LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Ngan

_Một tháng sau_

Không biết hắn đã nghĩ lại điều gì mà quyết định trở về căn nhà từng là của cả hai. Hắn đang muốn xem thử cậu thật sự đã rời đi chưa hay chỉ nói suông. Bởi lẽ lúc bấy giờ hắn vẫn còn nghĩ rằng cậu là một đứa sống không thể thiếu mình.

Đứng trước cửa nhà, bình thường thì hắn sẽ dùng dấu vân tay mà đẩy cửa bước vào nhưng lần này lại đứng bấm chuông. Có lẽ hắn đang muốn kiểm tra thử có ai ở trong không. Tiếng chuông vang lên không ngừng, làm inh ổi cả một vùng trời. Nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả.

-"Thật sự đã đi rồi sao?". Hắn mở cửa bước vào. Mới vào chưa đầy năm giây thì miệng hắn nhếch mép cười vì thứ đập vào mắt hắn đó chính là đôi giày thường mang của cậu. Điều này cho hắn biết là cậu vẫn còn ở đây.

-"Chỉ được cái mạnh miệng".

Căn nhà hôm nay có gì đó rất khác lạ, nó đóng một lớp bụi kèm có một chút gì đó rất lạnh lẽo. Nếu cậu thực sự ở đây thì căn nhà sẽ không bẩn và thiếu sức sống đến như vậy. Lúc này lòng hắn mới xuất hiện nghi vấn.

Hắn chầm chậm tiến lên lầu, đi đến căn phòng của cả hai. Nhưng hắn lại chần chừ chẳng mở cửa. Vì dường như bây giờ hắn mới bắt đầu sợ, sợ sau cánh cửa sẽ chẳng có cậu. Mãi cho đến khi có một tiếng động lạ phát ra bên trong thì hắn mới vội vàng mở cửa ra.

Cảnh tượng mà hắn nghĩ đến sẽ là cậu vẫn còn say giấc ở trên giường nên chẳng nghe thấy tiếng chuông và vì giận dỗi hắn nên mới ở lì trong phòng không chịu dọn dẹp nhà cửa. Chứ không hề nghic đến việc cậu thật sự đã đi rồi.

Thứ ta nghĩ và thực tế chúng luôn khác xa nhau. Hắn vừa mở cửa cùng lúc đó cũng có một con chuột chạy ra. Và trong bên chẳng lấy một bóng người nào. Hắn chết đứng tại đấy.

Chăn gối đều được sắp xếp ngay ngắn như cái cách cậu hay xếp. Chỉ có điều là trên đấy đã phủ đầy bụi. Hắn bần thần cả một buổi rồi mới chầm chậm tiến vào trong, hắn đi thẳng tới tủ đồ mà mở ra. Quần áo của cậu vẫn còn ở trong đấy.

-"Đồ ở đây thì người đâu?". Một nghi vấn nổ ra rất lớn trong đầu hắn.

Và sự chú ý của hắn đã đổ dồn vào mảnh giấy nổi bật cả một góc phòng đen sẫm. Hắn chầm chậm từng bước một tiến lại kệ để bàn kế bên đầu giường, cầm mảnh giấy lên đọc.

Đây chính xác là chữ viết của cậu.

_

Chỉ mất khoảng năm phút để hắn đọc hết những câu cậu viết đó nhưng hắn mất hết mười phút để có thể định hình tâm lý của mình. Hắn buông mảnh giấy xuống rồi chạy vụt ra ngoài kêu người:

-"Người đâu?! Lập tức đi kiếm em ấy mang về đây cho tôi. Nhanh nhất có thể".

-"Ông chủ bình tĩnh lại. Cậu...cậu...Cậu Khánh đã mất cách đây một tháng rồi mà...". Người thư kí thân cận của hắn chạy lại nói.

-"...Cậu đang nói cái gì...vậy hả?". Hai mắt hắn mở to, hai chân cũng chẳng còn vững, ngã lùi ra sau mấy bước.

-"Tôi tưởng ông chủ...biết rồi chứ?".

-"Biết cái gì?". Hắn ngơ người hỏi.

-"Một tháng trước, cái ngày mà hai người cãi nhau...

_

Hắn tức giận lái xe chạy thẳng về lại công ty.

-"Hay cho em ấy rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Còn dám hâm dọa mình sẽ bỏ nhà đi nữa chứ? Làm như em ấy còn chỗ nào để đi vậy? Để xem em ấy nhịn được bao lâu mà gọi mình đây". Hắn ngồi xuống ghế cố kìm nén cơn giận của mình.

Và cũng trong đêm ấy.

-"Hah, ông chủ...cậu ha...Cậu Khánh...cậu ấy...?". Người thư kí ấy với dáng vẻ hốt hoảng nói hắn. Nhưng chỉ cần nhắc đến hai chữ "Cậu Khánh" là đã khiến hắn bực chẳng muốn nghe tiếp mà ngắt lời:

-"Không cần nói nữa. Từ nay trở đi chuyện gì liên quan đến em ấy thì đừng báo về lại cho tôi, dù là bị tai nạn đi chăng nữa. Để em ấy không nhịn được mà tự gọi cho tôi".

-"...Tôi e rằng sẽ không còn đâu".

-"Ra ngoài"

_

Lúc đấy hắn chẳng nghĩ gì nhiều vẫn giữ vững ý nghĩ của riêng mình. Nếu hôm nay hắn không về thì mấy tháng hay mấy năm nữa hắn mới biết được.

-"Đùa...gì vậy...chứ?". Hắn hoảng đến mức không thể nói thành câu.

-"Nếu ông chủ không tin thì tôi sẽ dẫn ông chủ đến mộ của cậu ấy".

-"...Được...dẫn tôi đi".

Hắn giữ ý thức mơ hồ ấy suốt dọc đường đến nơi đó. Trong đầu hắn giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Không biết phải nghĩ gì. Đến ý thức được thì hắn đã trước bia mộ.

Ở trên đấy có hình của cậu với nụ cười luôn khiến người khác bị say đắm từ cái nhìn đầu tiên, có tên cậu có tất cả các thông tin về ngày ra đi. Cậu đã mất do đuối nước.

Đúng, cậu đã tự mình nhảy xuống dòng sông được mệnh danh là dòng sông của thần tình yêu. Hắn chết đứng nhìn vào tấm hình.

Ngày 28/2/2022, là ngày mà cả hai cãi nhau, thậm chí là ngày mà cả hai quyết định dừng lại mối quan hệ. Và cũng chính là ngày mà hắn mất cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me