LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Ngan Vmin Kookmin

Trong thế giới ngầm, là một thế giới ngoài vòng pháp luật, ma túy, mại dâm, giết người, buôn bán hàng lậu đã là chuyện quá quen thuộc, phải chăng cảnh sát đã qua lơ là, hay do những người quyền thế mua chuộc hết cả, mà chúng vẫn hoành hành rất tự nhiên.

Trong một góc của cái xã hội đó, Jeon Jungkook, cuộc đời hắn vốn lụi tàn từ lâu, lúc nhỏ bị mẹ bỏ rơi ở một xó xỉnh chẳng lấy nổi một cái ăn, hắn phải tự mình sống sót qua ngày, cướp bóc, ăn trộm, đã quá thành thạo, thế là hắn hận người mẹ đã bỏ rơi hắn, hận những người đã đánh đập hắn. Đôi khi hắn tự hỏi, Jungkook sinh ra trên đời để làm gì, để sống một cuộc sống khó khăn như thế này à? Hắn không cần.

Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ sống hết phần đời còn lại với bóng đêm này, cái thứ bóng đêm nuốt chửng ăn mòn hắn từng ngày, chơi với những đứa bạn hư hỏng, chúng còn dính vào cả ma túy và còn hơn thế nữa, nhưng Jungkook luôn tự dặn lòng mình sẽ không như chúng, hay hắn còn ôm ấp hi vọng gì đó?

Đúng vậy, em bước vào cuộc đời hắn, vào một ngày tiết rơi, trời lạnh cóng, đã gần một tuần hắn vẫn chưa ăn gì, hôm nay đành ra tay, hắn vừa đi vừa chơi với con dao trên tay, có vẻ như vừa mới rạch túi ai đó, em từ phía ngược lại, ban đầu em nhìn hắn có chút e dè, nhưng em bỗng bước tới trước mặt hắn một cách bất ngờ, Jungkook cảnh giác.

-Chuyện gì?

-Ừm, mấy...mấy hôm trước em có thấy anh đi loanh quanh đây, nhìn có vẻ rất đói bụng, em...em mua cho anh cái này.

Trên tay, em cầm một túi bánh còn nghi ngút khói, hắn vẫn cảnh giác nhưng tay thì đã nhận lấy. Em cười nhìn hắn, thề với trời đất, đây chính là nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, trong sáng như một thiên thần, em khác xa so với những gì mà hắn nhìn thấy ở thế giới này quá.

-Vậy em xin phép về ạ, anh ăn ngon miệng, lần sau có thể em sẽ lại tìm anh.

Em chạy đi dưới trời tuyết đó, phủi một vài nơi trên người, hắn vào một căn nhà tạm bợ của mình, hắn nhìn mãi túi bánh ấy, liệu em có giữ lời hứa, sẽ lại tìm hắn không.

Quả nhiên em có đến tìm hắn, em và hắn bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của nhau, em tên Park Jimin, một cái tên rất đẹp, Jimin kể cho Jungkook nghe rất nhiều chuyện, hắn mới biết rằng em chẳng có lấy một người bạn nào ở trường cả, họ khinh thường em nhà nghèo, chẳng ai chịu chơi với em cả, nhưng em lại cảm thấy một sức hút kì lạ ở Jungkook, khiến em muốn kết thân, và hắn cũng không khó chịu như em nghĩ.

-Jimin.

-Vâng.

-Jimin.

-Sao ạ?

-Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em thôi.

Em lại cười. Khiến hắn rung động.

-Có sao không khi em làm bạn với tôi.

-Thật ra chỉ có một mình anh làm bạn với em.

-Em còn ba mẹ chứ?

Em im lặng một chút.

-Mẹ em rời đi theo người đàn ông khác từ khi em còn nhỏ, ba em lại là một người nghiện rượu, cuộc sống rất khó khăn.

-Vậy em còn mua đồ cho tôi à?

-Không sao, là anh thì không sao cả.

-Nhưng mà, tôi chẳng có gì tốt cả, đầu đường xó chợ, trộm cướp sống qua ngày, hằng ngày đối mặt với đủ loại tệ nạn khác nhau, không có nghề nghiệp, em bằng lòng làm bạn với tôi sao?

Jungkook không muốn dấu diếm, hắn muốn thành thật, lỡ sau này em biết được, sẽ bỏ đi khi tình cảm càng thêm sâu đậm,hắn sẽ đau khổ hơn gấp bội.
Nhưng em lại cười.

-Em biết từ lâu rồi.

Sau đó, là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời hắn, Jungkook chẳng biết từ lúc nào lại yêu em nhiều đến thế, hắn không ăn trộm nữa, mà tìm cho mình một công việc, lương ba cọc ba đồng nhưng lại rất thoải mái, hắn muốn dành dụm cho tưởng lai, của em và hắn.

Hôm nay là lễ tình nhân, đường phố nhộn nhịp hơn hẳn, Jungkook bước vào con hẻm tối của mình như thường lệ, hôm nay là một ngày tốt để tỏ tình.

Jungkook đợi Jimin đến tìm hắn, nhưng hôm nay, sao em lại không đến, đã quá khuya rồi, lễ tình nhân cũng đã sắp qua rồi. Vì thế, hắn quyết định đi tìm em.

Hắn biết nhà em qua một vài lần đưa em về, cửa nhà mở toang, hắn cảm thấy không ổn.

____________________
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me