LoveTruyen.Me

Nhung Cau Noi Hay Cua Weibo 2

1. Sẽ có một ngày bạn chợt hiểu ra rằng, bố mẹ là những người mà bạn tốn ít tâm tư nhất nhưng lại yêu thương bạn nhất.

2. Lúc cho tôi tiền (vừa moi moi túi vừa cằn nhà cằn nhằn)

3. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 3 tuổi vì bố tôi hay đánh đập mẹ tôi. Lúc trước tôi bị tim phải phẫu thuật, nhưng ông ấy còn không muốn xuất tiền ra cho tôi. May mà sau đó mẹ tôi gặp ba dượng tôi, thương tôi còn hơn bố đẻ, đối xử với mẹ tôi rất tốt. Hồi học cấp 2, có lần đi dạo phố, tôi hỏi mẹ thích mẫu đàn ông thế nào, vì sao cưới ba dượng. Mẹ nhẹ nhàng nói, mẹ thích người đối xử tốt với con.

4. Hồi trung học bị thầy giáo nghi oan cho là quay cóp, giải thích thế nào cũng không xong. Thầy giáo gọi bố mẹ tới nói chuyện, bố tôi ngồi trong phòng giáo viên nghe thầy chỉ trích, tôi đứng trong góc phòng. Bố tôi lén ra hiệu với tôi một cái. Lúc ra khỏi phòng giáo viên, câu đầu tiên bố tôi nói là: Có đói không, hai bố con mình đi ăn tiệm. Bố tin tưởng con! Nghe câu đó, nước mắt tôi chảy dài!

5. "Con ăn đi, mẹ không đói."

6. Tháng 10 năm ngoái mẹ tôi qua đời vì ung thư giai đoạn cuối. 6 năm trước khi bà vừa phát hiện ra mình bị ung thư, bà chỉ khóc cầu xin ông trời cho con sống đến khi con gái con 18 tuổi. Ngày tôi sinh nhật 18 tuổi, mẹ tôi tặng tôi một tượng phật nhỏ bằng vàng, sau đó nhập viện rồi không thể vượt qua được nữa. Tôi không biết đó là trùng hợp hay thực sự do trời cao an bài. Một năm rồi, mẹ, con rất nhớ mẹ, con chỉ mong con mãi mãi 18 tuổi, con chỉ mong con mãi mãi không vượt qua tuổi 18, cầu mong mẹ mạnh khỏe trên thiên đường.

7. 23 năm trước đã nhận nuôi tôi.

8. Khi tôi come-out, mẹ tôi khóc. Bà nói: "Mẹ đau lòng lắm, không phải vì con thích người có cùng giới tính với con, mà vì mẹ cứ nghĩ con như vậy ra đường sẽ phải chịu biết bao nhiêu ánh mắt ghẻ lạnh, soi mói..."

9. Tôi chưa bao giờ làm cho bố mẹ tự hào, nhưng bố mẹ vẫn coi tôi như bảo bối.

10. Lúc 5 tuổi lạc mất tôi, rồi 8 tuổi tìm được tôi về.

11. Mọi người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện rửa bát giúp mẹ.

12. Mỗi lần giới thiệu tôi với mọi người, bố đều có vẻ rất tự hào, tuy rằng tôi cũng chẳng xuất sắc gì cho cam.

13. Bố của bạn tôi nói, vì muốn sau này được ở với con lâu thêm vài năm nên mới cai hết cả rượu và thuốc lá.

14. Hồi tiểu học, ngày cuối kỳ nghỉ đông tôi phải thức đêm làm cho xong bài tay, bố thì làm toán giúp tôi còn mẹ viết văn hộ, tôi ngồi bên cạnh vội phát khóc. Giờ nhìn mấy đứa bé làm bài, trong đầu tôi lại nhớ lại cảnh đó.

15. "Ký túc xá có lạnh không? Còn tiền tiêu không? Học cho tốt, bố mẹ đều ổn cả." Mỗi lần gọi điện thoại toàn nghe mấy câu này, nhưng lần nào tôi cũng chăm chú lắng nghe, chỉ sợ sau này không được nghe nữa. (Lên ĐH rồi tự dưng hay nghĩ lung tung)

16. Lúc có động đất, phản ứng đầu tiên của bố tôi là ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Gần 10 năm rồi tôi vẫn không quên chuyện này.

17. Người làm cho tôi cảm động là ông nội tôi. Hồi học tiểu học, tôi bị viêm ruột thừa, cứ nghĩ mình sẽ chết nên khóc suốt. Ông nội cười nói nếu phải chết thì ông chết trước mới đúng. Ông nội cõng tôi lên trấn trên, ở bệnh viện một tháng, lúc nào ông nội cũng cõng tôi. Mọi thủ tục trong viện đều do ông nội 70 tuổi của tôi lo liệu. Dù ông qua đời 4 năm rồi nhưng mỗi lần nhớ tới ông nội, tôi cảm thấy rất ấm áp.

18. Mỗi lần mua đồ cho tôi, dù đắt mấy mẹ tôi cũng mua. Nhưng khi mua đồ cho bản thân mình thì sẽ mặc cả từng xu một, đắt thêm 5 tệ cũng không mua.

19. Năm cấp 3, có đứa chơi xỏ tôi giả làm dì quản lý ký túc xá gọi điện cho bố tôi báo là tôi bị ốm nhập viện. Khi đó bố tôi đang làm ở Thẩm Quyến, nhận được điện thoại xong vội vội vàng vàng chạy lên xin sếp nghỉ, sếp không cho, thế là một người đàn ông trung niên như bố tôi lại òa khóc như trẻ con ngay trước mặt mọi người. 7 năm rồi mà mọi chuyện vẫn như vừa xảy ra. Con yêu bố, cảm ơn bố đã thương yêu con như thế.

20. Mẹ tôi mang thai lần đầu nên không biết tưởng bị đau dạ dày hay cảm nên uống rất nhiều thuốc. Sau đó lúc biết mang thai mọi người mới nói là sợ thai nhi sẽ bị dị dạng vì uống thuốc nhiều quá, cả nhà đều quyết định bỏ đi. Bố tôi khóc nói với ông bà là dù có đẻ ra cục thịt con cũng muốn. Nếu lúc đó bố tôi không kiên trì thì chắc sẽ không có tôi.

• Nguồn: Weibo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me