LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Ngan Viet Voi

Phần 2: Đứa trẻ nhà họ Lý.

  Nhà họ Lý có một cậu con trai tên là Lý Biện. Không giống với những thành viên khác trong gia đình luôn tỏ ra lạnh nhạt, quy củ, Lý Biện là một cậu bé hiếu động và hoạt bát. Cậu thích nhất là chơi nhảy lò cò, nhưng ba cậu lại không thích cậu "khác loài" như vậy nên thường xuyên rầy la và không cho cậu đi ra ngoài chơi.

  Có lẽ cũng vì vậy mà Lý Biện rất hâm mộ cô bé nhà hàng xóm, mỗi lần cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đều thấy cô bé đó vui vẻ chơi nhảy lò cò, từ sớm đến khuya, không bị ai quản lý.

  Một ngày nọ, Lý Biện nhân lúc cả nhà đều có công việc không ai chú ý mình, liền lặng lẽ chạy ra làm quen với cô bé ấy. Dù thường xuyên bị giữ trong nhà nhưng Lý Biện không hề hướng nội, mà trái lại, dường như bị áp lực quá lâu nên cậu nói rất nhiều. Ngay cả khi cô bé ấy không hề quan tâm, chỉ im lặng vui vẻ chơi nhảy lò cò, Lý Biện cũng không để ý, cứ tự mình lảm nhảm liên hồi.

  Kể từ lúc ấy, Lý Biện cứ mỗi lần có cơ hội, lại chạy ra "trò chuyện" với cô bé nọ, nhưng cô bé, chưa một lần đáp lại.

  Cứ như vậy ngày qua ngày, cho đến một hôm nọ, ba Lý Biện không biết nghe ai mách mà biết được cậu thường trốn ra ngoài chơi nên đã nổi giận và mắng cậu rất nặng. Lý Biện cảm thấy rất uất ức, cậu cho rằng ba không hiểu cho mình, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bộc phát, Lý Biện khóc lóc chạy thẳng ra khỏi nhà.

  Lý Biện lại đến chỗ cô bé nọ, cậu ngồi ôm mặt vào đầu gối mà khóc, giọng nghẹn ngào tâm sự với cô bé. Một lúc lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần, cậu ngẩng mặt, xụt xịt nhìn cô bé vui vẻ chơi nhảy lò cò, không biết vì sao lại buột miệng thốt ra rằng:

"Giá như tớ được như cậu, cứ vui vẻ chơi lò cò suốt ngày mà không bị ai la mắng."

  Lần đầu tiên, cô bé dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Biện hỏi: "Cậu thật sự muốn như vậy à?"

"Đương nhiên rồi, đó là điều mà tớ luôn ao ước." Lý Biện hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời không chút do dự.

"Vậy cậu có muốn chơi không?"

"Tớ ấy à?" "Đúng vậy."

"Cậu thật sự cho tớ chơi cùng à?"

  Cô bé chớp chớp mắt, không đáp, chỉ vẫy tay gọi cậu lại, nhưng Lý Biện dường như đã biết đáp án, cậu vui vẻ tiến lại.

"Cậu không chơi à?" Thấy cô bé lùi ra một bên, Lý Biện khó hiểu hỏi.

"Không, tớ chán rồi." Cô bé cười vui vẻ đáp.

"Vậy tớ chơi nhé." Dù hơi thất vọng nhưng được chơi nhảy lò cò khiến cậu rất vui.

  Thế là Lý Biện thế chỗ cô bé, vui vẻ chơi nhảy lò cò, từ sớm đến tối, không bị ai rầy la hay trách mắng.

"Này, bà biết đứa trẻ nhà họ Lý không?"

"Ai cơ?"

"Đứa trẻ nhỏ nhất ấy. Nghe bảo con bé lại được giải nhất huyện, thật không hổ là con nhà họ Lý, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại học giỏi không khác gì anh chị nó."

"Vậy sao, giỏi thế à? Đứa trẻ đó tên gì ấy?"

"Con bé đó, tên Lý Biện."

Góc của Miêu Miêu: Dạo hơi lười với bí ý, phải cố siêng lại thôi, meow~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me