Nhung Cau Chuyen Cua Nha Jaket
Lại một buổi sáng đẹp trời tại nhà Jaket, Earth tỉnh dậy, đột nhiên một cảm giác nhói ở bụng âm ỉ, y dụi mắt nhìn, bụng y to một cách bất thường. Earth hoang mang, vội hét lớn. Cả 7 nghe thấy tiếng hét của Earth thì lập tức chạy lên, ai cũng phờ phạc và gầy đi rất nhiều.
Thunder: Sao thế Earthy??
Earth: bụng em... sao nó to vậy??
Earth rưng rưng, sắp khóc tới nơi, Wind vội trấn an y.
Wind: ngoan nào, đừng khóc, không phải em đang mang thai sao?
Earth: mang thai... không... không phải cơ thể em không thể mang thai được sao??
Thunder: ngớ ngẩn, em coi nhiều phim quá rồi đấy! Nào có đau ở đâu không?
Earth lắc đầu, Nature lấy dép xỏ cho y, cưòi.
Nature: hôm nay chúng ta đi tái khám đó, nào, để em dìu anh!!
Earth từ từ bước khỏi giường, chiếc bụng lớn khiến Earth di chuyển có phần khó khăn. Y từng bước xuống cầu thang, thường thì mọi việc sẽ dễ dàng nhưng hôm nay mang chiếc bụng bầu khiến y không thể di chuyển nhanh được, mồ hôi lấm tấm. Nature nhẹ nhàng bế Earth lên, đi xuống lầu. Y đỏ mặt, ôm cổ Nature.
Earth: cảm ơn em!!
Nature khẽ cười, hôn má Earth.
Nature: cảm ơn gì chứ, dù gì em cũng là chồng anh mà!!
Earth đỏ mặt, rúc đầu vào lòng Nature. Nature cười như được mùa, bế y đến phòng khám của mình và bắt đầu kiểm tra. Nhìn thấy sinh linh nhỏ bé đang cư trú trong bụng mình, Earth chăm chú, ngón tay chạm vào màn hình, như cảm nhận được gì đó, đứa bé chuyển động, bàn tay nhỏ khẽ mở ra giống như muốn nắm lấy thứ gì đó. Earth không kìm được mà rơi lệ, khóc không ngừng khiến cho Nature lo lắng và bối rối. Sau đó, y mua sắm mọi thứ cho bé con của mình, cả 7 nhìn Earth đang vui vẻ lựa đồ mà bất giác cười theo. Earth mong rằng đó không phải là một giấc mơ. Cuộc sống cứ trôi, đến lúc Earth hạ sinh, cơn đau ập tới như muốn xé nát y. Y ở trong phòng sanh, cố gắng nắm chặt lấy tay Matma, dùng sức hạ sinh đứa trẻ, nước mắt không ngừng rơi, sau đó cả phòng sanh vang lên tiếng khóc của trẻ con. Earth đuối sức, mệt mỏi, nằm yên, thở dốc. Y tá đang rửa ráy cho đứa trẻ sau đó trao đứa bé cho Wind. Cậu bế đứa bé lại gần Earth. Earth nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay Wind, bàn tay khẽ vươn ra, muốn chạm vào đứa bé, như cảm nhận được sự hiện diện của y, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay chỉ của Earth. Y cười nhẹ rồi chìm vào hôn mê. Earth tỉnh dậy vào buổi tối, thấy cả 7 trông chừng đứa bé đến mệt lả, Icewater ôm đứa bé trong tay, cả 7 đang tranh thủ ngủ một lúc. Y từ từ đứng dậy, muốn đi lấy nước nhưng cơ thể dường như không nghe lời y, cơn đau từ vùng bụng truyền lên khiến y khẽ kêu đau lên một tiếng. Cả 7 nghe được lập tức tỉnh giấc, thấy Earth đang ôm bụng, mặt lấm tấm mồ hôi vì cơn đau, cả 7 hốt hoảng. Icewater vội vàng bế Earth lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đứa bé đã được đưa cho Nature bế. Y thở dốc, Icewater nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mặt cho y. Thunder thì đi làm một chút đồ ăn cho Earth rồi mang lên. Matma xoa bóp tay y, Sun và Moon xoa bóp chân cho y. Earth dựa vào người Icewater, dụi. Điều này làm tim anh đập liên hồi.Earth: cảm ơn cả 7 nhé, vất vả rồi!!Icewater xoa má Earth.Icewater: cái này có là gì so với những vất vả của anh đâu cơ chứ, nào, nghỉ ngơi đi, con cứ để tụi em chăm cho!Earth khẽ cười, gật đầu. Thunder mang tô cháo lỏng và ly sữa ấm cho Earth, từ tốn đút cho y từng thìa một. Đột nhiên không gian chuyển cảnh, Earth mở mắt ra thấy mình đang ngồi uống trà ngay trong vườn, một tiếng nói trẻ con vang lên.???: Mẹ ơi!!Earth quay đầu nhìn, thấy một bóng dáng lon ton chạy lại chỗ mình, ôm lấy mình. Earth nhìn đứa bé này. Ngũ quan ưa nhìn, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ chúm chím như trái cherry, nhìn rất giống cả 7 chỉ trừ đôi mắt là rất giống y. Earth đột nhiên nói.Earth: Sparin, con chạy nhanh như thế lỡ té thì sao??Sparin mỉm cười, lắc đầu.Sparin: hổng có đâu ạ, cha Nature sẽ đỡ con mà, hì!!Nature: Sparin, mẹ con đang nghỉ ngơi, cha đã nói bao nhiêu lần không được làm phiền mẹ con rồi mà!Nature mặc tạp dệt, chạy lại, túm lấy Sparin. Đứa bé hờn dỗi, vùng vẫy, má phồng lên nhìn trong rất đáng yêu.Sparin: cha thả con ra, lúc nào cũng túm áo con! Mẹ, cha bắt nạt con!!Earth phì cười, đặt tách trà xuống, đi lại bế Sparin, vỗ nhẹ vào lưng đứa bé.Earth: rồi rồi, ngoan nào, để mẹ đánh cha con ha, không khóc, đàn ông con trai ai lại khóc chứ đúng không nào?~Sparin ôm cổ Earth, nhìn Nature lè lưỡi. Nature tức điên, lập tức nhào vào lòng Earth, làm nũng, khuôn mặt đáng thương. Earth đứng hình nhìn, Nature vẫn làm vậy nhìn y, rưng rưng. Y nhẹ nhàng đặt Sparin xuống rồi ôm lấy Nature.Earth: dễ thương quá!!Nature cười, ôm Earth rồi nhìn Sparin, nhếch mép. Sparin tức giận, ôm Earth.Sparin: mẹ là của con!Nature: ai nói, mẹ con là của cha!!Sau đó lại chuyển cảnh, Earth cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, khung cảnh xung quanh toàn mùi máu và mùi khói, y hoang mang, nhìn xung quanh, thấy Sparin đang nằm thoi thóp, ngay ngực có một vất đạn xuyên qua. Earth bàng hoàng, hốt hoảng chạy lại, ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia, người y không ngừng run lên, nước mắt tuôn rơi.Earth: Không không... Sparin, đừng bỏ mẹ mà con... híc... Sparin!!Sparin cười, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Earth, giọng nói thều thào.Sparin: mẹ... hah... cảm ơn mẹ, đã mang con đến cuộc sống này... hah... mẹ... con xin lỗi... hah... con yêu mẹ và các cha lắm!!Sparin nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ buông lỏng. Earth ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, không kìm được mà khóc lớn, tiếng khóc xé tan nát cõi lòng y. Con trai y, tiểu bảo bối bé nhỏ của y cứ như thế mà chết đi. Chúng như hàng ngàn vết dao đâm vào tim y, đau lắm chứ. Đứa con y đứt ruột sinh ra rồi lại nhìn nó chết đi. Y hận bản thân, y hận mọi thứ nhưng... y lại chẳng thể làm gì... y dù có sức mạnh thay đổi thời gian nhưng y không thể làm như thế... nhẹ nhàng bế đứa bé lên, hôn nhẹ lên trán Sparin đang ngủ trong lòng y.Earth: ngủ ngon nhé.... híc.... thiên thần nhỏ của ta!!Earth giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, người y không ngừng run lên, nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt y. Cả7 nhìn Earth, lo lắng, thấy Earth khóc lại còn lo lắng hơn cả. Chưa gì đã làm ầm ĩ lên. Earth ôm bụng mình, nức nở.Thunder: Earth... sao lại khóc rồi? Ngoan nào, em đã mơ thấy ác mộng sao?Thunder nhẹ nhàng vỗ về Earth, y nắm lấy áo anh, úp mặt vào lòng anh mà khóc.Earth: anh ơi... híc... em không thể có con... híc... em không thể bảo vệ được con... hức... em vô dụng, em không thể bảo vệ được ai cả... hức... anh ơi, em phải làm sao đây??Earth khóc lớn, tiếng khóc của y nhưng vết dao cứa vào tim cả 7. Cả 7 ôm chặt lấy Earth.Icewater: tụi em không cần anh sinh con cho tụi em!Sun: cũng không cần anh phải cố gắng nỗ lực làm mọi thứ!Moon: thứ tụi em cần là anh!
Matma: chỉ cần anh vui vẻ ở bên tụi em!Nature: thì những thứ còn lại không là gì cả!Wind: Em không vô dụng!Thunder: em đã làm hết sức mình rồi Earth!Cả 7: cảm ơn anh/em đã luôn ở bên tụi anh nên... đừng khóc nữa, tim tụi anh/em đau lắm!!Earth xúc động, khóc lớn hơn. Cả 7 vỗ về Earth cho đến khi y chìm lại vào giấc ngủ. Icewater nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh giá của mình lên mắt Earth, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, cả 7 đau xót. Sau đó cả 7 nằm xung quanh Earth ngủ say. Một buổi đêm trôi qua bình yên lần nữa.
Thunder: Sao thế Earthy??
Earth: bụng em... sao nó to vậy??
Earth rưng rưng, sắp khóc tới nơi, Wind vội trấn an y.
Wind: ngoan nào, đừng khóc, không phải em đang mang thai sao?
Earth: mang thai... không... không phải cơ thể em không thể mang thai được sao??
Thunder: ngớ ngẩn, em coi nhiều phim quá rồi đấy! Nào có đau ở đâu không?
Earth lắc đầu, Nature lấy dép xỏ cho y, cưòi.
Nature: hôm nay chúng ta đi tái khám đó, nào, để em dìu anh!!
Earth từ từ bước khỏi giường, chiếc bụng lớn khiến Earth di chuyển có phần khó khăn. Y từng bước xuống cầu thang, thường thì mọi việc sẽ dễ dàng nhưng hôm nay mang chiếc bụng bầu khiến y không thể di chuyển nhanh được, mồ hôi lấm tấm. Nature nhẹ nhàng bế Earth lên, đi xuống lầu. Y đỏ mặt, ôm cổ Nature.
Earth: cảm ơn em!!
Nature khẽ cười, hôn má Earth.
Nature: cảm ơn gì chứ, dù gì em cũng là chồng anh mà!!
Earth đỏ mặt, rúc đầu vào lòng Nature. Nature cười như được mùa, bế y đến phòng khám của mình và bắt đầu kiểm tra. Nhìn thấy sinh linh nhỏ bé đang cư trú trong bụng mình, Earth chăm chú, ngón tay chạm vào màn hình, như cảm nhận được gì đó, đứa bé chuyển động, bàn tay nhỏ khẽ mở ra giống như muốn nắm lấy thứ gì đó. Earth không kìm được mà rơi lệ, khóc không ngừng khiến cho Nature lo lắng và bối rối. Sau đó, y mua sắm mọi thứ cho bé con của mình, cả 7 nhìn Earth đang vui vẻ lựa đồ mà bất giác cười theo. Earth mong rằng đó không phải là một giấc mơ. Cuộc sống cứ trôi, đến lúc Earth hạ sinh, cơn đau ập tới như muốn xé nát y. Y ở trong phòng sanh, cố gắng nắm chặt lấy tay Matma, dùng sức hạ sinh đứa trẻ, nước mắt không ngừng rơi, sau đó cả phòng sanh vang lên tiếng khóc của trẻ con. Earth đuối sức, mệt mỏi, nằm yên, thở dốc. Y tá đang rửa ráy cho đứa trẻ sau đó trao đứa bé cho Wind. Cậu bế đứa bé lại gần Earth. Earth nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay Wind, bàn tay khẽ vươn ra, muốn chạm vào đứa bé, như cảm nhận được sự hiện diện của y, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay chỉ của Earth. Y cười nhẹ rồi chìm vào hôn mê. Earth tỉnh dậy vào buổi tối, thấy cả 7 trông chừng đứa bé đến mệt lả, Icewater ôm đứa bé trong tay, cả 7 đang tranh thủ ngủ một lúc. Y từ từ đứng dậy, muốn đi lấy nước nhưng cơ thể dường như không nghe lời y, cơn đau từ vùng bụng truyền lên khiến y khẽ kêu đau lên một tiếng. Cả 7 nghe được lập tức tỉnh giấc, thấy Earth đang ôm bụng, mặt lấm tấm mồ hôi vì cơn đau, cả 7 hốt hoảng. Icewater vội vàng bế Earth lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đứa bé đã được đưa cho Nature bế. Y thở dốc, Icewater nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mặt cho y. Thunder thì đi làm một chút đồ ăn cho Earth rồi mang lên. Matma xoa bóp tay y, Sun và Moon xoa bóp chân cho y. Earth dựa vào người Icewater, dụi. Điều này làm tim anh đập liên hồi.Earth: cảm ơn cả 7 nhé, vất vả rồi!!Icewater xoa má Earth.Icewater: cái này có là gì so với những vất vả của anh đâu cơ chứ, nào, nghỉ ngơi đi, con cứ để tụi em chăm cho!Earth khẽ cười, gật đầu. Thunder mang tô cháo lỏng và ly sữa ấm cho Earth, từ tốn đút cho y từng thìa một. Đột nhiên không gian chuyển cảnh, Earth mở mắt ra thấy mình đang ngồi uống trà ngay trong vườn, một tiếng nói trẻ con vang lên.???: Mẹ ơi!!Earth quay đầu nhìn, thấy một bóng dáng lon ton chạy lại chỗ mình, ôm lấy mình. Earth nhìn đứa bé này. Ngũ quan ưa nhìn, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ chúm chím như trái cherry, nhìn rất giống cả 7 chỉ trừ đôi mắt là rất giống y. Earth đột nhiên nói.Earth: Sparin, con chạy nhanh như thế lỡ té thì sao??Sparin mỉm cười, lắc đầu.Sparin: hổng có đâu ạ, cha Nature sẽ đỡ con mà, hì!!Nature: Sparin, mẹ con đang nghỉ ngơi, cha đã nói bao nhiêu lần không được làm phiền mẹ con rồi mà!Nature mặc tạp dệt, chạy lại, túm lấy Sparin. Đứa bé hờn dỗi, vùng vẫy, má phồng lên nhìn trong rất đáng yêu.Sparin: cha thả con ra, lúc nào cũng túm áo con! Mẹ, cha bắt nạt con!!Earth phì cười, đặt tách trà xuống, đi lại bế Sparin, vỗ nhẹ vào lưng đứa bé.Earth: rồi rồi, ngoan nào, để mẹ đánh cha con ha, không khóc, đàn ông con trai ai lại khóc chứ đúng không nào?~Sparin ôm cổ Earth, nhìn Nature lè lưỡi. Nature tức điên, lập tức nhào vào lòng Earth, làm nũng, khuôn mặt đáng thương. Earth đứng hình nhìn, Nature vẫn làm vậy nhìn y, rưng rưng. Y nhẹ nhàng đặt Sparin xuống rồi ôm lấy Nature.Earth: dễ thương quá!!Nature cười, ôm Earth rồi nhìn Sparin, nhếch mép. Sparin tức giận, ôm Earth.Sparin: mẹ là của con!Nature: ai nói, mẹ con là của cha!!Sau đó lại chuyển cảnh, Earth cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, khung cảnh xung quanh toàn mùi máu và mùi khói, y hoang mang, nhìn xung quanh, thấy Sparin đang nằm thoi thóp, ngay ngực có một vất đạn xuyên qua. Earth bàng hoàng, hốt hoảng chạy lại, ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia, người y không ngừng run lên, nước mắt tuôn rơi.Earth: Không không... Sparin, đừng bỏ mẹ mà con... híc... Sparin!!Sparin cười, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Earth, giọng nói thều thào.Sparin: mẹ... hah... cảm ơn mẹ, đã mang con đến cuộc sống này... hah... mẹ... con xin lỗi... hah... con yêu mẹ và các cha lắm!!Sparin nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ buông lỏng. Earth ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, không kìm được mà khóc lớn, tiếng khóc xé tan nát cõi lòng y. Con trai y, tiểu bảo bối bé nhỏ của y cứ như thế mà chết đi. Chúng như hàng ngàn vết dao đâm vào tim y, đau lắm chứ. Đứa con y đứt ruột sinh ra rồi lại nhìn nó chết đi. Y hận bản thân, y hận mọi thứ nhưng... y lại chẳng thể làm gì... y dù có sức mạnh thay đổi thời gian nhưng y không thể làm như thế... nhẹ nhàng bế đứa bé lên, hôn nhẹ lên trán Sparin đang ngủ trong lòng y.Earth: ngủ ngon nhé.... híc.... thiên thần nhỏ của ta!!Earth giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, người y không ngừng run lên, nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt y. Cả7 nhìn Earth, lo lắng, thấy Earth khóc lại còn lo lắng hơn cả. Chưa gì đã làm ầm ĩ lên. Earth ôm bụng mình, nức nở.Thunder: Earth... sao lại khóc rồi? Ngoan nào, em đã mơ thấy ác mộng sao?Thunder nhẹ nhàng vỗ về Earth, y nắm lấy áo anh, úp mặt vào lòng anh mà khóc.Earth: anh ơi... híc... em không thể có con... híc... em không thể bảo vệ được con... hức... em vô dụng, em không thể bảo vệ được ai cả... hức... anh ơi, em phải làm sao đây??Earth khóc lớn, tiếng khóc của y nhưng vết dao cứa vào tim cả 7. Cả 7 ôm chặt lấy Earth.Icewater: tụi em không cần anh sinh con cho tụi em!Sun: cũng không cần anh phải cố gắng nỗ lực làm mọi thứ!Moon: thứ tụi em cần là anh!
Matma: chỉ cần anh vui vẻ ở bên tụi em!Nature: thì những thứ còn lại không là gì cả!Wind: Em không vô dụng!Thunder: em đã làm hết sức mình rồi Earth!Cả 7: cảm ơn anh/em đã luôn ở bên tụi anh nên... đừng khóc nữa, tim tụi anh/em đau lắm!!Earth xúc động, khóc lớn hơn. Cả 7 vỗ về Earth cho đến khi y chìm lại vào giấc ngủ. Icewater nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh giá của mình lên mắt Earth, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, cả 7 đau xót. Sau đó cả 7 nằm xung quanh Earth ngủ say. Một buổi đêm trôi qua bình yên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me