LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Ngan

_Một tháng sau_

Những trận đòn đó vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn đáng sợ quá thể. Dường như tôi đã quen với cơn đau và nỗi sợ ấy. Tập làm quen chúng một cách tuyệt vọng.

-"Đồ ăn đâu?". Hắn vừa ngồi xuống vừa hỏi.

-"Trong hộp bàn". Giọng tôi thỏ thẻ.

-"...". Hắn nhìn thấy dáng vẻ điềm điềm của tôi liền cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

-"Mày bị sao vậy? Ai bắt nạt mày à?". Hắn nhìn tôi.

-"Hả?". Tôi mơ hồ hỏi lại.

-"Mới vô mà đã lơ ngơ rồi? Ai bắt nạt mày nữa?".

-"À...chẳng có ai...ngoài anh cả". Tôi nhìn vào hư không đáp. Hắn cười nhẹ một hơi thì liền vươn tay nắm tóc kéo tôi đứng dậy. Tôi cắn răng nương theo hắn.

-"Mới đây mà gan đã lớn như thế rồi à? Hôm qua bị tao châm vẫn chưa sợ à?".

-"...". Tôi run lên.

-"Nếu những vết đó được tao thêm gia vị thì sẽ ra sao nhỉ?".

-"...Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi...Tôi đã xin đổi chỗ rồi nhưng cô không chịu...Để lát nữa...tôi sẽ xin đổi lớp...Tha cho tôi đi...Tôi sẽ không chướng mắt anh nữa...". Tôi nói không nên câu.

-"...Mày còn nghĩ đến việc thoát khỏi tao à?". Nói rồi hắn liền kéo tôi ra khỏi lớp. Biết là sẽ chẳng giúp được gì nhưng vẫn cầu cứu mọi người trong lớp:

-"Cứu với...cứu tôi...cô ơi...". Và chẳng ai phản ứng lại, họ làm như mọi thứ đều bình thường.

_Trong nhà vệ sinh_

-"Hôm nay tao cho mày đi bơi nhé". Hắn vừa cười vừa dùng sức dìm đầu tôi vào bồn cầu.

-"Từ ban đầu tao đã cảnh báo mày rồi. Tại sao lúc đó không chịu đổi liền đi. Đợi đến khi tao có hứng thứ thì mới đòi đi hả?...Trả lời". Hắn kéo tôi lên.

-"Ha...hực...khục khục...khục...Tôi biết lỗi rồi". Không để tôi lấy được thêm không khí. Hắn nghe tôi nói thì liền ấn giữ đầu tôi xuống lại.

Và không ngừng lăng mạ, xỉ nhục tôi.  Tôi cảm nhận được hắn sắp sẽ giết tôi tới nơi vậy. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu đâu là địa ngục thậm chí còn hơn cả thế. Một nơi muốn sống chẳng được, muốn chết cũng chẳng xong. Một nơi dù tôi có cầu xin quỳ lạy sự tha lỗi mặc dù tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì thì cũng sẽ không một ai buông tha cho tôi.

-"Còn đòi chuyển đi không? Dù mày có chuyển khỏi đây tao cũng sẽ tìm mày đến cùng. Một khi đã dính đến tao thì đừng hòng rời khỏi tao". Hắn buông tay ra. Tôi theo đấy mà ngẩng đầu lên gấp gáp lấy lại từng hơi thở.

-"...Mày hợp với thứ này thiệt đấy". Hắn rời đi.

-".....Mình mệt quá".

_

-"Con về rồi...Sao đầu cổ con ướt đẫm vậy?...Lại là tụi bắt nạt sao?".

-"...Một người". Tôi nói trong sự mệt mỏi.

-"Một người? Một người mà cũng để nó bắt nạt cho được. Con có phải con trai không vậy? Mẹ không còn cổ vũ con được nữa rồi đó. Giờ con coi thử mình đã làm được gì hay chưa? Thành tích thì ngày càng tụt dốc, chẳng lấy nổi một người bạn còn bị bắt nạt nữa. Mẹ với ba thất vọng về con thật đấy". Mẹ mất kiên nhẫn nhìn tôi.

-"Con xin lỗi...Đó là lỗi của con...Con sẽ cố gắng". Tôi tiến thẳng vào phòng rồi khóa cửa. Tìm kiếm mọi cách để giải quyết được cảm xúc của mình.

_

Mỗi ngày đều trải qua như thế, bị hành hạ từ thể xác lẫn tâm trí, ở trường hay ở nhà cũng chẳng còn khác nữa. Bằng cách nào đó, tôi lại làm quen được với thứ gọi là địa ngục trần gian này.

-"Ở trong hộp bàn". Nghe tiếng kéo ghế thì miệng tôi sẽ bất giác thốt ra tiếng. Hôm nay hắn im lặng hơn thường ngày.

-"...Làm sao thì mới chịu buông tha tôi vậy?". Tôi thở chậm.

-"...Chết. Chết thử xem. Biết đâu tao sẽ tha cho mày. Nhưng một khi mày còn sống ở đây ngày nào thì tao sẽ ám mày tới đó. Chỉ có chết mày mới có thể thoát khỏi tao thôi".

-"Thật sao? Chỉ cần tôi chết là được rồi sao?". Tôi quay đầu lộ nụ cười vui mừng khi nghe hắn nói sẽ tha cho tôi.

-"Cười...Mày điên rồi hả?...Cái gì đây?". Đột nhiên hắn dừng lại kéo tay tôi sang. Tôi nhắm mắt chuẩn bị chịu đau như thường lệ nhưng lại chẳng có gì xảy ra.

-"Tay mày bị sao đấy?". Hắn nhìn chầm chầm vào những vết hằng ngang dọc đổ ứng trên khắp cánh tay tôi.

-"...À...là mèo cào...Đúng vậy là mèo cào thôi". Tôi thu tay lại giấu đi, đầu quay chỗ khác.

-"Đây không phải là mèo cào. Tao đâu có ngu đến mức mà không nhận ra đây là dấu rạch tay. Mày có phải là điên rồi không?". Hắn xoay người tôi lại, mặt đối mặt với hắn.

-"Xin lỗi...lỗi tôi hết...Không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa...Tôi xin lỗi...xin lỗi...". Tôi run rẩy nói.

-"Nè, mày bình tĩnh lại coi. Bộ mày định chết thật đó hả?". Hắn nắm lấy vai tôi, vừa lay vừa nói.

-"Sớm thôi...tôi sẽ làm theo lời anh...Lúc đó anh hãy buông tha tôi nhé...Tôi...tôi".

-"Mày câm, nói thử một tiếng nữa đi". Tôi im bậc.

-"...Ha, được rồi được rồi, tao hứa sẽ không bao giờ bắt nạt mày nữa thậm chí sẽ bảo vệ mày nên mày không cần phải làm điều ngu ngốc tao nói ban nãy đâu".

-"Thật sao?...Như lúc trước tôi cũng nghĩ anh sẽ thế nhưng...".

-"Lúc đó khác bây giờ khác. Nhưng nếu mày lại hành hạ cánh tay này một lần nữa thì tao sẽ lại bắt nạt mày đấy".

-"Tôi sẽ không như thế nữa...Tại sao?...Đột nhiên anh lại thế...Lời anh nói có phải sự thật không?...".

-"...Ban đầu tao hứng thú với mày là do mày ngoan ngoãn quá mức. Từ từ thì thấy không còn hứng thú nữa mà chuyển sang thành thói quen. Không bắt nạt là tao không chịu được. Thế nhưng mà lạ thật, mày dù bị tao hành nhiều như thế mà mày vẫn quan tâm tao. Lúc tao bị cô gọi thì mày vẫn đưa tập sang chỉ cho tao, vẫn hỏi tao ổn không. Việc đó khiến tao thấy hơi áy náy nhưng tao lại không khống chế được cảm xúc bản thân".

-"...".

-"Nhưng tao lại không nhìn hậu quả, vì tâm trạng tao không tốt mà trút mọi thứ lên người mày. Từ giờ tao sẽ không thế nữa. Và mày cũng đừng làm chuyện này nữa". Hắn chỉ vào cánh tay tôi.

-"...Tôi không hiểu...".

-"Không hiểu thì không hiểu. Tao còn chưa hiểu rõ bản thân nữa đây. Tao chỉ cần mày hiểu một khi tao đã nói là tao không bắt nạt thì sẽ không. Mày đừng sợ nữa nhé. Đừng làm những chuyện như thế". Hắn nắm chặt cánh tay tôi.

-"...". Tôi trầm mặc nhìn hắn.

-"Tao không giống những tên khác, chúng bắt nạt mày vì muốn mày đau khổ còn tao bắt nạt mày vì tao muốn...tao bớt đau khổ nhưng lại không nghĩ mày sẽ đau đớn trước tiên...Xin lỗi".

-"...".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me