LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Ngan Hananene 30 Days Challenges

Tôi đứng trước gương ngắm nghía, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã thay đi thay lại mấy bộ quần áo. Áo thì thế này, váy thì thế kia, quần thì thế nọ...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bình tĩnh nào Yashiro, mày phải là chính mình. Chỉ mới là buổi đầu tiên thôi mà, dẫu sao cậu ấy cũng đâu hay để ý...

Tôi nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, đôi mắt sưng húp lên hôm nào giờ đã đỡ, tóc tai thì bù xù như vừa từ nhà kho chui ra vậy.
Tôi trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu.

Rồi... Ổn thôi, bình tĩnh, bình tĩnh nào...

Tôi đi tắm, nước xõa hết mọi ưu tư.

Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật này, rằng tôi và cậu đã thành một cặp. Lời tỏ tình đó của cậu khiến tôi không thề nào quên...

Dưới ánh hoàng hôn của bầu trời đã nhuốm sắc đỏ, cậu đứng đấy mỉm cười trong nỗi hạnh phúc tưởng chừng là vô bờ bến.

"Tớ thích cậu."

"Tớ thích nụ cười của cậu, tớ thích ánh mắt khi cậu cười, cậu khóc, tớ thích đôi chân củ cải chạy dưới sân trường rộng lớn, thích mỗi lần cậu đến bên tớ nắm tay tớ rồi mỉm cười..."

"Tớ thích cậu lắm, cậu có biết không?"

"Hãy hẹn hò với tớ vào một ngày nào đó nhé Yashiro."

Tôi bước ra ngoài và quyết định chọn chiếc áo thun cùng một jumpsuit jean màu xanh xám cho buổi hẹn hò lần đầu này. Buổi hẹn hò mà tôi đã mong chờ bấy lâu...

Tôi đọc trong những tiểu thuyết lãng mạn với xem những bộ phim thường chiếu, có phải hẹn hò là đi cùng nhau, họ sẽ xem phim, ăn tối, đi công viên, rồi mua sắm cùng nhau, đúng không nhỉ?

Chính là vui chơi, thư giãn cùng nhau đúng chứ?

Tôi khép cánh cửa phòng lại, sẽ rất háo hức đây!

.
.
.

Tình yêu cũng như một viên kẹo chứa nhân đắng vậy. Lớp vỏ bắt mắt cùng bên ngoài ngọt lịm thu hút bao vị giác con người. Chìm đắm trong không gian mơ mộng đó rồi từ từ liếm láp hết lớp mật ngọt. Và nếu ai không cẩn thận vội vàng cắn mất bề mặt ngon ngọt ấy, nhân đắng sẽ lan ra, để lại một dư vị khủng khiếp cho người thưởng thức.

Đắng... Đắng cực kì...

Tiếc rằng tôi không cảm nhận vẻ ngọt ngào được trong bao lâu thì vị đắng ngắt ấy đã xộc đến xâm chiếm vị giác tôi.

Bất ngờ đến nỗi khiến tôi suy sụp.

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

"Như đã hứa, tớ đến gặp cậu đây, Amane."

Tôi đứng trước ngôi mộ, đặt bó hoa bên cạnh tấm bia còn mới. Hình ảnh chàng trai ấy đang cười trông quá đỗi vui tươi trên dòng chữ "Yugi Amane".

Có phải cậu đang chờ tớ? Có phải cậu đang thao thức ngày đêm được khỏe mạnh trở lại? Để được đi dưới bầu trời trong xanh này, dưới tán cây lao xao tiếng gió và hít thở khí trời căng tràn vào lồng ngực, đúng không?

Trả lời tớ đi, làm ơn...

Cậu đã hứa hôm nay chúng ta sẽ có buổi hẹn hò mà.

Cậu đã hứa sẽ khao tớ bữa tối mà.

Cậu đã hứa chúng ta sẽ cùng đi khu vui chơi, cùng đi thăm thú bảo tàng khoa học khi nó được khai trương mà.

Giờ đã mở rồi, sao cậu không thèm đi nữa?

Hay cậu giận tớ mất rồi?

Trả lời tớ đi... Làm ơn...

Tôi khụy xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đáng ra tôi sẽ phải cười vì được ở bên người mình yêu, vì được ai đó đã hằng thầm thương trộm nhớ suốt những ngày tháng qua, vì người mình yêu cũng yêu thương mình.

Nhưng trớ trêu thay, chúng ta đã mãi âm dương cách biệt.

Amane à, cậu có đang nhìn tớ? Hôm nay tớ có trang điểm chút má và son môi, xinh không? Tớ có mang vé xem phim cậu đưa nè, cả vé thăm bảo tàng tớ có mua nữa. Tớ đã đặt trước món ăn ở quán cậu đã chỉ, loại đồ uống cậu thích, có Dounut cậu ưa.

Rồi chúng ta sẽ đi dạo quanh hồ hay đi chơi công viên nhỉ?

Sẽ rất vui đó. Tớ cực kì mong chờ...

Cực kì...

Tại sao con người lại yếu đuối đến nhường vậy? Tại sao chúng ta lại có thể dễ dàng từ bỏ thế gian tươi đẹp này đến như thế?

Mới hôm nào cậu còn nói thích tôi dưới bầu trời xinh đẹp này cơ mà?

Hơi ấm từ lồng ngực cậu, trái tim vẫn còn đập rất đều, ánh mắt ấy, nụ cười ấy như mới xuất hiện trước mắt từ hôm qua.

Tôi ôm vào lòng cuốn nhật kí mà cậu đã trao.

Chỉ một lúc nữa thôi, hãy để tôi được khóc.

Vì chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me