Nhung Cau Chuyen Ngan Hananene 30 Days Challenges
Dạo gần đây tôi hay mơ những giấc mơ kì lạ. Giấc mơ về lễ hội mùa hè, về những con đom đóm lập lòe trong bóng tối. Những ngôi sao tưởng chừng mờ mịt nhưng lại rất rõ trong tâm trí của tôi. Tôi mơ đi mơ lại, mơ về những trò chơi vui nhộn cùng ai đó, về những câu nói ngọt ngào mà người đó dành cho tôi. Tôi cảm nhận được trong giấc mơ, tôi rất thích thú và cười rất tươi. Đó là sao nhỉ? Là hạnh phúc ư? Người con trai ấy, tôi chẳng thể nhớ rõ mặt. Chỉ nhớ mái tóc đen bù xù luôn đi bên cạnh tôi, nắm tay tôi, vuốt ve gương mặt tôi trong sự trìu mến vô bờ. Người ấy dẫn tôi đi thăm thú khắp hàng quán trong sự nhộn nhịp đông người qua lại, nắm tay tôi như sợ tôi chạy đi mất. Đưa tôi một que kẹo xiên, tặng tôi một bông cài tóc. Cẩn trọng bao bọc tôi trước bọn gây nhiễu ở chốn đông người.Người dẫn tôi đến một nơi vắng vẻ hơn, dường như là trên đỉnh núi. Vì tôi nhớ, ở đó có thể nhìn thấy những ánh đèn điện bé nhỏ, lung linh sắc màu giữa màn đêm đen kịt. Hướng mắt nhìn lên bầu trời, vì sao xa còn đẹp hơn vạn lần nơi tôi đứng. Vừa hít thở quanh cảnh tuyệt diệu đó, tôi vừa lắng nghe giọng nói của cậu đang thao thao về bầu trời. 「Rất đẹp phải không?」「Đó là Bắc Đẩu, kia là Thiên Lang」「Tớ nghe nói nếu cậu thấy được sao băng rồi ước nguyện, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực đó.」Tôi cứ thế mà dựa đầu vào vai cậu, bình yên thưởng thức khoảnh khắc ấy. Thế nhưng bao lần tôi hứa phải ngắm nhìn khuôn mặt đó thật kĩ càng, hỏi rõ tên tuổi cậu để ghi nhớ cẩn thận. Mà mỗi khi cậu trả lời đều có thanh âm méo mó từ đâu xộc vào tai tôi, tạo thành một hợp âm kì dị che lấp đi những điều tôi hằng muốn biết. Để rồi cuối giấc mơ, luôn là một ánh mắt đau thương tràn ngập tiếc nuối nhìn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi, chúng cứ ám ảnh tôi nhưng lại không tài nào hiện hữu sau mỗi lần tỉnh giấc.Tôi luôn choàng tỉnh ở nơi lưng chừng ấy, thức dậy với xúc cảm khó tả, muốn khóc, muốn hét lên với tất cả mọi thứ.Nhưng tôi khóc, tôi hét vì ai? Tôi không biết. Tôi không nhớ. Tôi không rõ.Tôi không thể. Tôi không tài nào nhớ được gương mặt cậu. Tại sao? Tại sao chứ? Cậu là ai? Cậu đến từ đâu? Chúng ta đã gặp nhau chưa? Những cảm giác thân thuộc ấy là sao? Tôi chắp tay, ước nguyện với vì sao kia:Tôi...
Muốn gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me