Nhung Cau Truyen Ngan Ve Kookall
Mọi người tưởng hết rồi à? Không hề.
Quán X. Ngày hẹn.
Jungkook gõ ngón tay trên mặt bàn, lắc nhẹ ly rượu vang đã rót từ lâu.
Ấn tượng về Yoon Gi à, haha, là một tên điên.
Jung Kook trên đường đi lấy kiểm tra sức khoẻ của anh trai, liền bị một tên bác sĩ túm cổ lôi đi:
- Này! Cậu có vẻ khoẻ đúng không? Làm cái này giúp đi, giữ người này thẳng dậy, tuyệt đối không được làm anh ta nằm xuống!
Và thế là Jung Kook đột nhiên thành một cây cột cho bệnh nhân hơn 80kg dựa vào, mỗi lần anh nhúc nhích đều bị tên bác sĩ kia quát thẳng vào mặt:
- Có bị ngu không?! Đã bảo ngồi im rồi! Muốn hại chết người ta à?!
Ông đây bị hơn 80kg đè sắp chết bẹp tới nơi rồi đây.
Thật muốn quát lại vào mặt tên kia những chữ này, nhưng trông bộ dạng tập trung đến chảy mồ hôi, Jung Kook lại nuốt chữ vào trong.
Một loạt những hành động chuyên môn diễn ra, anh chỉ có thể đoán là bệnh nhân rất nghiêm trọng, vì tên bác sĩ cùng y tá đều căng thẳng đến cắn răng cắn tóc.
Jung Kook nghiến chặt lợi để giữ nguyên bệnh nhân, mồ hôi túa ra từ trán, máu bệnh nhân cũng dây vào áo anh kha khá.
- Bác Sĩ Yoon Gi! Huyết áp bệnh nhân ổn định rồi ạ!
Tên kia lúc này đầu mày mới dãn ra, thở phào một cái, run rẩy đứng lên:
- Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi...
Y tá vừa vâng dạ đi khỏi, tên nọ lập tức ngất xỉu, và tất nhiên, người duy nhất có mặt ở đó để đỡ anh ta là Jung Kook cậu đây.
Cũng may thân thể cậu cũng thuộc dạng cường tráng, nếu không hôm nay cũng sẽ cùng xỉu với anh ta.
----
- Trời ơi! Giám đốc! Anh không sao chứ?! Sao người anh toàn máu thế kia!
Jung Kook mỉm cười không nói gì, anh chỉ biết rằng, từ lúc bế Yoon Gi vào phòng nghỉ, nhìn gương mặt tiều tuỵ nhưng vẫn xinh đẹp và kiên nghị, biết thêm cả việc anh đã kiệt sức vì những ca phẫu thuật như thế nào, Jung Kook bấy nhiêu năm nay mới là lần đầu tiên, mình đang cảm thấy thu hút bởi một nguòi.
Nhưng mà... Min Yoon Gi bất lịch sự vẫn hoàn bất lịch sự.
Hay lắm, anh cho tôi leo cây.
----
Chính xác là 1h đêm thứ 2, 1 ngày sau lịch hẹn, trong ca trực tối của Yoon Gi.
Yoon Gi chưa từng phàn nàn về ca trực đêm mà mỗi bác sĩ đều làm, nhưng điều đó không có nghĩa anh thích thú với nó.
Bệnh viện đối với anh, lúc không đụng đến dao mổ thì là một nơi thực nhàm chán.
Về phòng làm việc, chưa kịp bật đèn lên đã có một dáng người cao to đột ngột trấn áp.
- Ưm...
Yoon Gi gần như hét lên nếu không bị người nọ khoá miệng bằng cánh tay với lực đạo mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn không làm anh đau.
Người nọ đương nhiên cảm thấy Yoon Gi đang sợ chết khiếp, khe khẽ cười, một điệu cười đáng ghét quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ rõ.
Trong lúc anh chưa hoàn hồn, bàn tay kia bắt đầu làm những hành động mờ ám, luồn tay vào áo sơ mi của anh, sau đo lại luồn ra sau.... sờ.... đệch dám sờ mông của ông!
Yoon Gi giật mình thảng thốt, anh bắt đầu giãy dụa,
ngón tay của anh sống chết mò đến công tắc điện, và cuối cùng cũng bật được lên:
- Cậu làm cái trò gì thế?! - Yoon Gi tức giận quát, mặc dù vẫn chưa thể thoát khỏi khống chế của thanh niên trước mặt.
Jeon Jungkook nở nụ cười lịch lãm, nhưng lúc này Yoon Gi chỉ thấy toàn là dâm dê đê tiện:
- Có ai đó nói mà không làm được. Tôi đến để đòi lại buổi hẹn hôm trước.
- Tôi không giao du với người lạ, đặc biệt là bọn đê tiện biến thái.
Jung Kook nhăn mặt, người này luôn độc miệng như vậy sao.
- Đã mang tiếng biến thái, thì tôi không ngại nữa. Nói cho anh hay, bây giờ anh la lên cũng không có ai đến giúp đâu.
Yoon Gi đương nhiên biết điều này, môi anh run run, nhưng mắt vẫn sáng lẻm.
Nhìn tên nhóc này trông chẳng có vẻ gì là đùa cả, anh bắt đầu lo lắng cho cái mông à không số phận của mình.
Tốt nhất là thoả hiệp đã, sau có gì bùng rồi anh sẽ báo cảnh sát bảo vệ anh 24/24.
Mắt đảo nhẹ, thân thể lùi một chút, Yoon Gi có chút lắp bắp:
- Thì... hẹn lại hôm khác.
- Hôm nào?
- Thứ 4.
- Mấy giờ?
- 7h tối.
- Ở đâu?
- Quán X.
- Để làm gỉ?
- Làm gì cậu muốn.
- ...
- Là anh nói đấy nhé.
- Sao?
- Không có gì. Cho tôi số anh.
- Cậu... giữ như vậy làm sao tôi...
- Đọc lên, tôi có thể nhớ.
Yoon Gi bán tính bán nghi đọc số, hình như có gì đó sai sai.
- Được rồi. - Jung Kook lúc này mới buông Yoon Gi ra, mỉm cười toả sáng. - Quân tử nhất ngôn.
Yoon Gi nắm lấy điện thoại trong túi áo, ông sẽ gọi cảnh sát bắt cưng vì tội quấy rối đêm khuya bác sĩ.
- Anh tính gọi cảnh sát bắt tôi vì tội quấy rối đêm khuya à?
Yoon Gi đứng hình.
Jung Kook lôi ra một cái máy nhỏ xíu, nhìn là biết một cái máy ghi âm.
Yoon Gi cảm thấy sai quá sai, và anh đã biết mình sai khi cái máy kia phát lại đoạn hội thoại mà anh đã từng nghĩ anh nói đại cho qua.
- Nếu anh bùng lần nữa, tôi sẽ phát đoạn này lên cho cả bệnh viện nghe, sau đó đến tìm anh và không chỉ làm thế này thôi đâu. - Jung Kook nháy mắt.
- Đừng tưởng có thể giả vờ thoả hiệp rồi bùng nha sau đó gọi cảnh sát bảo vệ 24/24 nha! Mãi yêu!
-----
Mãi mãi về sau này, Yoon Gi mới thắc mắc:
- Tại sao em lại biết ca anh trực hôm đó, lại còn biết văn phòng của anh nữa chứ?
Jung Kook cười haha, hôn trán anh cái chụt:
- Anh đoán xem là đứa láu cá nào đã chỉ em?
Ở một nơi xa xa, Min Guk hắt xì một cái thật to.
- Ầy. Cậu lại nói chuyện hồi xưa rồi.
Nhấn mạnh lại một lần nữa, tình cậu cháu là thiêng liêng vô cùng.
Dear các readers yêu quý~~~~ Trong lúc đợi "Tương tư hậu bối" thì mình tặng các bạn một đoản nhẹ nhàng này nhaaa. 😍😍😍Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me