LoveTruyen.Me

Nhung Cau Truyen Ve Drahar Va Hardra


Part I

Thư viện chật ních chỗ ngồi và thật khó khăn khi tìm được một góc yên tĩnh cho chính mình, Hermione và Ron thì chọn học ở kí túc xá nhưng như thế thì quá khó khăn cho cậu, cậu cần nhiều sách thật sự rất nhiều, cậu không thể mỗi lúc lại ỷ vào Hermione, cô ấy đã sắp phát điên lên vì những câu hỏi của cậu.

Nhìn xung quanh một lượt không còn một bàn nào là trống cả, cậu đi dọc theo kệ sách.. và cậu đã rất may mắn, vị trí gần cửa sổ, cậu phải ngồi xuống sàn như không sao cả như vậy sẽ thoải mái hơn và bây giờ cậu sẽ đọc một quyển sách bất kì, có thể nó sẽ giúp ích cho cậu hơn ít nhất là đối với cuộc thi này... thời gian cứ như vậy trôi, tiếng xầm xì chú ngữ dần dần giảm bớt, cậu có thể nhìn thấy những tia nắng vàng nhợt nhạt đang cố len lỏi vào bên trong, xuyên qua tầng kính dày... chạm đến những dòng chữ trên mặt giấy khiến chúng dường như sinh động hơn.

Mắt cậu nặng dần, nặng dần cho đến khi hoàn toàn nhắm lại vỗ về cho chính mình một giấc ngủ mà những ngày qua đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục hơn nữa... nắng đặc biệt rực rỡ hơn, ôm ấp lấy cậu... tô điểm lên đôi hàng mi dài dưới mái tóc rối bù kia. Hơi thở từ cậu rất nhẹ... trông rất mệt mỏi, còn có cả âm hưởng của đau khổ. Nhưng thế nào đi chăng nữa... "Cha, mẹ..." lời nói phát ra tình cờ ấy khiến người ta nhói cả tim...

Tay Draco cầm quyển sách sắp rơi xuống, những ngón tay còn run rẩy... cố gắng giữ quyển sách không trượt khỏi tay mình, hắn ra hiệu cho những kẻ kia rời đi, những kẻ kia lắc đầu nhìn nhau không hiểu nhưng ruốt cuộc cũng rời đi. Hắn đi rất nhẹ, sợ rằng sẽ làm cậu tỉnh giấc, dịu dàng lắm, rất dịu dàng đưa tay vén đi những sợi tóc mất trật tự kia, những sợi tóc đen mềm mại ở dưới nắng trong càng thêm xinh đẹp, hắn muốn Merlin hãy dừng thời gian ở nơi này lại... kéo dài thêm một chút nữa.

"Harry..." tiếng gọi nho nhỏ vang lên bên tai, hắn muốn chạm vào gương mặt này... cũng như yêu mến cậu nhiều hơn.

Đôi hàng mi bất ngờ rung động nhè nhẹ, biết cậu sắp tỉnh hắn liền đứng dậy nhanh chóng rời đi... và khi cậu đã hoàn toàn tỉnh hẳn có chút mờ mịt nhìn xung quanh, đã có ai đó gọi tên cậu... và một lần nữa hiện thực chính là xung quanh chỉ điều đặn vang lên tiếng lật giấy và tiếng xầm xì vắng đi một chút, giật mình nghe đến tiếng chuông đồng hồ kêu vang, cậu lập tức ôm lấy sách vào lòng, đứng dậy và chạy ra khỏi thư viện.

"A" cậu vấp té và ngã về phía trước, sách trong tay văng ra mọi hướng, tiếng cười thích thú của học viên nhà Slytherin vọng vào trong tai, cậu biết chắn chắn rằng bọn chúng đã chơi xấu cậu, bây giờ cậu không thể trả đũa lại bọn chúng, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua chuyện này.

Cậu cắn chặt môi mình vươn tay nhặt lại sách, bất ngờ một một bàn tay khác chạm vào tay cậu, và tay của hai dừng trên bìa quyển sách, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn... đôi mắt màu xám là Malfoy. Cậu mỉm cười nhìn hắn, cậu đã sẵn sàng nghe những lời chế nhạo rồi, nói đi Malfoy, nói những lời mà tôi đã nghe quá nhiều trong những năm qua.

"Tôi giúp cậu" hắn gom lấy sách và ôm lấy, nâng người cậu cùng đứng dậy, nhìn đến những kẻ đang cười kia, đôi mắt xám nheo lại và bọn họ lập tức im lặng, nhanh chóng lảng đi nơi khác cuối cùng nơi này chỉ còn hắn và cậu.

"Tôi nghĩ không ra lý do cậu hôm nay tốt đến vậy đâu Malfoy" Harry cười, bước về phía trước một bước, cái đau nhức liền lan đến cậu khó chịu nhìn xuống đầu gối mình, ồ và nó đang bê bết máu, cậu liền quay người đi, sẽ không có thêm bất kì lí do ngu ngốc nào mà phải đứng đây và bắt đầu một cuộc tranh cãi vô nghĩa với hắn.

"Giữa tôi và cậu ruốt cuộc đã xảy ra cái gì, chúng ta không thể nói chuyện một cách nghiêm túc được sao Harry" Draco nắm lấy vai cậu, đôi mắt mang màu xám của hắn... màu sắc giống như mùa đông không bóng nhạt, lạnh lùng... và đó có phải là cô độc.

"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, buông tôi ra cậu làm tôi đau" Draco dường như dùng sức mà siết chặt lấy bả vai cậu, đẩy tay hắn ra khỏi người mình, không được hắn như thế nào lại mạnh như vậy. Một đạo ánh sáng xanh nhạt lóe lên và vết thương của cậu biến mất...

"Cậu muốn gì đây Malfoy" Harry lạnh lùng nhìn đến thằng con trai tóc vàng trước mắt, well tôi sẽ cho hắn biết rằng tôi không phải là một đứa mà hắn có thể dễ dàng bắt nạt và cậu không có ý cảm ơn hắn vì điều đó.

Harry hoàn toàn bất ngờ, không cậu thật sự rất bất ngờ, Malfoy buông cậu ra đặt những quyển sách vào tay cậu và hắn xoay người rời đi, màu xám trong đôi mắt của hắn ánh lên vẻ hoang moang và mờ mịt... điều gì đã xảy ra với hắn vậy.

"Harry" tiếng Hermione vang lên, nhìn thấy hai người bạn mình đang đứng trước cổng, cậu nhanh chóng đi qua, Ron quàng tay qua cổ cậu và cậu ta cười.

"Lại gặp rắc rối với thằng Malfoy kia sao?" giọng Ron không có vẻ vui khi nhắc đến Draco, cậu ta đã không thích thằng tóc vàng kia từ lúc vào Hogwarts rồi và cậu không nghĩ sẽ tìm ra bất cứ lí do nào để thích hắn ta cả.

"Chả có việc gì xảy ra đâu Ron" chỉ trừ cách cư xử của hắn rất kì lạ, ít nhất là gần đây... cậu đã liên tục nghe thấy một giọng nói, rất dịu dàng mà gọi tên cậu, nhưng ngay khi cậu tỉnh lại chẳng có ai ở đó cả... giọng nói phải chăng chỉ là ảo giác khi cậu quá mức mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me