LoveTruyen.Me

Nhung Cau Chuyen Oi Thiu


*****


19) Tại một vương quốc kia có một chàng hiệp sĩ dũng cảm. Chàng mạnh mẽ, thông minh và trung thực, chàng là hiệp sĩ dẫn đầu của đội vệ binh quốc gia, là hình mẫu anh hùng và là chỗ dựa của cả vương quốc.

Một ngày quân giặc tràn đến vương quốc, hai bên đã thống nhất với nhau về một trận chiến quyết định thắng bại trên chiến trường, sẽ có tất cả, hoặc mất tất cả. Dù quân giặc rất hung hãn nhưng người dân vẫn rất an tâm, họ tin vào những chàng hiệp sĩ của mình.

Vào đêm trước trận chiến, người vợ của chàng hiệp sĩ sợ rằng chồng sẽ tử trận rồi cô ta sẽ phải sống cô độc nên cô ta đã bỏ rất nhiều thuốc mê vào các món ăn trong bữa tối ngày hôm đó.

Hôm sau khi chàng hiệp sĩ tỉnh dậy thì quân giặc đã chiến thắng, đã giết sạch những đồng đội của chàng và đang bắt đầu cướp bóc đốt phá khắp nơi.

Lúc chàng hiệp sĩ đang định lao ra quyết tử với kẻ thù thì có một con chim chiền chiện xanh bay qua và nói: "Trận chiến đã ngã ngũ, thắng bại đã phân rồi, ngươi làm vậy chỉ khiến những kẻ đó tức giận và sẽ trút hết lên đàn ông, trẻ nhỏ, và những thường dân khác của vương quốc."

Lúc chàng hiệp sĩ hét lên một tiếng đau thương và định tự sát thì chim chiền chiện xanh lại nói: "Ngươi xứng đáng để chết chung một bầu trời với những người anh hùng đã tử trận kia sao?"

Chàng hiệp sĩ đi vào chuồng lợn để tự sát, lúc chàng vừa rút gươm ra thì chim chiền chiện xanh lại nói: "Thanh gươm đó được đúc ra từ tiền thuế và công sức của người dân, nó dùng để đem lại vinh quang cho những anh hùng đã hy sinh vì đất nước, ngươi xứng dùng nó sao?"

Thế là chàng hiệp sĩ lượm một khúc cây dưới đất đâm vào cổ họng và úp mặt vô đống phân lợn để chết.

Còn mụ vợ kia đã nhanh chóng kiếm được một tên giặc ưng ý và sống hạnh phúc theo cách mà mụ muốn với kẻ đó suốt đời.

*

20) Có một ngôi làng nằm cạnh một khu rừng rậm. Trong làng có một cô gái trẻ rất xinh đẹp, một ngày kia cô ta bị đám đàn ông trong làng luân phiên nhau cưỡng hiếp. Sau đó họ cùng với đám phụ nữ vu cho cô ta là phù thủy, rằng cô ta đã bỏ bùa để mê hoặc họ rồi họ treo cô ta lên để hỏa thiêu.

May mắn là lúc đó có một con chim chiền chiện xanh đã tới mổ đứt sợi dây trói và dẫn đường cho cô ta chạy thoát vào rừng.

Mười mấy năm trôi qua, dân làng đã quên hết mọi thứ và chỉ còn nhớ đến chuyện đang có một mụ phù thủy sống trong rừng.

Một lần có vài người dân đi ngang qua bìa rừng và thấy thấp thoáng mấy bóng người đang di chuyển, họ liền chạy về làng và thông báo rằng mụ phù thủy nay đã có thêm thuộc hạ, đang chuẩn bị để tấn công vào làng.

Thế là đám đàn ông liền hợp thành một đội và cầm vũ khí vào rừng để săn phù thủy. Họ tìm thấy trong rừng sâu một phụ nữ và hai cô con gái sinh đôi mười mấy tuổi, thế là họ trói người phụ nữ, luân phiên cưỡng hiếp hai cô bé, rồi giết và đốt cả ba trong một đống lửa.

Lúc trở về, họ được dân làng tôn vinh thành anh hùng diệt phù thủy, được tạc tượng cùng với tấm bia chiến công đi kèm.

*

21) Thỏ mẹ trước khi đi kiếm thức ăn đã dặn các con là phải ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng mở cửa cho kẻ lạ. Những chú thỏ con ngoan ngoãn tuân theo.

Trên đường thì thỏ mẹ bị cáo bắt gặp, rất may là thỏ mẹ đã kịp thời trốn được vào một cái hốc ở gần đó, nhờ cái hốc quá nhỏ so với cáo nên thỏ mẹ tạm thời được an toàn.

Cáo sau một hồi mày mò mà không làm được gì thì mới nói với thỏ mẹ, là chỉ cần đưa cho nó một nhúm lông thì nó sẽ buông tha cho thỏ mẹ và thỏ mẹ đã đồng ý.

Cáo cầm nhúm lông của thỏ mẹ chạy tới hang thỏ và dùng nó để lừa gạt đám thỏ con mở cửa. Sau khi ăn thịt đám thỏ con thì cáo dùng lông của thỏ con để rải thành một con đường dẫn tới chỗ bụi cây mà nó núp rình.

Thỏ mẹ sau khi về nhà mà không thấy con thì liền đi theo dấu lông để tìm, tới nơi thì cáo nhảy ra, vồ lấy và ăn thịt thỏ mẹ.

*

22) Chim chiền chiện xanh gần đây đang yêu một nàng chim nhà, nàng ta rất điệu đà và khôn ngoan, thường tỏ ra vui vẻ với những món ăn lạ mà chiền chiện xanh mang tới.

Nàng thích ăn nhất là những quả anh đào mọc ở một khu vườn rất xa, vậy nên ngày nào chiền chiện xanh cũng phải cố để mang nó đến cho nàng.

Mùa đông đã đến, như mọi năm thì nhẽ ra lúc này chiền chiện xanh đã phải có mặt ở phương Nam, nhưng nó vẫn cố bám trụ lại trong cái lạnh vì lời hứa của nàng chim nhà: "Hái cho thiếp đủ một trăm trái anh đào thì thiếp sẽ cùng chàng đi trú rét".

Vườn anh đào có một con mèo hung dữ canh phòng, bình thường thì chiền chiện xanh sẽ nhờ nhanh nhẹn mà thoát được nanh vuốt của nó. Nhưng lúc này thì cái lạnh đã ngập tràn, khiến cho đôi cánh, bước chân và mọi thứ của chiền chiện xanh chậm đi. Hôm nay chiền chiện xanh đã bị con mèo cào một vết rách dài trên cơ thể, dù vậy thì chiền chiện xanh vẫn thoát và hái được trái anh đào đem theo.

Chiền chiện xanh rất hạnh phúc, đây là trái anh đào thứ một trăm, như vậy là lời hẹn cùng nhau đi trú rét sắp thành hiện thực rồi. Máu chảy khắp trên lông cánh của chiền chiện xanh, gió tuyết làm máu đóng băng, vậy nên chiền chiện xanh chỉ bay được từng đoạn nhỏ, và càng khó khăn hơn với trái anh đào luôn giữ chặt.

Chiền chiện xanh rất vui, nó đang tưởng tượng về những ngày tháng ấm áp nơi phương Nam với tình yêu kề bên. Lúc này thì nó không bay được nữa, nó chỉ có thể lê từng bước từng bước một trên đôi chân tê cứng, tuyết lạnh và trơn khiến nó liên tục vấp té, mỗi lần như vậy thì việc đứng lên của nó càng khó khăn hơn.

Động lực duy nhất của chiền chiện xanh lúc này chính là gương mặt mãn nguyện của người yêu khi được ăn món mà mình thích, và giấc mơ chim liền cánh cùng nhau vút bay trên hành trình trong mơ đi về miền ấm áp. Trái anh đào lúc này đã đông lại thành một viên đá lạnh, cái lạnh đóng băng cả lưỡi, miệng và cuống họng của chiền chiện xanh, đang dần dần lan lên đầu óc của nó.

Hành trình còn rất xa, chiền chiện xanh đang vấp té từng bước, nó vẫn đang mải miết trong giấc mơ về khung trời hạnh phúc của mình.

Còn cô nàng chim nhà, ả ta đang ngáp ngủ trong cái lồng treo phía bên trên lò sưởi, ngay cạnh bên là rất nhiều những trái anh đào, đến từ rất nhiều những con chim hoang khác mà ả ta hứa hẹn.

*
Trương Lang Vương
*

Khi nàng tiên cá đau đớn đến tột cùng vì tình yêu của mình bị bội bạc, nàng hóa thành những bọt sóng mãi mãi không tan biến trên đại dương. Hải âu lớn tuổi không bao giờ muốn chạm vào những bọt sóng đó, nó không muốn đem nỗi đau lên bầu trời. Nhưng những hải âu trẻ thì khác, nó sẽ tiếp tục đưa bọt sóng đến với những thủy thủ ngây thơ, người sẽ làm đau những nàng tiên cá mơ mộng khác.


23) Dịch bệnh cộng thêm phong tỏa, khu công nghiệp đóng cửa nên đứa con trai ở trên thành phố thất nghiệp, hai vợ chồng nó với đứa con đèo bồng nhau về nhà nội ở quê.

Về tới nơi thì cả nhà ba người bọn nó bị nhốt trong khu cách ly, chi phí mỗi ngày cũng hơn triệu, bà nội moi móc hết tiền bạc trong nhà, bán thêm mấy thứ rồi vay mượn thêm đầu này đầu nọ thì mới đủ để chuộc con chuộc cháu về.

Đứa con trai vì thương cả nhà đói nên bữa trước trong đêm qua ao cá nhà hàng xóm để vớt trộm, bị người ta phát hiện rồi rượt đánh nên giờ đang nằm co ro nhịn đau trong nhà. Vợ nó thì xoay xở đủ cách, ráng hết sức lắm thì cũng kiếm được chút sữa mỗi ngày cho con.

Bà nội gần năm mươi, chiều nay chưng diện son phấn mặc đầm đi bộ ra đứng ở đầu chợ trấn, đứng đến gần khuya thì mới có đám bốn năm thằng nhậu nó chịu đi.

Già nên phải hạ giá, tiếp bốn thằng một lúc mà bà nội chỉ kiếm được hai trăm ngàn, bọn nó chơi xong thì móc ra gom lại còn có trăm tám, bà nội trả tiền phòng năm chục vậy là còn trăm ba.

Lúc đưa tiền, bà nội thấy thiếu hai chục nên mới bực mình mà nói mấy câu thì tự nhiên một thằng nhào tới tát bà nội một cái, làm cái răng cửa của bà nội bị gãy rồi bay tuốt luốt vô trong họng, nuốt xuống.

Mặt còn sưng, máu chân răng còn chảy, nhìn thằng con trai nằm co ro rồi nhìn đứa cháu nằm cúm rúm, bà nội tự hỏi giờ răng đã gãy rồi thì lát phải giảm giá xuống bao nhiêu nữa đây?

*
24) Nhà có ba anh em, bố mẹ thì già yếu, người anh lớn năm nay đã gần bốn mươi mà vẫn chưa lập gia đình, bao năm nay vẫn lăn lộn bằng mọi cách để chăm lo cho cả nhà.

Rồi người anh lớn nghe theo lời hứa hẹn của đám cò có trụ sở gần ủy ban, đem giấy tờ nhà cửa vườn tược thế chấp để lo xong bộ hồ sơ xuất khẩu lao động.

Kết cục là bị đẩy sang vùng Siberi của Nga, âm tới mấy chục độ, không có nước nóng cũng không có sóng điện thoại, mỗi ngày đều phải làm việc mười mấy tiếng đồng hồ trong cái lạnh đông máu.

Nhưng mà vẫn phải ráng làm cho xong việc bởi nếu không thì chủ thuê sẽ cắt cơm, nơi đây hoang vắng, muốn mua gói mì cũng không được. Ba tháng trước cả nhóm người Việt đi sang đây là ba mươi người, bây giờ đã chết ba còn hai mươi bảy.

Khi phái đoàn nhân đạo quốc tế tới thăm, lúc cầm được điện thoại có kết nối trên tay, người anh lớn gọi về nhà và nói:

"Hai đứa khỏe không? Bố mẹ khỏe không? Anh ổn, anh bình thường, anh không sao hết, cả nhà ráng thêm vài bữa nữa rồi anh gửi tiền về nha..."

*

25) Hôm nay bà chủ tiền góp chạy tới nhà để báo tin vui, mẹ nghe xong thì mặt mày hớn hở, cha nghe xong thì mừng ra mặt.

Đứa con gái mười bốn tuổi đi phụ quán cho người ta, lúc trưa vừa mới về tới nhà thì cha mẹ đã lao ra đón. Nó tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ mới xong đợi thêm chút nữa thì bà tiền góp tới, đưa cho cha mẹ mười lăm triệu rồi dắt đứa con gái đi.

Hên là đứa con gái mặt mũi xinh xắn dễ thương nên mới bán trinh được giá này, chứ như mấy đứa khác thì trung bình cũng chỉ mười hay mười hai triệu gì đó thôi.

*
26) Xã hôm nay có mấy đoàn từ thiện tới thăm, từ sớm thì bên ủy ban với mặt trận tổ quốc đã có mặt để tổ chức, sắp xếp. Mỗi đoàn từ thiện tới đều có đại diện bên đảng ủy đứng ra để đọc diễn văn cảm ơn và hứa hẹn.

Giữa chừng có mấy đứa nhỏ đói quá muốn ăn cơm thì bọn họ không cho, nói là ráng chịu đói rồi làm mặt khổ nhiều lên, để người ta thương mà cho thêm.

Xong xuôi rồi thì gạo mắm muối dân cầm về, bánh trái với phong bì, tiền mặt thì bọn kia giữ lại, coi như chi phí tổ chức.

*
Trương Lang Vương
*

Thượng bất chính hạ tắc loạn.
Thượng bất nhân hạ vô loài.
Đến con thú còn biết khóc cho nhau, thì tại sao con người lại không thể?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me