêng mình cô.
Người ta vẫn nói yêu là do thói quen. Nhưng cô không như vậy. Yêu người thần tượng này, giống như bản năng thì đúng hơn. Con người vẫn phải hít thở để sống, ăn để tồn tại , phải ngủ để tỉnh táo, thì cô, có yêu anh, mới có thể sống. Tình yêu ấy bén rễ trong tim cô. Tựa như một mạch máu quan trọng. Chính xác từ bao giờ cô không biết, chỉ biết rằng, nếu không phải là anh, thì không là ai hết.

Nhân viên của quán đem đến cho cô một ly cà phê đen.
Người ta nói cà phê đắng giống như cuộc đời. Chẳng ai có khả năng tìm được cuộc đời đầy vị ngọt cả. Cà phê đen là phản chiếu của một đời người. Nếu bỏ thêm đường vào thì cà phê sẽ trở nên ngọt. Nhưng lúc đó, cà phê sẽ chẳng còn là cà phê. Nó sẽ trở thành thứ hỗn tạp đã xáo trộn. Nếu vậy thì không còn thú vị nữa.
" Tôi thích uống cà phê mỗi sáng, cà phê đắng không bỏ đường. Có lẽ bạn hỏi vì sao? Tôi thích cái cảm giác uống một ngụm cà phê. Đắng! Quả thật rất đắng. Nhưng khi những giọt cà phê chảy vào cuống họng thì lại trở nên ngọt ngào. Giọt cà phê chính là giọt đời chăng? Tôi tự hỏi như vậy. Nếu như bạn sợ đắng mà không uống một tí cà phê thì làm sao bạn nhận ra vị ngọt riêng biệt của nó. Cũng giống như cuộc đời này vậy, nếu sợ khó khăn, thử thách thì bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được thành công. Cà phê nhắc cho tôi nhớ rằng con đường tôi chọn và tôi đang đi cũng như vậy. Tôi cần phải nỗ lực và kiên cường hơn nữa, để cho những người yêu thương chúng tôi không cảm thấy thất vọng. Tôi và những người đồng đội thân thương của tôi nhất định sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách chông gai này"

Anh thích cà phê. Còn cô thì không. Dù có cố gắng như thế nào, cô vẫn chẳng thể nào uống được cà phê cả.
Mọi thứ đang dần chậm lại. Cô nâng ly cà phê lên, bỏ thêm một thìa đường, rồi khuấy vài cái. Nước trong ly trở nên xáo động.

Bỗng dưng cô bật khóc. Giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên đôi gò má. Tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho mọi người trong quán nhìn về phía cô như nhìn thấy thứ kỳ lạ.
Cô không quan tâm, cô khóc nức nở, để cho mọi cảm xúc dồn ép bao lâu được một lần bùng phát. Khóc như lần cuối cùng được khóc. Trái tim vì vậy nhói lên.
" Xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Em đã không giữ được lời hứa của mình rồi. Em sẽ từ bỏ yêu thương của mười một năm nay để bước vào yêu thương khác. Anh à! Tha lỗi cho em nhé! "

Cơn gió cuối ngày mang theo hơi lạnh tràn ngập . Một chiếc xe từ công ty âm nhạc chạy ra. Trong xe, một chàng trai ngồi tựa vào ghế ngồi. Anh nhìn về phía quán cà phê. Ở đó, anh thấy có cô gái nào đó đang gục xuống bàn khóc nức nở.
- Cô fangirl của chúng ta mà! - Quản lý nói với anh, khi nhìn thấy cô - Tôi đang thắc mắc sao mấy hôm nay, cô ấy không đến.
- Cô ấy sẽ kết hôn! - Anh khẽ mỉm cười khi nhìn cô - Em đã đọc được dòng tâm sự của cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết, em là một người bạn vô danh của cô ấy.
" Hạnh phúc nhé, cô gái. Người đã ủng hộ tôi rất lâu. Cảm ơn em, người yêu tôi. Fangirl đã gắn bó với chúng tôi từ những ngày đầu tiên. Em cũng nên có được hạnh phúc của riêng mình rồi. "

Anh tựa đầu vào cửa kính để có thể nhìn cô. Chiếc xe dần đi xa....

Anh!
Anh à, anh có biết giấc mơ khi còn bé của em là gì không?
Để em kể cho anh nghe nhé! Gấp lại quyển cổ tích, em đã tưởng tượng, mười mấy năm sau, em sẽ cùng với một chàng hoàng tử nắm tay nhau đi đến thiên đường hạnh phúc. Em ước mơ mình được là nàng công chúa để kết hôn với hoàng tử.
Giấc mơ của em thật dễ thương đúng không anh? Có lẽ, bất cứ cô bé nào cũng từng mơ mộng như vậy.
Khi yêu anh, em đã từng suy diễn, anh trong bộ vest đen lộng lẫy. Em trong bộ áo cưới trắng tinh khôi. Ta nắm tay nhau dưới cánh đồng hoa oải hương tím. Dưới nền trời xanh biếc. Anh trao cho em nụ hôn ngọt ngào. Anh ôm em trọn vòng tay, khen em thật xinh đẹp.
Thật lãng mạn phải không anh?
Nhưng, cuộc đời thì vốn không thể giống giấc mơ. Ông trời thật khéo đùa, số phận khéo sắp đặt, em và anh... vốn chưa từng dành cho nhau. Người em yêu là một idol. Là người yêu của hàng trăm, hàng ngàn người. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ trong vô vàn cô gái yêu thương anh. Khi anh đứng trên sân khấu và tỏ sáng. Thì em chỉ có thể đứng bên dưới, hò hét, tung hô tên anh. Dưới bóng tối mà giúp anh ngày một tỏa sáng.
Anh là thiên nga xinh đẹp, còn em chỉ là con cóc xấu xí quanh quẩn ở đáy giếng. Cóc ghẻ thì làm sao vớ tới được thiên nga hỡi anh!
Ngày mai thôi, em sẽ khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi ấy, nhưng người nắm tay em, chàng hoàng tử trong mơ ấy không phải là anh.
Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ tiếp tục đi trên con đường của anh, còn em.... Em sẽ rẽ sang một cung đường khác. Và bắt đầu đi trên con đường của em mà chẳng bao giờ có thể quay lại được con đường chúng ta đã từng chung đôi. Em đã từ bỏ rồi sao sự kiên trì của mình. Em không muốn nhưng.... chàng hoàng tử của riêng em - Anh ấy - rất thương em!
Nếu em, yêu anh bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt, bất chấp và say mê thì với anh ấy, em yêu bằng tất cả sự trưởng thành, bình yên và an nhiên.
Nếu anh cho em cảm giác ảo tưởng bản thân có thể giữ chân một chàng thần tượng đào hoa thì anh ấy - cho em cảm giác an toàn - em đứng đấy và anh ấy luôn ở đây, ngay cạnh em đây này!
Với anh, đó là thứ tình yêu đậm sâu còn anh ấy mong nó sẽ bền lâu mãi mãi. Em cũng như những cô gái khác phải không anh, không đủ bản lĩnh bất chấp tất cả để theo chân một cơn gió. Em, cũng như bao cô gái bình thường khác, cần một ngôi nhà, cần một mái ấm,cần một người con trai sẵn sàng hy sinh vì mình sẵn sàng là điểm tựa bất cứ khi nào em cần.
Tình yêu của chúng ta chỉ xuất phát từ em thôi. Còn với anh thì em là một trong những người mà anh phải yêu. Tình yêu của anh đôi khi giống như sự đền đáp.
Còn tình yêu của anh ấy dành cho em là sự bảo bọc che chở, muốn cùng em đi hết quãng đời này.
Cảm ơn anh, vì đã bước vào tuổi thanh xuân của em. Để tình yêu đầu tiên của em đẩy đủ hương vị.
Cảm ơn mối tình đầu đẹp nhất của em.
Gửi đến anh! THẦN TƯỢNG CỦA EM.

-------------------------------

Phần truyện thứ ba cũng là câu chuyện cuối cùng của bộ đoản " Những câu chuyện của fangirl ". Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện chính " Mùa thu mang tên anh " và hai phần phụ.
Đến đây mình cũng xin nói lời tạm biệt với những ai đã ủng hộ bộ truyện. Mình biết mình rất non trẻ, cách viết lại không mượt mà và trao chuốt nhưng nhận được nhiều sự ủng hộ như thế này mình rất vui.
Cảm ơn mọi người. 💜

END!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me