Nhung Cau Chuyen Ngan
Tôi và anh yêu nhau được ba năm, khoảng thời gian chẳng dài nhưng đủ để cho cả hai có thể hiểu hết về nhau. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi hiểu về anh ấy, còn anh ấy thì...-"Anh, hôm nay anh nghỉ một ngày để đi chơi với em đi. Vì hôm...". Tôi hớn hởn chạy kéo tay anh lại. Nhưng lời nói còn chưa hết thì anh đã vội hất tay tôi đi.-"Bận lắm". Anh đóng cửa một cái thật mạnh. Bỏ tôi lại phía sau cánh cửa.-"...Nhưng hôm nay là kỉ niệm 3 năm của chúng ta mà"._-"Hôm nay sinh nhật của bạn anh, em đến cùng đi". Anh đứng quay lưng về phía tôi, đứng chỉnh bộ vest của mình. Miệng thì nói nhưng ánh mắt lại không nhìn lấy tôi dù chỉ một giây.-"Mà hôm nay em phải về thăm ba mẹ rồi". -"Em thăm ba mẹ lúc nào mà chẳng được, sinh nhật bạn anh chỉ có một lần trong năm thôi. Em cũng để cho anh mất mặt mà đến đó một mình à". Lại nữa, lại tức giận vì những chuyện không đâu.-"Nhưng..."-"Đây là mệnh lệnh. Em thử không nghe đi". Anh nhìn tôi với ánh mắt sắc đá rồi rời đi.-"Có lẽ hôm nay con phải bất hiếu với ba mẹ rồi". Tôi bất lực đứng dậy thay đồ._-"Chào mọi người, tôi đến trễ, vì người yêu tôi chuẩn bị hơi lâu".-"Chào mọi người". Tôi rụt rè núp sau lưng anh nói vọng lên.-"Tới nơi rồi thì vào ngồi đi. Đang tới khúc vui". Có lẽ như mọi người vẫn chưa thể quen với việc người yêu anh là tôi. Một người con trai.Anh ra mắt tôi với mọi người đã được 1 năm rồi. Anh muốn tối kết thân với tất cả bạn bè, người quen của anh. Tôi rất sẵn sàng trong việc ấy. Nhưng họ thì lại không.Ngoài những ánh mắt phán xét hay những lời nói móc mỉa thân trai nằm dưới như tôi thì chẳng còn gì nữa. Điều đó khiến tôi sợ, sợ phải gặp những người bạn đó, sợ phải đối mặt với những ánh mắt đó. Tôi chỉ biết nép vào góc, ngồi đấy mà nhìn mọi người cười nói vui vẻ với nhau...Trong đó có cả anh.-"Nào, chúng ta chơi trò thật hay thách đi. Thằng Huy này, kêu người yêu mày đến chơi cùng đi, nhìn cứ như...". Chủ buổi tiệc mở lời.-"Này, em đã đến rồi thì phải góp vui cùng mọi người đi chứ. Làm cứ như mọi người xa lánh, cô lập em vậy. Tỏ ra đáng thương như thế để làm gì?".-"...". Tôi muốn mở miệng để nói nhưng rồi lại thôi. Tiến tới ngồi cùng mọi người.-"Luật chơi thì mọi người cũng biết. Bây giờ tao xoay chai bia, xoay trúng người nào thì người đó phải chọn thật hay thách. Bắt đầu".Cứ thế trò chơi bắt đầu. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ có thể ngồi im đấy nhìn mọi người. Vì ở đây rất đông, thậm chí tôi còn ngồi ở một nơi khá khuất, xác suất xoay trúng tôi là rất thấp. Xác suất thấp thì thấp nhưng không có nghĩa là không trúng, với cả người xoay lại cố tình chỉ vào tôi. Không để mọi người nhận ra thì người đó liền nói:-"Ây da, trúng cậu rồi. Thật hay thách?". Tôi thấy rõ sự khinh bỉ trong ánh mắt mọi người nhìn tôi. Và tôi tin chắc anh cũng nhận ra nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ để mình tôi đối mặt với chúng.-"...Thật đi".-"Ok, để nghĩ xem nào?...Giữa thằng Huy và thằng Đăng-một người ở trong nhóm thì cậu sẽ chọn ai?".-"Mày bị điên à?". Cậu trai được nhắc tên với vẻ mặt tức giận nhìn người đưa ra câu hỏi.-"Thôi nào, chỉ hỏi thôi mà. Bộ mày thích thầm nó hay gì? Cậu chọn đi, dễ mà?". Lại lấy tôi ra làm trò đùa, trò tiêu khiển. Tôi vội liếc nhẹ sang anh, thậm chí anh còn không thèm nhìn đến tôi huống chi là nói tiếp tôi.-"...Đương nhiên là anh Huy rồi". Tôi cười nhẹ.-"Nhàm ghê. Điều đó ai cũng biết rồi, hỏi ngu". Người trong nhóm lên tiếng. Tôi cũng chỉ biết cười gượng. Còn anh nhếch mép cười như đây là một việc hiển nhiên. Điều đó khiến tôi có gì đó khó chịu trong lòng.Như một sự cố tình, kết thúc lượt tôi thì tới anh. Cũng với câu hỏi ấy nhưng có một chút thay đổi.-"Vậy giữa người yêu mày và Bảo Anh, mày chọn ai?". Cô ấy là người đã thích anh từ rất lâu rồi, ai ở đây cũng biết kể cả anh.Ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi anh mặc dù từ lúc bước vào đây tới giờ anh chưa hề nhìn lấy tôi dù chỉ một lần. Chờ đợi một câu trả lời.-"Hahahah, đương nhiên là....Bảo Anh rồi. Chúng ta phải ưu tiên chọn nữ chứ". Anh ấy cười một cách như thể không có sự hiện diện của người yêu mình vậy.-"Hahaha, nếu mày nói vậy thì sao không quen Bảo Anh đi cho rồi. Mà lại đi quen...". Người chủ buổi tiệc vừa nói vừa liếc nhìn tôi. Ngay lúc này đây, tôi mong anh ấy sẽ nhìn về phía mình hơn bao giờ hết, tôi mong rằng anh ấy sẽ nhìn thấy được dáng vẻ đang cực kì khó xử của tôi. Nhưng tôi đã quá kì vọng vào một người như anh. Không những không nhìn lại tôi mà anh lại mở một nụ cười tươi với mọi người, cầm ly rượu lên mà nói:-"Ừ ha, sao tao lại không quen Bảo Anh nhỉ?". -"Phụt hahaah...". Mọi người cười oà lên nhưng chỉ riêng tôi là không thể cười nổi.Suốt ba năm, tôi đã được bạn bè tung ho rằng là người có người yêu sớm nhất và quen lâu nhất. Nhưng họ đâu biết được cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng mấy năm qua. Phải chịu đựng cảm giác có một người yêu chẳng hề quan tâm đến mình, mặc dù anh biết mình đã có người yêu nhưng lại cư xử như mình đang độc thân vậy. Hỏi ai lại có thể một tuần bảy ngày thì lại đi chơi về đêm hết sáu ngày. Nếu mà anh ấy đi đêm vì công việc thì tôi chẳng hề nói gì, nhưng những nơi anh lui đến lại là các quán bar, karaoke. Đêm nào cũng khoác vai một cô gái khác. Khi đi cùng tôi mà vô tình gặp được một người quen nào đó thì anh ấy liền xem tôi như một người bạn bình thường không hơn không kém trong khi cả hai cũng đã đều công khai mối quan hệ.Tôi biết và hiểu rõ rằng anh ấy quen tôi chỉ để lấy danh, để không thua với bạn bè và lí dó chính là muốn chống đối với gia đình. Vì anh là con trai một nhưng anh lại không muốn bị gò bó bởi ba mẹ. Anh đã tìm đủ mọi cách để làm trái lại với điều mà ba mẹ đã mong ước. Và việc quen một đứa con trai làm bạn đời như tôi thì chỉ để cho ba mẹ anh bất lực mà thôi. Chuyện anh ấy có yêu tôi thật hay không thì tôi không hề biết được. Cứ nghĩ là chỉ cần tôi nỗ lực nhiều thêm một chút thì con tim ấy sẽ dần có hơi ấm trở lại. Nhưng tôi đã lầm.Ba năm qua đã quá đủ với tôi và có lẽ cũng đã đủ với nhu cầu của anh muốn rồi. Tôi nên rời đi thôi. Trả lại cuộc sống của anh đồng thời cũng để tôi đi tìm một hạnh phúc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me