LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Ngan Hananene 30 Days Challenges

Anh đang nấu ăn.

Hừm, xem nào. Hai quả trứng gà, một chút đường, một ít muối, bơ hoặc mỡ, chảo chống dính, hai cái bát to để đựng rồi cả đũa, thìa... Mọi thứ đều được anh chuẩn bị đủ và bày sẵn trên bàn, giờ chỉ cần cho một chút tình yêu, hóa phép theo hướng dẫn này sẽ ra món trứng chiên đẹp y như trong phim mà coi.

Amane có chút đắc ý, không thể kìm được để khóe môi khẽ cong lên.

Nhất định bữa tối nay anh sẽ đãi vợ một món siêu ngon khổng lồ!

Rồi, giờ đầu tiên ta sẽ đập trứng, sau đó cẩn thận tách lòng trắng và lòng đỏ riêng ra.

Tạch tạch. Bộp!

Một người chồng trong ngày nghỉ với chiếc tạp dề màu vàng chanh, hí hoáy tạo bất ngờ cho cô nàng yêu quý của mình. Điều đầu tiên anh đang làm là đập trứng.

Vỏ trứng được tách ra, để lộ màu vàng óng mượt nhẹ nhàng hạ cánh vào bát an toàn. Nó bé bé xinh xinh ngỡ ngàng nhìn thế giới xung quanh. Căn bếp ngọn gàng cùng một anh trai đang nheo mắt nhìn nó rất chăm chú. Nếu giờ quả trứng kia mà biết hỏi, chắc chắn câu đầu tiên nó sẽ thốt lên rằng:

"Bộ mặt tui có dính gì à?"

"..."

À thì đúng là có dính gì thật.

Anh chàng Amane này đập kiểu trời ơi đất hỡi sao mà rớt cả miếng vỏ trứng vào bát rồi.

Đúng là thực hành nó khác với lí thuyết quá nhiều, trong sách bảo đập trứng thôi chứ có cảnh báo việc vỏ trứng bị rớt vào cùng lòng trong đâu. Giờ anh phải làm thế nào đây...

Ngắm nghía hay nhìn chằm chằm cũng chẳng làm được gì hơn, anh đặt bát xuống, lấy đôi đũa ra, cẩn thận gắp miếng vỏ kia lên.

Kể ra mình cũng thông minh thật!

Loại bỏ được vật cản đầu tiên thành công! Gì chứ mấy cái này còn lâu làm khó được một người có chí tiến thủ như Yugi Amane đây. Quả tiếp theo!

Tạch tạch. Bộp!

Âm thanh được lặp lại, anh cần hai đến ba quả mới có thể đủ khẩu phần ăn. May sao những lần sau không có vấn đề gì nhiều, có lẽ rằng nhờ kĩ năng đập trứng ăn mì thời còn sinh viên nên anh không còn bị run tay như lần đầu tiên nữa.

Tiếp theo là đến tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng...

Ủa? Tách kiểu gì?

Anh lấy thìa, múc phần lòng đỏ ra nhưng đời đâu có dễ vậy, phần lòng trắng cố chấp bám víu lấy cho bằng được, dai dẳng kéo lòng đỏ xuống chả chịu rời.

Bộp.

Lòng đỏ rơi lại về chỗ cũ.

Hừm, tụi bây cũng khăng khít quá chứ nhể.

Lườm lườm mấy cái thứ trong bát, anh chợt nhớ lại trước đây khi nhìn Nene có làm bánh, em ấy hay lấy hai miếng vỏ trứng đảo qua đảo lại để tách lòng trắng ra.

Nhưng mà giờ trứng đã ở trong bát rồi còn đâu...

Thôi thì liều ăn nhiều, anh lấy vỏ thay thìa, múc lòng đỏ ra vậy.

Hơ, thế mà được này!

Phần lòng trắng dai dẳng ấy đã không còn lưu luyến gì nhiều cô nàng đỏ rực kia, anh vỏ trứng đã tách hai người họ ra một cách ngoạn mục hơn cả mong đợi.

Amane thở phào, coi như xong được công đoạn đầu tiên. Tuy anh có thể dễ dàng chỉ điểm vị trí ngôi sao trên bầu trời hay chỉnh sửa những thông số phức tạp của kính viễn vọng thì với việc vào bếp này làm anh còn thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.

Rồi tiếp theo đó là những công đoạn gian nan như đánh trứng đến rã cả tay để nó phồng lên, xác định kĩ càng đâu muối đâu đường để không bị nhầm lẫn, chiên cẩn thận chú ý lửa nhỏ... Anh vật lộn, leng keng trong bếp mà vẫn giữ vẻ hăng say cực kì.

.
.
.
.

Xong!

Trứng chiên núng na núng nính y như trên ti vi đã hoàn thành! Nhìn nó lắc lắc trên đĩa mà anh không khỏi liên tưởng đến hai cái má của Yashiro, nó cũng mềm mềm y như vậy. Thẫn thờ liên tưởng đến cô nàng, anh không khỏi tủm tỉm cười. Cái ánh sáng hạnh phúc chả biết từ đâu tới được dồn hết cả vào cái món này khiến nó cũng như tỏa ra hương thơm nào đó ngọt ngọt mà cũng mặn nồng ghê luôn.

"Meo!" - Tiếng chú mèo kêu lên, báo hiệu ai đó đã về nhà.

"Em về rồi đây. Úi bé mèo con ra đón ta à? Vẫn dễ thương ghê ấy nhỉ."

Yashiro mới uể oải trước đó, nhìn thấy thứ dễ thương này mà đỡ đi phần nào sự căng thẳng từ công việc. Cô khẽ cười, xoa xoa cái đầu xinh xinh đang dụi vào cô mà làm nũng.

"Mừng em đã về." - Amane cất tiếng, đã chờ khoảnh khắc này cả ngày nay rồi vậy mà giờ lúng túng quá.

Giờ anh mà bảo anh làm bếp, em ấy có hốt hoảng hay kinh ngạc không nhỉ. Bất ngờ? Lo lắng? Thôi thì cứ đưa thành phẩm đi rồi có gì tình sau.

Anh quay vào bếp, mở chiếc nắp thức ăn ra nhưng...

Sao lại thế này?

Tại sao?

Anh đã làm sai chỗ nào à?

Chiếc bánh trứng chiên núng na núng nính khi nãy đâu rồi? Sao lại xẹp lép hết thế này? Do anh đóng nắp nên nó không có không khí để hít thở mà căng phồng lên được à?

Anh có chút sốc nhẹ, đứng như trời trồng trước phần bánh thất bại ấy.

"Có chuyện gì sao, Amane?" - Yashiro thấy lạ, liền tiến tới. Anh chẳng nói chẳng rằng chạy vào nhà bếp, giờ lại đứng im như phỗng vì cái gì thế nhỉ?

Amane quay người lại, đôi mắt tưng hửng khi nãy đã sụp xuống, hai má có hơi đỏ lên vì ngượng, hai tay cầm đĩa bánh trứng đưa ra trước mặt cô:

"Anh... Tính làm cho em một bất ngờ nho nhỏ, đáng ra... Cái này phải mềm mềm, xốp xốp nhưng giờ nó lại bị xẹp hết rồi..."

Yashiro cười, một nụ cười thật giòn, thật tan, thật thoải mái. Em ấy còn ôm bụng nữa chứ, nước mắt còn suýt chảy ra nữa kìa.

"Ngốc ạ, phải ăn nóng nó mới xốp, để nguội thế này xẹp hết là phải thôi."

Rồi em lấy đôi đũa, xẻ một miếng bé đưa vào miệng. Anh ngại ngùng nhìn theo hành động ấy, mong ngóng lời nhận xét từ chuyên gia.

"Tuy trình độ thẩm mĩ mới bằng với em hồi trung học nhưng vị thì ngon lắm. Ông chồng ngốc ạ."

Em lại cười, một nụ cười thật xinh xắn.

Em xẻ thêm một phần, đưa ra trước mắt anh rồi kêu "Aaa", anh vô thức há miệng ra nếm thử cái món giời đánh này.

Tuy không xốp nhưng ngon phết.

Chú mèo lặng lẽ ngồi nhìn hai người, chú mà biết nói, chú sẽ kêu lên "Cái không khí sến súa gì thế này!" mất.

Thôi thì chú ta rửa mặt xíu vậy. Sắp được ăn rối rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me