LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Ngan Viet Voi

Phần 6: Người lao công đêm khuya. (2)

  Một tháng chớp mắt trôi qua, Ngọc Giao từ lúc đầu được bạn bè, thầy cô bênh vực, bản thân cũng tự phản kháng, đến hiện tại lại hoàn toàn  bị toàn trường cô lập, tính cách của cô cũng càng thêm yên tĩnh.

  Vào lúc mà những cảm xúc của Ngọc Giao dần chết lặng, thì nam thần của trường lại đột ngột xuất hiện. Cứ mỗi lần Ngọc Giao bị bắt nạt, cậu ta đều kịp thời có mặt để cứu giúp, ân cần hỏi han, mỉm cười an ủi.

  Cậu ta cao ráo, học giỏi, mặt mày sáng sủa, gia đình lại có quyền có thế nên được rất nhiều nữ sinh trong trường yêu thích. Vì vậy, việc cậu ta cứu Ngọc Giao, đối với các học sinh trong trường chẳng khác nào hoàng tử và cô bé lọ lem cả.

  Có điều, câu chuyện cổ tích vốn dĩ không có thật, đôi khi sự xuất hiện của hoàng tử, chỉ mang đến, càng nhiều bất hạnh.

  Sau khi được nam thần của trường giúp đỡ thì hoàn cảnh của Ngọc Giao tạm thời được cải thiện, ít nhất, dù họ đều làm lơ cô nhưng không có ai quá đáng như trước. Ngỡ như mọi thứ đã kết thúc và cô được quay về cuộc sống như trước, ba năm cấp 3 sẽ mau chóng qua đi. Nhưng công chúa sau 12 giờ trở về làm lọ lem, mọi thứ vốn dĩ, luôn có thời hạn của nó.

  Ngọc Giao lại bị bắt nạt, cô bị nhốt trong nhà vệ sinh và đổ toàn bộ nước lau nhà vào người. Thân thể cô ướt đẫm, phát ra mùi hôi khó chịu, mọi người xung quanh đều sôi nổi cười nhạo và lấy điện thoại ra quay phim cô, trong số đó, có vài người bạn thân của cô.

  Mọi chuyện dường như trở nên còn tệ hơn lúc trước, bởi vì, cô từ chối tình cảm của nam thần.
_____
  "... dù đã có đoán trước nhưng vẫn cảm giác "giông tố" sẽ rất..."

  "Lớn."
_____
  Lần bạo lực học đường mới này so với lần trước càng thêm đáng sợ. Giống như một tập thể hoàn toàn lột bỏ lớp người mà trở về hình dạng nguyên thủy nhất. Nhưng lần này, không có hoàng tử nào, xuất hiện nữa.

  Ngọc Giao không dám nói với mẹ, cô cũng không còn can đảm để phản kháng, chỉ có thể cuộn mình chịu đựng, một ngày lại một ngày. Chỉ là, ngay cả ốc sên, khi liên tục bị va đập, thì vỏ cứng thế nào, cũng sẽ có lúc vỡ nát.

  Một đêm nọ, mẹ của Ngọc Giao vì bị bệnh nên xin nghỉ không đến trường, hôm đó, là ngày thứ sáu.

  Cơn ác mộng, bắt đầu.

  Sáng hôm thứ hai mẹ Ngọc Giao được thầy hiệu trưởng báo có việc gấp, yêu cầu bà lên trường gặp mặt. Mấy ngày liên tục Ngọc Giao đi sớm về trễ cũng khiến bà cứ có cảm giác lo lắng, bất an, nhưng vì bị bệnh nên không có sức lực để hỏi han. Hôm nay là đầu tuần, trùng hợp lại vừa hết bệnh nên bà đã nhanh chóng thay đồ rồi đến trường.

  Trên đường đi vào trường, bà cứ cảm thấy có ánh mắt của những đồng nghiệp nhìn mình có chút kì lạ, nhưng vì gấp gáp đến gặp hiệu trưởng nên cũng không mấy để ý. Chỉ là khi vừa đến dãy nhà A thì...

  Bịch.

  Bà mở to mắt, sựng người một lúc rồi bộc phát sức lực nhào tới thân thể còn ấm nóng của cô con gái đang thoi thóp. Bà không dám ôm lấy, sợ bản thân sẽ khiến Ngọc Giao bị thương càng nặng, chỉ có thể nước mắt giàn dụa, giọng nói run rẩy xin cô đừng ngủ, làm ơn, mẹ xin con, đừng ngủ. Vì không có điện thoại, nên bà đã quỳ xuống dập đầu cầu xin người xung quanh gọi bác sĩ, nhưng họ chỉ đứng đó, xì xầm, bàn tán, có kẻ còn lấy điện thoại ra live stream... Đợi cho đến khi người dần dần đông, mới có người mở điện thoại gọi cho bác sĩ, nhưng lúc này, thi thể đã lạnh.
_____
  "Tại sao họ lại có thể vô tâm như vậy? Đó là một mạng người mà?"

  "Con người, thường có khuynh hướng theo số đông."

  "Cho dù là vậy..."

  "Sau đó..."
____
(Còn tiếp)

Góc của Miêu Miêu: Hơi bận nên đăng trễ chút, không ngờ vẫn còn phần 3 QwQ!

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me